CHƯƠNG 9: BẤT ÁI
Mạc An Lạc bước đến sofa bên cạnh ngồi " đúng vậy, Chu tổng sao không lên phòng mà ngồi dưới đây?"
" trên ngột ngạt, là muốn ở dưới cho thoáng" Chu Dĩ Hạ nàng có chết cũng không nói nàng ở dười ngồi chính là đợi Mạc An Lạc về. " Mạc lão sư đang chờ ai sao?" nhìn thấy Mạc An Lạc không có ý định đi lên, thắc mắc liền hỏi
" đúng vậy, ta đang chờ người"
Nói xong, không khí bắt đầu trở nên im lặng, cũng là bởi vì các nàng không còn đề tài nào nói Chuyện nữa, cả hai cũng không ai mở lời trước, đành như thế im lặng. Chu Dĩ Hạ tiếp tục xem tài liệu, Mạc An Lạc lại lấy điện thoại lướt weibo
" An Lạc, ta đến rồi" Cao Tuấn Phong từ ngoài cửa bước vào, nhanh chóng đi đến Mạc An Lạc trước mặt cười chào
Nghe thấy tiếng chào, các nàng đều hướng đến giỏng nói nhìn, một nam nhân tuấn tú, điển trai, nhìn liền đoán chắc là thiếu gia nhà tài phiệt, lịch lãm thanh lịch.
Mạc An Lạc cười nhẹ đứng lên chào " tuấn phong"
Một bó hồng to liền đưa đến trước mặt Mạc An Lạc , mùi thơm liền tỏa khắp xung quanh " An Lạc, tặng ngươi"
Mạc An Lạc ngượng ngùng nhận lấy, liền hướng đến Chu Dĩ Hạ giới thiệu " giới thiệu ngươi, đây là Chu tổng Chu tịch Chu thị" xong lại hướng Cao Tuấn Phong giới thiệu " Chu tổng, đây là Cao Tuấn Phong – đại thiếu gia cao thị"
Chu Dĩ Hạ tất nhiên biết người này, nghe đến Cao Tuấn Phong là đại thiếu gia tính tình rất tốt, tuy nhiên lại là cái nhu nhược yếu kém thua cả em trai mình, bị em trai mưu kế chiếm lấy cái ghế tổng giám đốc, còn hắn lại là cái ăn bám nhưng cũng có chút tài năng hội họa.
Chu Dĩ Hạ đứng lên đáp lễ đưa tay " Cao thiếu gia, hân hạnh"
Cao Tuấn Phong nhìn Chu Dĩ Hạ đến ngây người, nhất thời không phản ứng kịp mà đứng đơ ra đó.
Chu Dĩ Hạ nhìn thấy biểu hiện của hắn mà chán ghét, nhìn đến hắn đem hoa tặng cho Mạc An Lạc , đến nàng cũng nhận lấy quả mối quan hệ không tầm thường
Chu Dĩ Hạ nhìn sang Mạc An Lạc ánh mắt, Mạc An Lạc cũng không biết làm sao, cũng không nên đánh gãy ý nghĩ của hắn.
Cũng là đúng lúc, Dương Mẫn từ trên đi xuống, đến chào lấy ba người. lúc này Cao Tuấn Phong biết mình thất thố liền cười tươi lấy tay bắt lấy tay Chu Dĩ Hạ " Chu tổng, hân hạnh. À nếu Chu tổng là bằng hữu của An Lạc, chi bằng cùng với chúng ta một bữa ăn"
Chu Dĩ Hạ cũng không nhìn hắn, đưa mắt đến Mạc An Lạc hỏi ý, dù sao cũng là nàng chen vào. Nhận được cái gật đầu của Mạc An Lạc , Chu Dĩ Hạ cũng không từ chối
Cả ba người đi đến nhà hàng nhật, nơi này bài trí cũng khá đẹp, kiến trúc tinh xảo, vườn cây cỏ rất thoáng mát.
" Chu tổng quả như lời đồn, vừa xinh đẹp lại có tài. Ta cũng rất hân hạnh giao hữu cùng Chu tổng đây" Cao Tuấn Phong vừa nói vừa cười, nâng ly lên kính rượu
" Cao thiếu gia, ngươi quá khen."Chu dĩ lạc tùy hắn mà đáp lễ " ta thấy mối quan hệ hai người không tầm thường"
Cao Tuấn Phong cao hứng " An Lạc là ta bạn gái, đã quen hơn 1 năm" hắn vừa nói vừa lấy đến lát cá hồi, chấm đến nước tương có mù tạt đưa vào đĩa Mạc An Lạc .
Chu Dĩ Hạ nhìn thấy một màn liền nhíu tâm mi, nhìn sắc mặt của Mạc An Lạc . quả đúng nàng dự đoán, Mạc An Lạc chính là không ăn đến lát cá đó. Trước Mạc An Lạc rất ghét mù tạt, cũng bởi vì ghét mù tạt nên mới ít đi đến nhà hàng nhật.
" Mạc lão sư thật giấu quá kĩ, truyền thông lại không hé nữa lời, như vậy là quen nhau được hơn 1 năm rồi" Chu Dĩ Hạ nhấc ly mời đến Mạc An Lạc rượu cười
" vì tính chất công việc, không tiện nói ra" Mạc An Lạc nhàn nhạt trả lời
" đúng vậy, vì An Lạc công việc, ta cũng không muốn làm khó, khó khăn cũng quen được hơn 1 năm rồi. ta đây cũng rất muốn công khai cho toàn dân được biết"
Chu Dĩ Hạ đối với Cao Tuấn Phong này quả thật có cảm giác lạ, không như lời đồn nói hắn là cái nhu nhược yếu đuối, nhưng hiền lành tốt bụng. Cảm giác nàng đối với hắn là cái ranh ma sói xám đội lớp cừu non. Nếu nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ hắn quả thật yêu đến Mạc An Lạc , toàn tâm toàn ý, nhìn cách nhìn của hắn đối với nàng lúc vừa rồi, lại không quá biết sở thích của lạc An Lạc, lại còn có cách nhìn của hắn với Mạc An Lạc nhìn thật sự không có tình cảm, chỉ có hưởng thụ.
Hắn đối với Mạc An Lạc vì sắc mê hoặc, Mạc An Lạc đối với hắn cũng chẳng có tình cảm gì, chắc là cảm động. Nhưng mà sói đội lớp cừu này nếu đã lấy được tiện nghi của Mạc An Lạc thì cũng không đi đến hơn một năm, cần phải điều tra kĩ hơn
" Cao thiếu gia chắc là vì quá nhớ đến Mạc lão sư nên mới đến đây có đúng không?"
" haha, quả thật rất nhớ nên mới tức tốc bay đến khi vừa hoàn thành xong công việc"
" quả thật Chung tình, thật ngưỡng mộ hai người"
Nhìn đến Mạc An Lạc từ nãy đến giờ ngồi không nói gì, Chu Dĩ Hạ gắp đến lát cá chấm nước tương đưa đến trên đĩa Mạc An Lạc " Mạc lão sư, hôm nay dự sự kiện thuận lợi chứ?"
Mạc An Lạc nhìn thấy Chu Dĩ Hạ vậy mà lại lấy ra một bát tương mơi không có mù tạt chấm cá đưa cho nàng, nàng cảm thấy Chu Dĩ Hạ quả thật hiểu rõ chính nàng. Mạc An Lạc nhìn lên Chu Dĩ Hạ , Chu Dĩ Hạ cong nhẹ môi trấn an.
" đa tạ Chu tổng, sự kiện rất hảo"
Về đến phòng, Chu Dĩ Hạ liền gọi ngay cho thư kí, cho việc điều tra đời tư của Cao Tuấn Phong.
Nàng cảm thấy Mạc An Lạc đứng Chung với hắn như đứng Chung với sói. Nhưng là kiếp trước, nàng chưa từng nghe đến Mạc An Lạc với Cao Tuấn Phong quen nhau, chính vì kiếp này hôm nay được diệp mới biết được.
Nhưng đến cuối cùng sao Mạc An Lạc từ bỏ cả sự nghiệp đi theo tên kia?
Một đêm không ngủ được, Chu Dĩ Hạ đành dậy sớm đến phòng tập tập thể dục. nàng vẫn luôn thường xuyên vận động cường độ cao để thư giãn đầu óc, cũng vào những thời điểm đó có thể suy nghĩ được nhiều vấn đề hơn.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu, Chu Dĩ Hạ đi về phòng, trên người mồ hôi nhễ nhại, trên mặt không kém nhiều phần mệt mỏi, mắt cũng xuất hiện nhiều tơ máu.
" Chu tổng hảo" Dương Mẫn bước ra mở cửa đến, thấy Chu Dĩ Hạ một thân đồ thể thao, mồ hôi cũng từ trên chảy xuống lại tạo ra một mĩ cảnh mĩ hảo như vậy.
Chu Dĩ Hạ quay nhìn lại cũng đáp lễ lại một câu. Nhìn đến Mạc An Lạc phía sau, Chu Dĩ Hạ thất kinh bạt vía. Hôm nay Mạc An Lạc không như ngày thường mặc đồ thanh lịch cùng trưởng thành, mà lại theo phong cách sinh viên trẻ trung năng động, chính là làm nàng nhớ đến khoảng thời gian trước kia, không tự chủ được liền đau lòng.
" hôm nay Mạc lão sư thật khác so với ngày thường" Chu Dĩ Hạ cười nhẹ trêu
Dương Mẫn nghe đến có chút bất mãn nói " là đi hẹn hò, đương nhiên phải khác rồi"
Nghe đến Chu Dĩ Hạ có chút thất lạc, nàng đương quên mất Mạc An Lạc bây giờ đã có người yêu.
" Mạc tổng, tối có rảnh, ta mời ngươi một bữa"
" hảo"
Xong các nàng ai cũng làm việc nấy, Dương Mẫn cũng không thể làm bóng đèn nên tự biết trở về phòng làm việc.
Cao Tuấn Phong đã đậu xe ở dưới chờ đến Mạc An Lạc .
" An Lạc, chúng ta cùng đi ăn"
" hảo"
Xe nhanh chóng lăn bánh. Mạc An Lạc dù cũng là người ít nói, cũng không mở miệng ra bắt Chuyện, trên xe bắt đầu rơi vào im lặng. Cao Tuấn Phong dù đã quen với Mạc An Lạc tính cách, nhưng cũng không trách khỏi khó chịu, hắn cũng nhiều lần mở lời bắt Chuyện, nhưng là Mạc An Lạc chỉ trả lời rồi thôi. Sau hắn cũng khôg còn chủ đề gì thêm để nói nữa.
Cao Tuấn Phong đưa đến một nhà hàng pháp, view ngắm đến dòng sông hữu tình lại đẹp đẽ, yên tĩnh rất phù hợp cho các cặp đôi
" An Lạc, ngươi thấy nơi này thế nào?" nhìn đến toàn cảnh, hắn không khỏi cao hứng
" rất đẹp"
" ngươi thích là tốt"
Món ăn đã được lên bàn, hắn đương nam nhi tất nhiên phải ga lăng lấy lòng, beefsteak trên liền hướng về hắn tự mình cắt ra xong lại đưa đến trước mặt Mạc An Lạc .
Mạc An Lạc cũng không nói gì, nàng chính là quen thuộc đến, tùy hắn tùy ý.
" à An Lạc, ngươi có thân với Chu tổng không?" hắn như bình thường mà tình cờ nhắc đến, như một dạng hỏi thăm đến
Nhưng Mạc An Lạc đang ăn lại ngừng một lúc, sau ngước mắt nhìn hắn " có gì sao?"
" không có gì, chỉ là muốn tìm hiểu một chút, sau tiện hợp tác" hắn cười cười nói
" nàng trước là nhà đầu tư < an ca truyền kỳ >, quen biết lúc đó"
" ra vậy, thấy ngươi và nàng khá thân, tiện thì giúp ta làm quen nàng?"
" không thân, không tiện" Mạc An Lạc tâm nhíu, cúi đầu xuống ăn tiếp
Bị người từ chối thẳng như thế, phần ác cảm của hắn càng lớn hơn. Đúng là hắn lúc trước bị nhan sắc của Mạc An Lạc mê hoặc, nhưng thái độ của nàng ta quả thật kiêu ngạo, chẳng giống như những nữ nhân khác, nàng ta như khúc gỗ di động chẳng có cảm xúc, hắn còn đang nghi ngờ nàng ta có yêu hắn không.
" không sao. Chiều nay ta liền bay về, ngươi khi nào trở về?"
" sáng mai"
" vậy ngươi có cần ta đổi vé bay về cùng ngươi?"
" không cần thiết, ngươi bận thì về lo công việc, đừng để ảnh hưởng"
Nếu người ngoài nhìn vào, thì sẽ nghĩ Mạc An Lạc chính là hiểu Chuyện, nhưng đối với hắn, luôn là cảm thấy Mạc An Lạc chẳng quan tâm đến hắn, thật là cũng chẳng muốn tiếp xúc với hắn. hắn cười trừ rồi không nói gì nữa.
Hai người ăn nhanh, trên xe đi dạo thành phố nhiều vòng, ngắm lấy khung cảnh này, nhiều lúc cũng ghé đến một nơi nào đó ngắm cảnh. Về đến khách sạn cũng là hơn 3h chiều
" ta về" Cao Tuấn Phong hướng ngoài cửa xe nói với Mạc An Lạc
" đi đường cẩn thận"
Sự mong chờ của hắn thật vô nghĩa, Mạc An Lạc một đường quay lưng bước đi. Hắn mặt không thể khó coi hơn, đạp chân ga phóng đến.
Tối đến đúng giờ hẹn, Chu dĩ hạ nhanh chân đi đến nhà hàng Mạc An Lạc đặt trước. quả thật là cái mỗi ngày một văn hóa ẩm thực, hôm nay là phong cách hàn quốc, nhà hàng này dũng được đánh giá cao, trang trí nội thất ưu nhìn, view còn có thể nhìn toàn cảnh dòng sông Seine, quả là lựa chọn chỗ tốt
Chu Dĩ Hạ bước đến nhưng chỉ thấy một mình Mạc An Lạc ngồi đó nhìn ngoài cửa. khác với lúc sáng, lần này Mạc An Lạc ăn mặc có phần sang trọng hơn, lại xinh đẹp hơn. Nhưng lại là vay ngắn, không biết lạnh sao
" Mạc lão sư, Dương Mẫn không đến sao?" Chu Dĩ Hạ bước đến, kéo ghế liền ngồi đến bàn
" Dương Mẫn có việc, nên không đến" thấy Chu Dĩ Hạ đến, nàng cũng không thất thần nữa, nhìn sang cười nhẹ trả lời " Chu tổng, ngươi gọi món"
Chu Dĩ Hạ cũng không khách khí, nhanh chóng gọi ra nhiều món ăn. Dù sao nàng cũng biết Mạc An Lạc khẩu vị. Mạc An Lạc chính là cái kén ăn, cực kì thích bò, cũng rất thích hải sản nhưng tôm phải lột vỏ, không ăn được mực càng không thể ăn bạch tuộc, cũng không ăn được quá cay. Cho nên nàng gọi đến hoàn toàn là bò.
Nhìn đến món ăn đem ra toàn là bò, Mạc An Lạc nhìn đến Chu Dĩ Hạ hỏi " Chu tổng ngươi thích bò sao?"
Chu Dĩ Hạ cười nhẹ, nàng chính là không thích bò a~ " đúng vậy, ta rất thích bò"
" ta cũng rất thích bò" nãy giờ nàng vẫn lo lắng Chu Dĩ Hạ có hay không gọi ra một bàn hải sản. nổi lo này cũng bỏ xuống rồi
" Mạc lão sư sao hôm nay lại có nhã hứng mời ta đây" Chu Dĩ Hạ vừa nói vừa gắp lấy thịt bò nhúng vào nồi lẫu đưa đến bát Mạc An Lạc
" chỉ là đáp lễ, trước Chu tổng mời cơm, hôm nay cũng là ta nên mời"
Cả hai người cũng không nói gì nữa, ăn đến phần của mình. Mạc An Lạc mời đến Chu Dĩ Hạ chính là có nhiều Chuyện thắc mắc, nhưng nàng không biết có nên hỏi đến không.
Trầm mặc một hồi lâu, nàng quyết định vẫn là nên tìm lời giải. hướng đến Chu Dĩ Hạ " Chu..." nhìn đến Chu Dĩ Hạ đến ngây người, nàng theo chiều hướng liền nhìn theo. Sắc mặt bổng trở nên đen lại, cũng không thể tin được gặp hắn ở đây.
Cao Tuấn Phong vừa bước bước đến lầu nhìn thấy các nàng đang yên vị tại cửa, hắn như chết lằng mà đứng đờ người, đến lúc Mạc An Lạc xoay nhìn hắn, hắn vẫn như vậy mà không nhúc nhích. Nữ nhân bên cạnh hắn không hiểu gì, tay nhiều đung đưa đến thúc giục hắn đi, nhưng cử chỉ lại thân mật, cũng chẳng giống bạn bè bình thường.
Mạc An Lạc nhìn đến hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng điều chỉnh được tâm trạng vẫn là không có Chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn thấy người yêu ngoại tình quả thật không có một chút cái gì gọi là đau khổ, chỉ là hơi bất ngờ một chút.
" Cao thiếu gia hảo" thanh âm nhỏ nhẹ không một chút trọng lượng, trên mặt địa nụ cười nhẹ, vẫn là cho người khác nhìn thấy giống như chào một người quen
Phản ứng của Mạc An Lạc như vậy, khiến hắn quả thật khó chịu đến nghẹt thở, tức đến mặt cũng đỏ bừng. Nhìn thấy người yêu ngoại tình trước mặt mà Mạc An Lạc vẫn giữ một thái độ người quen mà chào hỏi, không nháo không nhào, cũng chẳng có chút gợn sống nào.
Cao Tuấn Phong đẩy ra nữ nhân bên cạnh bước nhanh đến Mạc An Lạc trước mặt nắm chặt tay nàng " An Lạc, ngươi quả thật là người vô cảm sao, nhìn người yêu ngoại tình trước mặt ngươi thật sự không biết nóng giận sao, là ngươi không một chút nào yêu ta sao?"
Bị hắn nắm chặt tay đến đau, Mạc An Lạc nhíu mày nhìn hắn " là ngươi ngoại tình, lại đi trách ta không yêu ngươi? Vẫn là nên chấm dứt ở đây"
" ta không chấp nhận, nếu ngươi muốn chấm dứt, ta sẽ công khai việc ta với ngươi quen nhau cho mọi người được biết, đến lúc đó ngươi làm sao nâng cao sự nghiệp của mình"
Chu Dĩ Hạ nãy giờ ngồi, định là sẽ không xen vào, nhưng nghe đến lời này, không vào không được " Cao thiếu gia, nếu ngươi công khai, thì việc ngươi ngoại tình cũng là một tin hotsearch, tập đoàn cao thị cũng không yên ổn đâu"
Cao thị chính là điểm yếu chí mạng của hắn, mặc dù hắn là đại thiếu gia nhưng là kẻ ăn bám. Nếu cao thị bởi vì hắn mà xảy ra vấn đề thì hắn phải ra ngoài đường ở rồi. nếu là Mạc An Lạc thì hắn không cần lo uy hiếp, nhưng Chu Dĩ Hạ xen vào, hắn vẫn là nhượng bộ Chu thị nhiều phần, thế lực Chu thị không nhỏ
Cao Tuấn Phong tức tối bỏ đi, để lại một không gian yên tĩnh. Chu Dĩ Hạ nhìn đến tay Mạc An Lạc nơi bị tên kia nắm, thật đau lòng.
" có đau không?"
Mạc An Lạc nghi hoặc nhìn Chu Dĩ Hạ
" cái tay"
Mạc An Lạc bây giờ mới để ý đến cổ tay bị Cao Tuấn Phong nắm đến cắt máu " không sao"
" ngươi không thích hắn sao lại chấp nhận quen hắn"
" vì trước hắn tốt với ta"
" nhưng đã lâu nhưng vây cũng không làm ngươi rung động, ngươi cũng thật khó"
" cũng không biết tại sao, chính là không thích liền không thích" Mạc An Lạc cười nhẹ rồi lại tiếp tục ăn
" ngươi từng yêu người nào chưa?"
Câu hỏi này của Chu Dĩ Hạ khiến nàng quả thật suy ngẫm lại, nàng có cảm giác mình đã từng yêu nhưng là không nhớ đã yêu ai, vẫn cảm nhận được đoạn tình yêu này là cái đau buồn. khi tự mình cảm nhận liền đau đớn, khó chịu " chắc là đã từng, ta không nhớ rõ"
Các nàng ăn xong thuận tiện xuống đến đi dạo. bên cạnh là dòng sông, đèn neon trải dài khắp phố, người đến tấp nập, quả là khu du lịch đẹp nhất nơi này.
" nơi này thật đẹp, ta đi rất nhiều lần nhưng lần nào đến vẫn luôn thấy nơi này đẹp" Chu Dĩ Hạ vừa đi vừa cảm thán
" ngươi thường công tác nơi này sao?"
" đúng vậy, có thể nói là năm nào cũng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro