CHƯƠNG 7: THÓI QUEN
Chu Dĩ Hạ nghe xong tâm liền lạnh xuống, hàn khí cũng vì vậy tỏa ra, mọi người vô thức mà địa lùi phía sau.
Chu Dĩ Hạ đến đầy dây quan sát. Dây lại là loại dây mới, nơi bị đứt cũng không ma sát qua cái gì, không thể nào vì căng qua mà đứt. càng nói đến Mạc An Lạc không quá nặng đi.
Chu Dĩ Hạ nhìn kĩ một chút, tay liền run lên, sắc mặt càng lạnh hơn, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Quả thật nếu không nhìn kĩ, sẽ không phát hiện ra trên đầu dây vậy mà lại có một vết cứa nhỏ, như vậy thẳng tấp. người này quả thật tinh xảo.
Chu Dĩ Hạ suy nghĩ đến, nếu như Mạc An Lạc nặng thêm chút nữa, không chừng đã xuống diêm vương rồi, còn may là té sông. Là ai muốn hại nàng đây?
Chu Dĩ Hạ nhìn xong lại bỏ xuống chấn tĩnh chính mình, cũng không vạch trần qua. Nếu là vết cắt, cũng chắc chắn là người từ nãy giờ đứng ở nơi dây, nhưng cũng là mới đến thực hiện.
Chu Dĩ Hạ bình tĩnh trấn an mọi người " là dây không đạt đến chất lượng, bị mài mòn" nàng vừa nói, vừa hướng tầm quan sát. Lúc mọi người nghe đến đều tỏ ra nghi hoặc. dây là được kiểm duyệt rất kĩ mới treo lên cho diễn viên quay, không lí nào lại không đạt chất lượng mà bị kéo căng đứt được.
Chu Dĩ Hạ quan sát từng chút biểu cảm của mọi người, ánh mắt không một chút lơ đễnh, liền nhìn thấy hiện tượng lạ. trong giữa đám người nghi hoặc, lại có một người như vậy thở phào nhẹ nhõm, chân mi dãn ra, càng bình tĩnh như không có Chuyện gì.
Chu Dĩ Hạ nhịn lại một hồi, nàng cũng biết đây là cái hoang dã rừng, chắc chắn tên kia cũng không thể một mình chạy trốn, ghi nhớ ngũ quan người đó rồi xoay đi dến Mạc An Lạc địa phương.
" Mạc lão sư, ngươi cảm thấy sao rồi?"
" Chu tổng, ta không sao. Đa tạ Chu tổng cứu giúp"
" không sao là tốt, nghỉ ngơi mai tiếp tục quay"
" ân"
Chu Dĩ Hạ đi ra lều, đánh tới một tin nhắn rồi đi đến quan sát xung quanh. Lơ đễnh mà nhìn đến tên nam nhân đó, cũng là biết được hắn nằm ở khu lều nào.
Đếm tối muộn, Chu Dĩ Hạ cùng với ba cái nam nhân cao lớn, hướng đến lều hắn đi đến. trước Chu Dĩ Hạ cũng đã nói qua với những người cùng phòng hắn. bây giờ trong phòng không có ai, ba người nam nhân nhanh chóng đi vào đánh mê tên đó rồi lôi hắn ra.
Người cùng phòng cũng đã thấy, cảm thấy hết việc của mình nhanh chóng vô ngủ. Nói đến đây, nhưng người cùng phòng cũng là tin tưởng Chu Dĩ Hạ , chẳng đánh tiếng ra nửa lời, âm thầm mà thực hiện.
Chu Dĩ Hạ đem người đến một chỗ đất trống, cách lều trại không xa, cũng như là tránh lan rộng tiếng ồn.
" làm hắn tỉnh lại"
Một trong ba người nam nhân nghe lệnh, đi lấy đến một chậu nước tạt thẳng đến hắn trên mặt.
Vì bị lạnh đến, hắn lờ mờ tỉnh lại, càng hoảng sợ hơn khi biết được mình bị trói, phía trước lại là cái đèn pin bị người rọi, không biết ai ở đối diện. thân thể bị ướt, trời cũng là lúc nữa đêm, lại là ở trong rừng hoang vắng, hắn sợ đến rung rẫy " các người là ai, sao lại bắt ta"
Chu Dĩ Hạ bước chậm đến, ngồi trước mặt hắn, hắn ta liền kinh ngạc trợn tròn mắt, càng không tin được mắt mình nhìn thấy, mồ hôi lạnh đỗ ra như mưa " Chu... tổng..."
" nói, ai sai ngươi cắt dây"
Hắn sợ hãi vùng vẫy xin tha " Chu tổng, ta không cắt dây, không phải ta"
" không nói, vậy cũng đừng mong sống qua đêm nay" Chu Dĩ Hạ lưu một câu, đứng lên đi đến phía sau
" Chu tổng Chu tổng, ta nói. Là Khổng lão sư, Khổng lão sư muốn lấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nói ta cắt nhẹ dây, để Mạc lão sư rơi xuống nước, sau đó Khổng lão sư đến cứu lấy. Chu tổng, lời ta nói là thật, ngài tin ta"
Chu Dĩ Hạ ánh mắt không nổi tia ấm áp, tay nắm thành đấm tức không nói nên lời ' Khổng thanh khương'
" Chuyện hôm nay không được hé nửa lời. ngươi cũng đừng làm việc tại đoàn phim nữa" hướng hắn nói xong, Chu Dĩ Hạ lại hướng đến bao tiêu bên cạnh " đưa hắn về"
Chu Dĩ Hạ một đường trở về lều, nhìn đến người đang ngủ say kia, thầm trách chính mình không bảo vệ tốt nàng
Nàng nhẹ nhàng lên giường nằm đến, hướng đến Mạc An Lạc mặt mà vuốt nhẹ. Nhìn thấy Mạc An Lạc ngủ vẫn nhíu tâm mi, nàng ân cần mà xoa lấy tâm mi " An Lạc, 对不起"
Mạc An Lạc tựa nhột, trở mình hướng đến nơi ấm áp mà Chui rút vào. Cảm thấy Mạc An Lạc như thế nào thân thể lạnh đến, Chu Dĩ Hạ nhiều lắm lo lắng.
Lúc trước Mạc An Lạc không lạnh đến vậy, nhưng từ hôm qua đến hôm nay ngủ Chung, thân thể Mạc An Lạc lạnh đến vậy, đến nàng chạm cũng phải rùng mình một cái.
Chu dĩ nàng cũng thật đau lòng, đem thân thể ôm chặt lấy, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm lấy nàng " An Lạc, 晚安"
Sáng đến mặt trời cũng đã ló dạng, dương mẫn như mọi ngày đem đến Mạc An Lạc buổi sáng. Bước vào đến cửa, một cảnh tượng nhìn đến phát hoảng, nàng chính là không biết làm sao.
Chu tổng cùng Mạc lão sự vậy mà còn đang ôm nhau ngủ a~ nhưng vậy mà ngủ đến hảo. Dương Mẫn chính là đang đấu tranh tâm lí, không biết có nên gọi lấy Mạc An Lạc dậy không. Nàng không biết tại sao cảm giác được quan hệ giữa hai người này lại có gì đó đặc biệt, Chu Dĩ Hạ lại như thế nào rất quan tâm đến Mạc lão sư, lại còn biết rõ đến thói quen sinh hoạt. nói là fan thì cũng là biết quá nhiều đi, nhưng thật sự là fan thì chắc chắn mà một fan kì cựu
Nhưng chính là cái tình người nổi dậy, Dương Mẫn chính là không gọi dậy, để đến phần ăn xuống bàn một bước ra ngoài.
Mạc An Lạc ngủ đến thẳng giấc, lờ mở tỉnh lại. nhưng trước mắt nàng chính là cái cổ a~. thân thể Mạc An Lạc dần trở nên cứng ngắt, cũng chẳng dám động đậy. nhìn thấy cánh tay của mình lại ôm lấy Chu Dĩ Hạ , thấy đầu mình lại nằm trên tay của Chu Dĩ Hạ , cả thân thể lại nằm sang phía bên Chu Dĩ Hạ .
Mạc An Lạc nhớ đến thói quen ngủ của nàng không như vậy, thói quen ngủ của nàng cũng rất thẳng, không lộn xộn, nhưng thế nào lại như thế này đây.
Nhìn thấy người trước mắt vẫn đang nhắm chặt mắt, Mạc An Lạc nhẹ nhàng rút tay lại, từ từ ngồi dậy, tránh để Chu Dĩ Hạ thức giấc.
Thoát li khỏi người, Mạc An Lạc mới thở phào một hơi, rồi nhìn lại người đang ngủ kia.
Đánh giá một chút, Chu Dĩ Hạ quả thật rất đẹp, ngũ quan sắc xảo, đúng như Cố đạo diễn nói không làm minh tinh thật uổng phí.
Không nán lại lâu, Mạc An Lạc nhanh chân đi vệ sinh cá nhân
Chu Dĩ Hạ mở mắt, nàng chính là đã thức dậy từ lúc Mạc An Lạc mới động, khóe miệng địa một nụ cười, phản ứng của Mạc An Lạc không quá khác so với dự đoán của nàng.
Hai người cũng nhanh ăn đến trường quay. Mạc An Lạc thấy Chu Dĩ Hạ không tỏ thái độ gì, cũng nhẹ đi phần nào nhanh chóng vào phòng hóa trang. Hôm nay là quay lại cảnh hôm qua, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Chu Dĩ Hạ tất nhiến đến với Cố Khắc Tân đang ngồi " Cố đạo diễn, dời lại lịch không sao chứ?"
Cố Khắc Tân nghe theo tiếng nói quay lại cười " Chu tổng, không sao, hôm qua chúng ta đã quay trước cảnh hôm nay. Cũng không quá mất thời gian"
Khổng Thanh Khương bên này như đang ngồi trên đống lửa, hắn sáng đã đi tìm tên cắt dây, nhưng mãi vẫn không tìm thấy, hỏi người thì người nói không biết.
Sáng hắn nhận được tin tức của tên kia, nói rằng hắn đã trở lại thành phố có việc. nhưng Khổng Thanh Khương biết, nơi này là rừng hoang, không có xe làm sao hắn đi về. chắc hẳn đã có người đưa hắn đi, Khổng Thanh Khương chỉ sợ sự việc bại lộ, chính là đem đến nhiều bất lợi đối với hắn
Đem trong lòng nổi lo đến trường quay, Chu Dĩ Hạ cũng nhận biết được tâm trạng hắn không tốt, khẳng định rằng những lời người hôm qua nói hoàn toàn đúng.
Cũng bởi vì trong lòng có ma, Khổng Thanh Khương quay đi quay lại một đoạn quay vẫn không đạt kết quả, cũng khiến đến Cố Khắc Tân trong lòng khó chịu không thôi.
Mọi người nhìn hắn không thể làm cũng rất không cao hứng. Cộng với sự việc lần trước, càng là có ác cảm với hắn
" Khổng lão sư, ngươi làm sao không tập trung?" Cố Khắc Tân nhanh lên tiếng nhắc nhở
" Cố đạo diễn, ta xin lỗi, ta sẽ Cố gắng hoàn thành"
" được"
Nói là Cố gắng, nhưng cũng phải quay lại 7 lần nữa mới xong. Mọi người bỏ qua buổi ăn trưa, cật lực quay đến cảnh cuối.
Mạc An Lạc đến quay cảnh diễn võ trên sông, rất mừng không xảy ra vấn đề gì, rất nhanh đã đóng máy. Mọi người hoan hô ăn mừng.
Hôm sau, từng nhà truyền thông đồng loạt đưa tin về < an ca truyền kì> chính thức đóng máy. Từng cái visual đều khiến mọi người điên đảo vì nhan sắc tuyệt đẹp của hai diễn viên chính.
Nhưng cũng đồng thời tin tức Khổng Thanh Khương lộ ra scanldal với Mạc An Lạc cũng đã được một mà báo đưa tin. Bộ phim < an ca truyền kì > chỉ vừa đóng máy đã làm náo động cộng đồng mạng. Tin tức Khổng Thanh Khương lợi dụng chiếm tiện nghi của Mạc An Lạc đã bị người lên án chỉ trích.
Khổng Thanh Khương bây giờ bị fan Mạc An Lạc chửi mắng, cũng nhiều fan lâu năm cũng lại quay lưng. Phía quản lí của Khổng Thanh Khương muốn nhanh chóng xoay chiều gió nhưng không hiểu sao, giờ không xoay mà càng ngày càng mạnh hơn
Bộ phim cũng được nhiệt mà được đà đi lên.
Sau khi kết thúc lịch quay phim < an ca truyền kì>, Mạc An Lạc trở về với giai đoạn làm việc không nghỉ ngơi, lịch được sắp xếp dày đặt.
" Mạc lão sư, có người gọi đến" vừa bước xuống sân bay, Dương Mẫn lấy mở ra điện thoại, một hồi Chuông liền lập tức vang lên, cầm lấy đưa cho Mạc An Lạc
" An Lạc, ngươi đang ở đâu?" đầu dây bên kia một giọng nói nam trầm ấm, thanh âm cũng có nhiều phần kiên nhẫn hỏi
" ta đang ở pháp" Mạc An Lạc nhàn nhạt đáp. Đối với nam nhân này, hắn chính là người yêu hiện tại, quen đến hơn 1 năm qua. Đối với hắn, nàng không biết là có tình cảm hay không, nhưng hắn đối với nàng rất tốt, cũng theo đuổi nàng cũng rất lâu, nàng trước cảm động mà đồng ý quen hắn.
Nhưng thật sự hai người rất ít khi gặp nhau, nàng có công việc hắn cũng có công tác, từ khi đồng ý làm người yêu, nàng với hắn thật sự gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
" hai ngày sau ta cũng có lịch công tác đến pháp, chúng ta có thể gặp nhau" thanh âm nghe liền cao hứng.
" ân"
Mạc An Lạc cúp máy, ngã người ra sau xe nhắm mắt. Dương Mẫn thu hồi máy rồi cũng không nói gì.
Đến rồi khách sạn, một đường lên tầng. Đây là cái khách sạn do người đặt chỗ, thương hiêu Chu đáo liền cho nàng phòng tổng thống lên ở, cũng có người đến chỉ đường.
" Mạc lão sư, đây là phòng của ngài, chúc ngài có một trãi nghiệm đáng nhớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro