Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: CẢM GIÁC QUEN THUỘC

Thấy Mạc An Lạc không có ý định nhận, Chu Dĩ Hạ cầm ô bỏ vào tay Dương Mẫn, tiêu sái cùng bảo tiêu bước ra xe.

Mạc An Lạc cùng Dương Mẫn đều ngớ người, tổng tài bá đạo sao.

Chu Dĩ Hạ ra đến xe liền thở hắc một hơi. Thật sự tâm không nhịn được run rẫy, đã là 9 năm, 9 năm gặp lại. Chu Dĩ Hạ cười khổ, lại như thế nào mà không quên được đây

ngày khởi quay cũng sắp bắt đầu, đoàn làm phim cũng đã có mặt tại quay phim địa phương. Đó là một phố cổ Chuyên đóng phim, mọi người cứ nghĩ sẽ tại ở một nơi khách sạn cổ nhỏ, thưởng thức quay trở về thời kì cổ đại.

nhưng thật không ngờ, trước mặt lại là một cái resort sang trọng nằm sát bên khu phố cổ. có phải Cố đạo diễn đây dư tiền quá không, lại đãi ngộ tốt như vậy.

đoàn phim đã tụ họp đủ ở sân resort, một người quản lí cùng sau đó là khoảng 10 nhân viên phục vụ đi ra chào lễ

" Cố đạo diễn, phòng đã Chuẩn bị xong, đây là danh sách các phòng, trên đó cũng đã ghi tên người ở, ngài xem qua"

Quản lí thanh âm nho nhã, lịch sự đúng mực, cung kính lễ tiết, đây chính là nghiệp vụ cấp cao.

Mọi người ai nấy mắt chữ A mồm chữ O mà thưởng thức, đây là lần đầu tiên nhận được đãi ngộ tốt đến như vậy.

Cố Khắc Tân nhìn resort xung quanh, quả thật quá lớn đi. Nếu để mỗi người một phần nhưng cũng là chiếm một phần rất nhỏ. Cái này không lí nào lại bao hết toàn bộ

Nhận ra được Cố Khắc Tân kiên kị, quản lí ôn tồn giải thích " Cố đạo diễn cứ yên tâm, nơi mọi người ở tại một khu riêng biệt, lại có lối đi riêng, sẽ không lộ"

" Chu tổng quả thật Chu đáo" Cố Khắc Tân cũng thật cảm thán.

" vậy mời các vị theo ta"

Trong đây ai mà không biết cái resort này là của Chu thị, nhưng cũng không nghĩ đến có thể chân chính bước vào resort này. Dù sao resort này cũng quá rộng quá lớn đi, nếu chỉ để một mình họ ở chắc đã lỗ vốn đến không ít tiền đây, huống chi không phải tại 2, 3 ngày.

Nhưng cũng thật không ngờ Chu thị vậy mà lại quá Chu đáo, cũng là quá hào phóng.

Đoàn phim đi theo người quản lí, nhân viên ở sau cũng là phụ giúp cầm đồ một tay. Rất nhanh với lối đi riêng, đoàn phim đến một khu khách sạn nhỏ.

Nói nhỏ cũng không phải, so với sảnh chính có hơi nhỏ, nhưng quả thật là cái khách sạn được đánh giá 5 sao, như vậy mà bao cả khách sạn không ít tháng, nếu phải chi cũng không biết bao nhiêu cho đủ.

" lối đi vừa rồi là lối đi riêng, hướng thẳng ra là bãi đỗ xe tư nhân, tuyệt đối bí mật. mọi người theo số phòng định sẵn mà nghỉ ngơi. Tối đến sẽ có buổi tiệc, tối ta sẽ lại đưa mọi người đi"

Mạc An Lạc cùng Dương Mẫn hướng đến phòng, đi một quảng đường xa đến cũng thật mệt đi.

Bước vào phòng lại là cái sang trọng đẹp đẽ, như thế nào view căn phòng này lại hoàn mĩ đến thế, nhìn được một khu phố cổ. nay sắc trời đã hoàng hôn, ánh mặt trời ấm áp phả vào, màu sắc đỏ vàng cực kì sinh động đây

Dương Mẫn nhìn căn phòng không khỏi thỏa mãn " Mạc lão sư, ngươi xem phòng này quá đẹp đi"

Mạc An Lạc thấy nàng như tiểu hài tử cười nhẹ " nếu ta đoán không lầm, phòng này tầng trên cùng là phòng tổng thống đi"

Dương Mẫn nghe xong càng cao hứng " oa, thật tốt. ta thấy Chu thị này cũng quá Chu đáo đi"

" ngươi còn không mau đi Chuẩn bị, tối nay có tiệc" Mạc An Lạc không nỡ dập tắt sự cao hứng của nàng nhưng cũng đành buông lời

" tiệc này có thể sẽ uống rượu không ít, ngươi chịu được sao?" Dương Mẫn lại lo lắng chính là bệnh dạ dày thường niên của Mạc An Lạc . có thời khắc bị dạ dày đày đọa không bước nổi xuống giường

" ta không sao, hạn chế là tốt rồi"

" a, Mạc lão sư ngươi xem, nơi này có bánh" dưỡng mẫn hướng tầm mắt đến bàn ghế salon, lại nhìn thấy nhiều lắm bánh ngọt đựng trên khay tầng, càng cảm thán sự Chu đáo của Chu thị " ngươi chi bằng ăn một chút này lót dạ, sau có thể khống chế được cơn đau"

Mạc An Lạc chầm chậm bước đến, hướng đến khay bánh đặt ở thượng bàn, đây là loại macarons pháp, quả thật rất Chu đáo.

Mạc An Lạc nhất lên cắn một miếng, sắc mặt liền nhăn lại đứng thẫn người. Dương Mẫn thấy nàng có chút biến sắc, lo sợ có Chuyện gì " Mạc lão sư, ngươi sao vậy? bánh có gì sao?"

Mạc An Lạc bị Dương Mẫn kéo trở về, bắt đầu khống chế lại tâm trạng nhìn nàng cười " không có gì, chỉ là quá ngon thôi, ngươi ăn đi, là đồ tốt"

Dương Mẫn thấy nàng không sao, nỗi lo buông xuống, nhanh chóng nhấc miếng bánh ăn, hương vị có chút lạ, nhưng quả thật rất tuyệt, đúng là đồ tốt.

Mạc An Lạc cũng không nán lại lâu, nhanh chóng vào phòng tắm rửa qua. Mạc An Lạc ở trong xối nước, lòng vẫn là chú ý đến chiếc bánh ngọt kia, không phải là chưa từng ăn qua, nhưng hôm nay lại có một hương vị quen thuộc đến thế. Trong bánh như thế nào có thêm một mùi vị quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ ra được mùi vị đó. Mặc dù chiếc bánh không tệ phải nói là quá ngon đi nhưng lòng nàng bây giờ không như vậy cao hứng, có một cái gì đó đè nặng, mất mát. Cũng là đã không nhớ qua, Mạc An Lạc cũng bỏ nó qua một bên, nhanh chóng tắm rửa

Loay hoay Chuẩn bị tại cũng đã đến thời gian tiệc mở, Mạc An Lạc cùng Dương Mẫn một đường xuống sảnh.

Mọi người ở đây cũng đã tập hợp gần đủ, quản lí cũng đến nơi Chuẩn bị .

Chờ lúc đã tập hợp xong, đoàn phim một đường đi theo quản lí đến bữa tiệc.

Tại nơi này là một cái nhà hàng lớn, Chu Dĩ Hạ tại trước cửa đứng đoán đoàn phim

" Cố đạo diễn, ngươi thấy hảo sao?" Chu Dĩ Hạ cười hỏi

" Chu tổng ngươi, cũng quá Chu đáo đi. Bọn ta cũng có hơi thụ sủng nhược kinh đây" Cố đạo diễn vẫn là như trước trêu đùa nói

" đây là ta địa bàn, như thế nào lại không tiếp đãi Chu đáo, nếu ngươi có phiền cứ việc nói với ta"

" hảo, Chu tổng làm ta thật cảm khái, mau vào trong"

Theo lời của Cố Khắc Tân , mọi người cũng lần lượt đi vào. Đập vào mắt chính là bàn tiệc quá nhiều món ăn, người ngu ngốc cũng nhìn ra được đây chính là cao lương mỹ vị, đồ ăn phương tây kết hợp với phương đông truyền thống, đủ cho cả các sở thích khác nhau.

Mọi người cũng yên vị ngồi xuống, trên chính tâm là Cố Khắc Tân cùng Chu Dĩ Hạ yên tọa, bên cạnh Chu Dĩ Hạ chính là Mạc An Lạc nữ chủ đối diện Mạc An Lạc là Khổng Thanh Khương nam chủ.

Vị trí vẫn là có nhân vật chính ngày hôm nay. Cố Khắc Tân nhìn một màn chiêu đãi, cao hứng như được mùa.

" Chu tổng thật lợi hại, lợi hại a~" nơi này không chỉ riêng Cố Khắc Tân , mà tất cả mọi người ở đây đều thán phục độ chịu chi của Chu Dĩ Hạ

" ta đây xin chúc mừng ngày khởi quay sắp bắt đầu, chúc mọi người thuận lợi làm việc, nhanh chóng đạt thành tựu. ta kính mọi người một ly" Chu Dĩ Hạ nhẹ nhàng đứng lên, tay nhấc ly rượu chúc mừng thành kính

" hảo hảo" mọi người cũng vui vẻ nâng lý uống cạn.

" mọi người cứ việc thoải mái, chúng ta hôm nay vui chơi cho đã, ngày mai sẽ là bắt đầu Chuỗi ngày cực khổ rồi"

Trước trên bàn tiệc vẫn là uống là chính, nhưng nhìn những món trước mắt đây thật cưỡng không nổi. tiền lệ đã thay đổi, ai cũng bỏ qua rượu ngon mà đăm đầu vào thưởng thức ẩm thực. dù sao mọi người cũng là sáng giờ chưa ăn gì, đói cũng sắp xỉu đến nơi.

Chu Dĩ Hạ chịu bỏ tiền ra làm bữa tiệc này cũng chỉ vị giảm thiểu tối đa Mạc An Lạc uống rượu. cũng là sợ đến bệnh dạ dày của nàng.

" Chu tổng, ngươi quả thật tuổi trẻ tài cao, ta đây kính ngươi một ly" Khổng Thanh Khương cũng là ảnh để một thời gian, lễ độ vẫn phải biết ít nhiều. vẫn là nên tạo nhiều mối quan hệ càng tốt

" Khổng lão sư cũng là tài trẻ anh tuấn, cũng không ít các fan đây, ta có xem qua nhiều phim của ngươi, quả thật rất hảo" Chu Dĩ Hạ đối với người này cũng có đề phòng, kiếp trước biết được hắn là loại người thủ đoạn, lợi dụng scandal tình ái cùng Mạc An Lạc nhanh chóng thổi nhiệt.

" các ngươi đều là tuổi trẻ tài cao, chỉ có lão già này già rồi, không xứng nữa đúng không?" Cố Khắc Tân nhìn hai cái tuổi trẻ khen qua khen lại, hắn lại nghe cái tuổi trẻ mà hoài niệm năm xưa.

" Cố đạo diễn ngươi nói quá rồi, lúc ngươi còn trẻ lại làm nên sóng gió đây, ta thẹn không bằng" nghe thấy Cố Khắc Tân giả làm giận dỗi, nàng cũng hứng lên hồi đáp một câu

" Chu tổng a Chu tổng, ngươi cũng quá biết ăn nói đây."

" còn cần lão tiền bối dạy bảo thêm"

Mạc An Lạc ngồi một bên, tâm không biết tại sao loạn, có cảm giác khá khó chịu.

Nhìn thấy Mạc An Lạc tâm không cao hứng, Chu Dĩ Hạ xoay một bên bắt Chuyện

" Mạc lão sư đây là rất thích tiệc chiêu đãi của ta sao? Lại thấy ngươi chẳng nói mà lo ăn đây" Chu Dĩ Hạ ôn nhu cười nhẹ hướng đến Mạc An Lạc

Mạc An Lạc bị gọi tên liền giật mình, nhanh chóng thu hồi lại cười đáp " đây quả thật là mỹ vị, ta ăn đến nghiện, ta quá thật thất lễ rồi"

" Mạc lão sư thích là được"

" trước ta có tìm hiểu qua, Chu tổng cùng Mạc lão sư đây có học Chung trường, các ngươi nhận biết nhau sao?" Cố Khắc Tân đây là nhìn vào thông tin của hai người, chú ý một điểm nên biết.

Chu Dĩ Hạ cũng là hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhàn nhạt đáp " ta cũng có thời gian học Chung trường với Mạc lão sư đây, ta cũng nhận biết nàng, nhưng ta vẫn là không chắc nàng nhận biết ta không?" Chu Dĩ Hạ ám muội hướng Mạc An Lạc hỏi " ngươi nhận biết ta sao?"

" Chu tổng thứ lỗi, ta qua bị thương kí ức không tốt, sợ rằng đã quên ngươi"

Chu Dĩ Hạ một giây ngắn thất lạc nổi lên đau thương, nhưng rất nhanh cũng cười nói " Cố đạo diễn ta nói ngươi nghe, lúc đó đi học, Mạc lão sư đây lại là hoa khôi của trường, rất nổi a. ta thấy kĩ thuật biểu diễn lúc đó nàng quá tốt rồi, ta lại là một fan của Mạc lão sư đây"

" Mạc lão sư được Chu tổng khen như thế, quả thật ta không nhìn sai người đây" Cố Khắc Tân cười đến vui vẻ " Mạc lão sư, ngươi lại có một fan 'to bự' như thế. Ta đây ghen tị ngươi a"

Mạc An Lạc bị một tia ưu thương trong mắt Chu Dĩ Hạ toát ra làm nàng thất lạc một hồi. nói tới nhanh cũng qua nhanh, giống như chưa từng xảy ra. Là nàng nhìn lầm sao?

Trong dòng suy nghĩ, bị Cố Khắc Tân kéo trở về, Mạc An Lạc điều chỉnh tâm tình cười nhẹ " ta cũng thật vinh hạnh, đa tạ Chu tổng hết lời khen ngợi"

Một lúc sau, Mạc An Lạc cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, vừa nãy nhất thời ăn hơi nhiều, đây chính là không quen. Mạc An Lạc cũng là dạng bất đắc dĩ, xin phép mọi người ra ngoài.

Mạc An Lạc rời đi không lâu, Chu Dĩ Hạ cũng tìm cớ đi ra. Vẫn là đúng như suy đoán, Mạc An Lạc vì ăn khá nhiều dẫn, tiêu hóa kém. Nhất thời sẽ đi dạo tiêu cơm.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé đi trong đêm, nhìn cũng rất tịch mịch, tâm nàng càng đau hơn. Hướng đến phục vụ nói nhỏ, xong lại đứng một nơi nhìn Mạc An Lạc đi qua qua lại lại.

Mặc dù đã gặp được người, không phải qua phim ảnh, không phải qua truyền thông báo chí, chính là chân chính đối diện nhưng khoảng cách lại xa đến vậy.

Phục vụ rất nhanh cũng quay lại đưa một tấm chăn mỏng cho Chu Dĩ Hạ . nàng nhận lấy hướng Mạc An Lạc đi đến, nhanh tay khoát chăn lên vai nàng.

" Mạc lão sư, ngươi cũng quá ỷ lại sức đi, trời như vậy lạnh, ngươi ra đây để hóng gió sao"

Mạc An Lạc bị hành động bất chợt làm giậc mình. Nhưng nhìn lên vai khoát một cái chăn, ấm áp cũng bủa vậy, nhất thời không tiêu hóa kịp Chu Dĩ Hạ lời nói

" Chu tổng, ngươi sao lại ra đây?"

Chu Dĩ Hạ cười nhạt " vì ăn quá nhiều không tiêu hóa kịp"

Mạc An Lạc như bị chột dạ, nghĩ lại từ đầu buổi Chu Dĩ Hạ chẳng ăn bao nhiêu, cũng có thể nói là ăn như mèo hửi, lấy đâu mà tiêu hóa không kịp. " ta thấy Chu tổng đây chẳng ăn được bao nhiêu, ngươi gạt người sao?"

Chu Dĩ Hạ nghe càng cong môi cười " Mạc lão sư để ý đến ta sao?"

Đây là trọng tâm sao? Thấy bị người đùa cợt, nàng cũng không muốn đáp lại bắt đầu bước tiếp

Chu Dĩ Hạ cũng không trêu nàng nữa " trời hôm nay lạnh, ngươi cũng nên về phòng thôi"

Mạc An Lạc thấy nàng cũng đi hơi lâu, cũng là nên quay lại.

Thấy người định quay lại buổi tiệc, Chu Dĩ Hạ cười khổ " Mạc lão sư, ngươi để cái khó chịu dạ dày này quay lại buổi tiệc sao? Ta cũng nói với họ trước, ngươi nên về lại phòng của mình"

Bị người nói ra vấn đề, lại được người giải quyết vấn đề, Mạc An Lạc có một cái cảm giác quen thuộc mà cào cấu tâm trí nàng. Nàng không hiểu sao cảm thấy Chu Dĩ Hạ này dường như quen thuộc với nàng, không giống như từng là bạn học như vậy. nàng nghi hoặc nhìn Chu Dĩ Hạ

Thấy người đứng trầm mặc, Chu Dĩ Hạ vẫn là nên lên tiếng, nơi này quả thật lạnh đi " sợ ngươi sẽ không nhớ đường, ta đưa ngươi về phòng"

Chưa đợi Mạc An Lạc từ chối, Chu Dĩ Hạ nhanh nắm láy cổ tay nàng dẫn đi.

Bị người bất ngờ nắm tay kéo đi, theo bản năng vùng vẫy một chút, thấy được người trước không có ý định buông ra, nhớ lại trước đây như thế áp bức, nàng cũng lười phản ứng lại, như vậy bước đi theo sau.

Nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ tay nàng kia, nhìn ngón tay của Chu Dĩ Hạ , cũng thật đẹp đi, bàn tay này nên là mua bảo hiểm để bảo tồn, hư tổn một chút thật uổng phí.

Thấy không khí thật quá trầm mặc, cũng nhận thấy người đồng ý đi theo nàng, nàng cũng buông lỏng tay ra, ngữ khí trầm ổn hỏi "bánh macaron ăn ngon sao?"

Mạc An Lạc bị người thả tay nhất thời mất mác, lại bị người như nhìn trúng tâm đặt câu hỏi, sắc mặt cũng có phần lúng túng " hảo ngon, Chu tổng quả thật Chu đáo"

Nhìn Mạc An Lạc phản ứng, Chu Dĩ Hạ rất hài lòng, như vậy vẫn không quên mùi vị đi.

Mạc An Lạc trước đây ngoại trừ thích diễn, còn một cái nữa là làm bánh. Trong một ngày nghỉ, các nàng đến nhà Chuẩn bị là bánh macaron này. Lúc đó cũng rất vui đi

" Dĩ Hạ, về gia ta đi. Chúng ta cùng nhau làm bánh"

Các nàng trên đường mua rất nhiều đồ, đem về toàn là bao to, lúc đó như thế nào là hao phí.

Nhưng Mạc An Lạc cũng là khá giỏi, vừa xem qua cũng là biết làm nên. Nàng ở một bên hỗ trợ, lúc đó vì quá vụng về, bỏ vị matcha sau lại không hiểu sao thêm luôn chocola vào. Khi trộn lại ra một màu rất là khó nhìn.

Mạc An Lạc cũng không quá để ý, cứ nghĩ là chocola nên tiếp tục làm bánh. Khi thành phẩm ra, đến lúc thưởng thức Mạc An Lạc rất nhanh liền nhíu mày nhìn qua nàng

Như bị chột dạ mà thành thật khai báo. Nhưng lúc đó không hiểu tại sao Mạc An Lạc lại cười lớn lên, làm nàng đứng ngây ngốc.

" Dĩ Hạ, ngươi quả thật có tố chất đi, ngươi thưởng thức thử xem, rất ngon"

Thấy Mạc An Lạc như vậy thoải mái, nàng cũng nhấc lên nếm thử, quả thật không sai, rất ngon.

" Dĩ Hạ, đây là bánh độc quyền của chúng ta, cũng là bánh tình yêu của chúng ta"

Câu nói này đã khắc Cốt ghi tâm, cũng thật lâu không thể quên được.

Nhìn bộ dạng muốn hỏi lại thôi của Mạc An Lạc , Chu Dĩ Hạ không nhịn được giải thích " đây là bánh macaron vị matcha và socola kết hợp, là độc quyền, cũng là cái ta yêu thích nhất"

Mạc An Lạc nghe xong tâm không khỏi run một cái, nàng đã bỏ lỡ gì sao ?nàng biết mình bị mất trí nhớ, mẹ cũng kể lại rất nhiều việc từ lúc nhỏ, mẹ cũng kể ba tại sao chết. nhưng mà nhiều lúc nàng lại có cảm giác như bỏ lỡ cái gì đó, nó khiến tâm rất nặng.

" Mạc lão sư đã thích, ta sẽ thường xuyên đem đến"

Đi một chút cũng đến khách sạn " đa tạ Chu tổng tiễn ta"

Chu Dĩ Hạ cười nhẹ " Mạc lão sư lên nghỉ, mai sẽ rất mệt, ta về trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#les