CHƯƠNG 13: XUỐNG BẾP
Đến cả căn bếp kia cũng khá giống một phần bếp ở nhà nàng, tuy vật dụng chất liệu khác nhưng vị trí sắp xếp quả thật không sai. Chu dĩ hạ, là nữ sinh đó sao?
Qua một lúc sau, mạc an lạc mốt cố gắng bình tĩnh đáp lại chu dĩ hạ " ra vậy, ta buồn ngủ rồi. ngủ ngon"
Mạc an lạc xoay qua đối diện chu dĩ hạ nằm suy nghĩ. Nàng suy nghĩ đến lời chu dĩ hạ nói trước đây ' cũng 9 năm rồi' không phải chứ, năm nay nàng 24 tuổi, 9 năm trước không phải là còn rất nhỏ sao. Nhưng trong giấc mơ, nữ sinh đó là mặc đồng phục trường cấp 3. Chu dĩ hạ nói đã không gặp 9 năm, chắc phải từ năm lớp 7 lớp 8 đã không còn gặp. vậy nữ sinh đó không phải chu dĩ hạ rồi. hay là do nàng suy nghĩ nhiều?
Suy nghĩ nhiều, mạc an lạc cũng không nhịn được cơn buồn ngủ liền ngủ thiếp đi.
Cách nhật, thời gian đã điểm 8h, tiếng chuông báo thức đột ngột reo lên. Mạc an lạc trở tay với lấy điện thoại trên thượng bàn tắt đi báo thức.
Đêm hôm qua có vẻ nàng ngủ quá trễ, sáng lại không thể dậy nổi. mạc an lạc mơ mơ màng màng chui rút vào nơi ấm ngủ tiếp.
Khoảng chừng gần 2 tiếng sau, mạc an lạc mới thật sự tỉnh lại. nàng lờ mờ mở mắt, nhìn thấy chiếc cổ trắng noãn của người đối diện, đầu lại gối trên tay nàng.
Nàng với chu dĩ hạ vậy mà lại ôm nhau ngủ.
Mạc an lạc cử động một chút, nhưng tư thế này thật khó thoát ra, sợ người kia tỉnh giấc thấy một màn này không hay, mạc an lạc trong lòng liền náo loạn.
Chu dĩ hạ đã thức từ sớm, cũng là sợ mạc an lạc tỉnh giấc nên mới để yên, nàng biết đêm hôm qua mạc an lạc ngủ rất trễ, chính vì vậy không muốn đánh thức nàng.
Nhìn người rục rịch dưới thân, chu dĩ hạ cười nhẹ " dậy rồi sao? Mạc lão sự yên tâm, chúng ta ngủ chung không dưới chục lần đâu, ta đều quen rồi"
Mạc an lạc kinh ngạc nhìn lên " ta thân với ngươi đến mức đó sao?"
Nàng đây là thật sự kinh ngạc chính mình, vì nàng là kiểu người không muốn tiếp xúc thân thể với người khác, dù cho đó là đồng môn hay đồng giới.
Không biết cái tính cách này trước đây có mạnh mẽ lắm không nhưng nàng chắc chắn bây giờ nói rất mạnh mẽ. nhưng không thể không nói, ngủ cùng với chu dĩ hạ quả thật ngủ rất sâu, cảm giác rất an toàn
Chu dĩ hạ trở mình ngồi dậy " đúng vậy, rất thân" nếu ngươi biết ta còn có thể thấy hết cơ thể ngươi thì ngươi sẽ ra sao đây
Chu dĩ hạ đi đến phía tủ quần áo, từ trong lấy ra một bộ đồ công sở mới toanh đưa cho mạc an lạc " nơi này ta chỉ có y phục công sở, ta đều chưa qua, ngươi có thể mặc" nói xong tiện tay từ trong tủ lây ra một y phục khác rồi nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân
Nhìn màu sắc của y phục, mạc an lạc cảm thán, quả đúng là phong cách của chu dĩ hạ. nếu nàng xuyên qua y phục này, ra đường không cần che mặt người cũng chẳng nhận ra.
Mạc an lạc cảm thấy ở chung với chu dĩ hạ quả thật rất thoải mái, nàng cũng chẳng câu nệ gì, thật sự giống như 2 người bạn thân.
Nói đến trước giờ, sau khi bị mất đi trí nhớ, nàng vẫn chưa có người bạn thân nào, hoặc là do tính cách bây giờ so với trước đây quá nhiều thay đổi, hoặc là nàng quá trầm tính và lãnh đạm tính cách khó gần. lâu dần vùi đầu vào không việc cũng chẳng đi kết giao nữa.
Nếu tính từ lúc mấy đi kí ức, chắc hẳn hôm qua là ngày nàng thoải mái làm chính mình nhất, có thể vui cười thỏa thích, làm những điều mình muốn, cùng với chu dĩ hạ cùng nhau làm bạn. mạc an lạc nàng rất muốn sau này, nàng ở bên chu dĩ hạ có thể như hôm nay, không còn là mạc lão sư hay chu tổng nữa.
Mọi việc chuẩn bị xong, các nàng lên xe đi về.
Khi đến đây, mạc an lạc nàng nhắm mắt, cũng không thể thấy toàn cảnh nơi ngoại ô này, quả thật rất đẹp, đồng cỏ bát ngát cũng thật thơ mộng.
" nơi này thật đẹp"
" nơi này có đom đóm, khi đến mùa của chúng, cũng tạo nên một mĩ cảnh"
"thật sao?"
" thật, nếu ngươi muốn, đến lúc đó sẽ đưa ngươi đến đây"
Mạc an lạc vui mừng cùng mong chờ, nhìn ra cửa ngắm khoảng trờ mênh mông.
" dĩ hạ, ta trước đã mất đi kí ức, cũng quên luôn ngươi. Nhưng bây giờ ta muốn chúng ta bắt đầu lại có được không?"
Chu dĩ hạ cười ôn nhu nói " được. trước đây là ngươi làm phiền ta, nhưng bây giờ hãy để ta mở lời" ngừng một chút, lấy hơi rồi nói tiếp "ta tên chu dĩ hạ, rất hân hạnh khi quen biết với ngươi"
" ta tên mạc an lạc, vạn phần vinh hạnh. Nhưng mà trước là ta phiền ngươi sao? Sao có thể?"
" đúng vậy, là ngươi phiền ta. Chúng ta là bạn cùng bàn, ngươi cũng không giống như mạc an lạc ảnh hậu như bây giờ. Trước đây ngươi hoạt bát, mãi làm phiền ta học. lâu dần thành quen."
" còn ngạo nhiên thì sao?"
" ngạo nhiên ngồi trên chúng ta, nàng giống như ngươi đều làm phiền ta học, các ngươi cũng thật ăn ý với nhau. Ngạo nhiên sắp về nước công tác, nếu có thời gian sẽ hẹn ra gặp mặt, ngươi có muốn đi không?"
" nếu rảnh ta nhất định sẽ đi"
Tiếng chuông điện thoại reo lên, mạc an lạc nhấc lên máy
" an lạc, ngươi nơi nào rồi?"
Mạc an lạc nhìn sang chu dĩ hạ bên cạnh, xong lại nhìn trước mặt " ta đang đi với bạn, rất nhanh sẽ về. có chuyện gì sao Ngôn tỷ?"
" cũng không có chuyện gì, đến nhà không thấy ngươi liền gọi hỏi. chỉ đến thông báo với người về lịch trình quay chương trình < cùng nhau đi lên>"
" Sao? Là ngày nào?"
" sau tết liền bắt đầu"
Hai người nói xong liền cúp máy, mạc an lạc nghĩ đến gì đó quay sang chu dĩ hạ hỏi " chương trình < cùng nhau đi lên > có phải chu tổng nhúng tay vào?"
Chu dĩ hạ bình thản trả lời " đúng vậy. nhưng không phải hoàn toàn. Bên chương trình mời đến ngươi, nhưng lại bị Kim Phán chặn lại. ta chỉ là đứng ra giải thông thôi"
" nhưng ta vẫn không hiểu lí do tại sao?"
" là bên nhất kháng ra tay, chính là sacndal của khổng thanh khương, muốn chèn ép người sau đó muốn ngươi thay mặt giải thích"
" nhưng trước giờ chu thị vẫn là tập đoàn về bất động sản tài chính, sao lại mua lại kim thụy chứ?"
" chu thị đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, bây giờ dấn thân vào giới giải trí cũng không có gì lạ. huống chi mua lại cổ phần kim thụy với mức giá quá rẻ, chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Công ty kim thụy tuy không phải lớn, nhưng cũng có chỗ đứng trong giới, là nguồn lợi tài năng. Mua lại kim thụy, cũng là tiện giúp đỡ ngươi không người nào đó chèn ép"
" vậy ta cũng thật vinh hạnh khi làm bạn với sếp lớn"
" ngươi cũng đừng quá câu nệ. ta sợ ngươi không thích sự giúp đỡ của ta"
" sao có thể, ta ngược lại rất tự hào, khi có người bạn vừa có tài vừa có sắc như ngươi"
Trong văn phòng, chu dĩ hạ sắc mặt lạnh lẽo nhìn lâm kiều " hắn vẫn chứng nào tật đó?"
Nàng nhìn những tâm ảnh được chụp lại " nếu đã cho cô hội không chịu sửa thì ngươi tung tin đi. Nhanh chóng tìm ngươi có thực lực thế chỗ vào. Nhất thời không có người ta sẽ tự mình đến quản lí"
Qua hôm sau, tin tức giám đốc điều hành công ty giải trí Kim Thụy ăn hối lộ, mua bán mại dâm được đăng lên nhiều mặt báo tin tức. cảnh sát vào cuộc sát thực liền nhanh chóng đến bắt lấy Kim Phán, càng đào ra nhiều thế lực đằng sau. Sàn chứng khoáng của kim thụy bắt đầu giảm mạnh.
Sau không lâu, tin chu thị mua lại kim thụy lại được lên truyền thông, bây giờ giá thành cổ phiếu thị trường chứng khoáng mới dần ổn định lại.
Ai cũng biết tài lực của chu thị, vì thế sau khi chu thị lên nắm quyền vài ngày, giá cổ phiếu cũng tăng lên không ít.
Sau khi chính thức tiếp nhận kim thụy, chu dĩ hạ đích thân lên quản lí, đầu tiên là nàng đào thải những người theo phe của kim phán, nhanh chóng thay vào thế lực của nàng.
Sau là đào thải nhưng nghệ sĩ đeo bám kim chủ để lấy danh, quả thật cho nàng bất ngờ, cũng thật không ít người.
Kim thụy bây giờ như một cuộc cải cách mới, ai ai cũng sợ hãi sợ bị đào thải ra ngoài. Ai cũng biết tiếng tăm của chu dĩ hạ, là nữ ma vương trong thị trường tài chính, thủ đoạn đặc biệt tàn ác.
Giới giải trí bây giờ càng nổi lên sóng gió, tin tức mỗi ngày lên đều chiếm thị phần người xem nhiều nhất từ trước đến giờ mà không phải scandal của nghệ sĩ. Như thế đủ biết, chu dĩ hạ vạch trần nhiều bộ mặt đen tối trong giới, giết gà dọa khỉ ai cũng kiên dè nhiều hơn.
" chu dĩ hạ người này, mới vào thôi đã làm một trận sóng gió, ta thấy mọi người đều phải sợ nàng ta" Ngôn Tinh ngồi ở nhà mạc an lạc đọc tin tức, lòng không khỏi rùng mình. Cũng may nàng làm việc thận trọng, nếu không nàng cũng chẳng được ngồi đây
" dĩ hạ là người có tài, nhanh như vậy đã vạch trần hết mặt tối của giới giải trí này. Tuy đây là kế giết gà dọa khỉ, không thể triệt để hoàn toàn phá bỏ quy tắc ngầm, nhưng mà cũng khiến người kiêng dè hơn nhiều" mạc an lạc cũng là đang ngồi đọc từng tin tức, nhiều lời khen đến chu dĩ hạ, nàng lại càng thấy tự hào thay cho nàng
" ể, dĩ hạ, ngươi nói sao nghe thân thiết vậy. nói, có phải ngươi quen biết với vị chu tổng này"
" nàng là bạn học của ta, ta tất nhiên quen"
" trước ta có nghe dương mẫn nói qua, nhưng cũng không thân đến mức độ gọi luôn tên người ta ra chứ"
Mạc an lạc chỉ cười không nói, nàng lại chăm chú đọc tin tức, rồi tự cời một mình.
Hôm sau, ngôn tinh được gọi đến phòng làm việc của giám đốc. nhìn đến người trước mặt, ngũ quan lạnh lùng, khí áp lại thấp đến thế, thật khiến người gợn tóc gáy.
" chu tổng"
Chu dĩ hạ ngước nhìn lên, đứng dậy hướng tay đến sofa bên cạnh " Ngôn tỷ, ngươi ngồi"
Bị sếp gọi mình là ngôn tỷ, ngôn tinh quả thật thích ứng không nổi, cũng thật thụ sủng nhược kinh
Chu dĩ hạ cũng đến ngồi trên sofa cười nhẹ " ta gọi ngươi đến đây vẫn là có việc. căn nhà mà mạc an lạc đang ở sợ là có người biết" chu dĩ hạ đưa ra một văn kiện đến trước mặt ngôn tinh " sợ đến an toàn của mạc an lạc, ta cần ngươi giúp nàng chuyển đến đây"
Ngôn tinh cầm lên văn kiện đọc, nàng là cả kinh, đây không phải là khu dành cho giới tài phiệt sao, mặc dù mạc an lạc là cái ảnh hậu nhưng quá trình xuất đạo đến giờ không lâu, lại không thể mua được một góc nhà nhỏ trong khu này. Vị chu tổng này, đối với mạc an lạc thật sự quá tốt.
" chu tổng thật đối với an lạc quá tốt rồi. nhưng ta chỉ sợ an lạc sẽ không chịu đến nơi này"
" cứ nói đó là nhà của ta, để không cũng chẳng làm gì. An lạc cũng là bạn của ta, giúp đỡ nàng một chút cũng không vấn đề"
" được, ta sẽ chuyển lời"
" cảm ơn ngươi nhiều năm qua chăm sóc tốt cho an lạc"
Sao nàng có cảm giác chu dĩ hạ đang đánh dấu chủ quyền vậy, nàng đối tốt với mạc an lạc thì chu tổng sao lại cảm ơn nàng
" là trách nhiệm của ta, nếu không còn việc gì, ta xin phép đi trước"
Đúng như nàng dự đoán, mạc an lạc đã chuyện đến căn nhà đó. Lúc trước đưa mạc an lạc đến chu gia ăn nhà chính, mạc an lạc chắc vẫn không biết nàng ở ngay bên cạnh.
Chu dĩ hạ muốn mạc an lạc chuyển đến đây một phần là vì sự an toàn, nhìn đến căn nhà cũ kia, nơi đó an ninh không quá tốt, phóng viên cũng có thể lần mò tìm đến.
Nhưng đến khu này, người không phận sự thì miễn vào được, tuyệt đối an toàn. Hơn nữa nơi này cho giới tài phiệt, mọi người tất cũng không quan tâm đến nhau nhiều, càng không sợ bị lộ.
Thứ hai chính là muốn ở gần mạc an lạc, khi mua căn nhà này, nàng đã sắp xếp hết thảy mọi thứ mà mạc an lạc thích, trên tầng cao view ngắm cảnh cũng khá đẹp, rất mong là mạc an lạc sẽ thích
Mạc an lạc cùng ngôn tinh và dương mẫn bước vào khu. nhìn bên ngoài liền biết nói sa hoa đến mức độ nào, không uổng là khu giành cho giới tài phiệt
" ngôn tỷ, là tầng mấy?"
" là tầng 50"
Một tầng được chia là 3 khu, khu A khu B khu C. mỗi một khu chỉ có hai căn nhà nằm đối diện nhau, quả thật rất yên tĩnh, đi cũng không chạm mặt nhiều người.
" mạc lão sư, nơi này quả thật sa hoa quá đi. Ta không nghĩ rằng sẽ một lần cơ hội đặt chân đến nơi này"
Mạc an lạc cười cười " ta cũng vậy" chu dĩ hạ người này, thật chi nhiều tiền mà, nếu nhà ở mua thật phí tiền đi.
Các nàng đến trước cửa phòng quẹt thẻ mở cửa ra. So với bên ngoài đơn sắc, bên trong càng là hoa lệ hơn. Phòng như vậy rộng, sạch sẽ ngăn nấp, được người quét dọn qua, không giống như nhà bỏ lâu năm bám bụi.
" chu tổng nói ngươi chỉ cần vào ở, đồ đạc đã được sắp xếp đủ, không cần đem quá nhiều đồ đến. nhưng quả thật là vậy, không nói đến quần áo, thật sự không cần đem đồ gì cả."
Mạc an lạc nhanh chóng đem quần áo vào phòng sắp xếp lại. ngôn tinh cùng dương mẫn xem xét căn phòng, mở ra rèm cửa cho thoáng. Từ ban công nhìn ra thật mà một mĩ cảnh về đêm, nhìn được toàn diện thành phố
" ngôn tỷ, nơi đây thật đẹp" nhìn thành phố về đêm, ánh đèn điện lấp lánh, nhiều điều trở nên kì ảo.
Sắp xếp đồ đạc gần xong, mạc an lạc nhận được điện thoại gọi đến " dĩ hạ"
" cảm thấy căn nhà như thế nào?"
" hảo đẹp a~, cảm ơn ngươi"
" ngươi thích là được. ta đang trước nhà ngươi"
Mạc an lạc nghe xong liền cúp máy, nhanh chóng chay ra mở cửa
" ngươi..." nàng nhìn xuống dưới tay chu dĩ hạ, xách đến thật nhiều đồ quá đi
" ngươi chắc cũng đói, ta đến cùng ngươi mở tiệc"
" ngươi ta..."
" ta nấu ngươi ăn"
Chu dĩ hạ không nán lại nhanh chống bước vào phòng bếp để hết đồ xuống.
Ngôn tinh cùng dương mẫn nhìn đến ngây người. các nàng đều biết mạc an lạc chính là không đụng bếp, như vậy thì không phải là chu tổng tài xuống bếp sao? Có nằm mơ cũng không tưởng tượng được một người trên thương trường giết người không gớm tay, nay lại đích thân xuống bếp a~
" vậy ta phụ ngươi" mạc an lạc nhanh đóng cửa vào đi đến bếp. thuận tay lấy ra thực phẩm từ túi xách xếp ngay ngắn.
Chu dĩ hạ mặc lấy tạp dề, thành thục động tác mà nấu ăn. Nàng khi đi du học, ngoài việc học võ chính là học nấu ăn, nàng muốn tự tay mình nấu cho mạc an lạc ăn
Mạc an lạc nhận việc rửa, chu dĩ hạ nhận việc nấu, dương mẫn cùng ngôn tinh chỉ biết đứng nhìn. Không phải các nàng không muốn giúp, nhưng chính là họ không cho các nàng giúp.
Rất nhanh, những món ăn cũng được sắp xếp lên bàn, trang trí cực kì đẹp mắt. chu dĩ hạ đến tủ lạnh lấy ra một chai rượu, thuận tiện lấy luôn 4 cái ly đặt trên bàn
" chu tổng, ngươi nấu ăn rất giỏi a~. nhìn cũng thật ngon quá đi" dương mẫn vẫn là cảm thán chu dĩ hạ con người.
Mạc an lạc cười cười " chu tổng các người, không chỉ biết nấu ăn, còn biết làm bánh. Không chỉ biết diễn xuất còn biết sáng tác nhạc đánh đàn. Không chỉ xinh đẹp tài giỏi lại còn giàu có, ngươi xem, có chuyện gì mà nàng không biết làm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro