Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: HÔN

" sao ngươi lại muốn biết chuyện này?"

" thời gian gần đây, ta gặp một người, có cảm giác rất quen thuộc. nàng nói trước là ta bạn thân. Ta cảm thấy nàng đối với ta nhìn thấu hết thảy, ta thích cái gì, nghĩ cái gì, bị cái gì nàng đều biết hết"

Mạc mẹ tim nổi trận trống liên hồi, nàng sợ nhất là mạc an lạc gặp lại người đó, sợ đến mạc an lạc nhớ ra chuyện gì đó. Sợ mạc an lạc lại tự trách chính mình mà nghĩ không thông như lúc trước.

" đúng là ngươi có bạn thân, rất hay dẫn về nhà làm bánh, ta chỉ biết nhiêu đó thôi, ngươi không kể nhiều cho chúng ta nghe"

" vậy sao" mạc an lạc có chút thất vọng. Theo nàng biết về chính mình thì không thể không kể cho cha mẹ nghe được, dù sao cũng chỉ là bạn sao lại không kể đây

Sắc trời vào đông, mùa noen đến với đô thị, người người nắm tay nhau trên đường cũng thật vui vẻ.

Chu dĩ hạ trên xe nhìn ra cửa, nhìn người vui vẻ nhưng nàng chính là cơn ác mộng, ngày mà mạc an lạc chết đi.

Đôi mắt dần trở nên mơ hồ, nước mắt cũng động lại, cơn đau lại giằn xé tâm nàng.

" an lạc, ta nhớ ngươi"

Nước mắt cũng không chịu được mà rơi xuống, nàng cứ như vậy mà khóc đến

" dừng xe"

Tài xế không hỏi nhiều, nhanh chóng tìm một nơi đậu dừng xe lại " tiểu thư..."

" không cần đi theo"

Lưu lại câu nói, chu dĩ hạ bước trên đường tuyết đi bộ. nàng muốn tĩnh tâm, hôm nay quả thật một ngày mệt mỏi.

Sau khi trọng sinh, có rất nhiều chuyện nàng đã làm được giúp đỡ cho mạc an lạc, nhưng mà việc tên họ Ngụy kia thật sự là cái khúc mắt.

Qua năm sau không lâu, mạc an lạc cưới lấy Ngụy Chấn, nhưng chính nàng cũng không biết nguyên nhân là gì.

Trước đã sai người tìm hiểu qua Ngụy Chấn, nhưng đối với Ngụy thế gia với mạc an lạc quả thể là hai thế giới, không thể nào có cơ hội gặp được nhau.

Đi được một đoạn, nàng đã đi đến quán bar T, thật đúng lúc muốn uống rượu. chu dĩ hạ cũng không ngần ngại bước vào.

Nàng tiện tay cởi đến nút áo trên, tóc được buộc bây giờ cũng thả xuống, áo sơ mi trắng phía trong không cần đóng thùng nữa, cà vạt cũng được nàng nới lõng ra. Mới vừa rồi là cô nàng công sở, bây giờ chẳng khác gì dân ăn chơi lâu năm, trong tích tắc biến đổi thành con người khác nhau, bảo tiêu đứng ở ngoài mắt liền ngỡ ngàng, nhìn đến không chớp, như bị hút hồn đi.

Chu dĩ hạ không nhanh lại bàn, nàng đi vào wc, lấy phấn son trang điểm lại một chút, tô đậm son lên, kẻ đến mắt sắc, bây giờ quả thật không ai biết đến chu tổng là ai nữa rồi.

Nhìn trong gương chính mình liền hài lòng, gương mặt lạnh lùng lại vô cùng gợi cảm

Chu dĩ hạ chọn lấy một chỗ ngồi bắt mắt, gọi ra một chai rượu mạnh nhấc lên từng ngụm.

Tửu lượng của nàng tương đối tốt, đi tiếp quan hệ bao năm cũng đã rèn dũa được, cũng nói kiếp trước nàng chính là ' nghìn ly không say'

Chu dĩ hạ đơn độc ngồi một mình uống đến liều mạng, vẫn là không tránh khỏi bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đến nàng.

Nhiều đến nam nhân lại bắt chuyện, hết top này đến top khác, nhưng là bị nàng đánh đến một trận. học võ đã hơn nhiều năm, tất phải có đất dụng võ.

Lâu đần chẳng ai dám đến quấy rầy nàng nữa. uống được hơn nửa chai, rượu đã toàn ngấm, đầu cơ hồ quay cuồng, ánh mắt dàn nhìn không rõ nữa. ánh đèn quán bar, tiếng nhạc sập sình, người người la hét nhưng nàng lại nhiều cô đơn, nàng đau đớn.

Chu dĩ hạ càng nhấc rượu lên uống nhiều hơn, nàng càng khóc càng nấc rượu. đến hết chai này, lại kêu thêm một chai khác, uống đến không còn nhận thức được xung quanh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, rung đến khó chịu, chu dĩ hạ bực tức lấy điện thoại ra liền bấm tắt một cái.

Màn ảnh khóa hiện ra hình ảnh mạc an lạc, chu dĩ hạ nhìn đến ngây người, nữ nhân nàng yêu đến chết đi sống lại, nàng yêu nàng đến nổi từ bỏ cả mạng sống của mình.

Chu dĩ hạ cười đến đau thương, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Nàng bây giờ muốn gặp mạc an lạc, nàng nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên. Chu dĩ hạ nửa tỉnh nửa say nhấn ngay phím 1, tiếng chuông đỗ một hồi lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Mạc an lạc bên này đang nghỉ ngơi lướt weibo, nhìn đến số điện thoại lạ, nàng ngần ngại không biết có nên bắt máy không.

Số điện thoại của nàng là cái tư mất, rất ít người biết, sau một hồi suy nghĩ kĩ, nàng quyết định bắt máy.

Nhưng lại không ngờ, vừa mở loa ngoài liền âm thanh sập sình vang lên, mạc an lạc nhíu mày, nàng không vội lên tiếng. Sau lại nghe đến tiếng thủy tinh vỡ, liền hoảng hồn.

Chu dĩ hạ sau khi nhấn gọi đến mạc an lạc lại ném điện thoại sang một bên không thèm để ý, nàng lại nhấc tay lấy chay rượu lên uống, uống đến cạn, trút mãi vẫn không thấy rượu chảy xuống bực tức vứt đến chai rượu xuống đất.

Cả hiện trường hổn loạn, nhân viên nhanh đi đến xem xét, nhìn một màn này ai cũng sợ, chu dĩ hạ lại nhấc lại một chai rượu rỗng lên uống, lại không thấy rượu một lần nữa định ném xuống đất.

Nhân viên nhanh tay chặn lại, sợ đến lại hại đến người khác. Hai cái nam nhân chặn lại chu dĩ hạ, một cá nam nhân tìm lấy điện thoại của nàng, nhìn thấy cuộc gọi đang bắt nhanh chóng đối thoại

" xin chào, tôi là nhân viên của quán bar T, nơi này bạn ngài uống đến say, có thể đến đây đón về được không?"

" người đó tên gì?"

Nhân viên nhanh chóng tìm lấy chứng minh thư của chu dĩ hạ nhanh chóng đối mạc an lạc nói " nàng là chu dĩ hạ"

Mạc an lạc không ngờ chu dĩ hạ vậy mà náo loạn đến vậy " được, phiền ngươi chăm sóc nàng một chút, ta sẽ qua ngay"

Mạc an lạc nhanh chóng thay đồ, quán bar T này nàng biết, cũng khá gần nơi nàng sống. Mạc an lạc lấy xe đến nơi cũng mất khoảng 10p. nàng trước giờ vẫn không vào bar lần nào, không ngờ đến lần đầu tiên lại là vì chu dĩ hạ nữ nhân này.

Mạc an lạc bước vào, ánh đèn màu chói mắt, cũng không thấy rõ người bên trong, nàng đi đến hỏi nhân viên đứng ở bên, mới được dẫn đến nơi chu dĩ hạ ngồi.

Thấy người đã đến, nhân viên cũng không nán lại. mạc an lạc không thể tin vào mắt mình, nàng đứng đối diện chu dĩ hạ cả nửa ngày, vẫn chưa thể tiêu hóa được bộ dạng này.

Chu dĩ hạ sau náo loạn một hồi, cũng bắt đầu ngồi im lặng, mặt kệ sự đời, tựa ra thượng ghế ở sau mà rơi lệ.

Chu dĩ hạ hình tượng tổng tài cao cao tại thượng từ trước đến giờ bị sụp đỡ ngay trước mắt.

Chu dĩ hạ vậy mà lại trang điểm đậm đến thế, quần áo lại sốc sếch, lộ đến xương quai xanh sắc đến vậy. tóc uốn lượng xõa tùy ý, trên mặt nước mắt vẫn cứ đang chảy xuống.

Chu dĩ hạ quả thật gợi cảm, nàng là nữ nhân nhìn đến cảnh này cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Chu tổng a chu tổng,

Mạc an lạc từ bước vào ngồi bên cạnh chu dĩ hạ " chu tổng, ngươi còn tỉnh táo chứ" mạc an lạc lây động nàng, nhẹ cũng không phản ứng đành phải mạnh tay hơn

Bị người chọc nháo, chu dĩ hạ nhìn lên lườm một cái. Đôi mắt ướt lại lườm người khác, quả thật cái kết hợp này thật buồn cười.

" chu tổng, chúng ta về thôi"

Mạc an lạc đứng lên đỡ lấy chu dĩ hạ, không còn bất mãn như lúc nãy nữa, chu dĩ hạ lại ngoan ngoãn tựa vào mạc an lạc, mặc nàng đưa đi

Khó khăn mạc an lạc mới đưa được chu dĩ hạ lên xe, kéo đến thắt dây an toàn cho nàng.

Lên đến ghế lái ngồi mới phát hiện vấn đề, nàng chính là không biết nhà chu dĩ hạ ở đâu

Thở dài một hơi, đành phải đưa nàng về nhà mình.

Bước vào nhà, mạc an lạc cố gắng đỡ lấy chu dĩ hạ đến phòng khách. Đi một đường từ tầng dưới lên đến phòng quả thật sức cùng lực kiệt.

Chu dĩ hạ không hiểu sao bắt đầu lại nháo, đẩy nàng ngã xuống đất, đè lên người nàng không chịu dậy, đẩy ra sao cũng không nhúc nhích.

Chu dĩ hạ nín khóc một hồi bay giờ lại chui rút vào cổ mạc an lạc mà khóc tiếp.

Mạc an lạc nhìn chu dĩ hạ khóc từ nãy đến giờ, nàng phải trải qua chuyện gì phải đau đớn lắm mới khóc đến thảm như vậy. nhiều khi lại đồng cảm để mặc chu dĩ hạ nằm trên người mình khóc

Chu dĩ hạ mà nàng biết là cái nữ nhân độc lập, lạnh lùng mạnh mẽ, sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Chính vì vậy, nàng một mình ngồi uống rượu khóc một mình như thế.

Mạc an lạc đưa tay lên xoa đầu chu dĩ hạ " không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

" an lạc, an lạc, xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Mạc an lạc cả kinh, chu dĩ hạ vậy mà gọi tên mình, lại xin lỗi.

Chu dĩ hạ bổng chóng tay nhấc người lên đối diện mặt với mạc an lạc, nước mắt theo đó mà chảy xuống mạc an lạc mặt.

Chu dĩ hạ nở một nụ cười, môi thì cong, nước mắt vẫn chảy, tình cảnh ưu thương này, nàng là cái diễn viên nhiều năm cũng chưa tình gặp phải cái tâm lí nhân vật khó hiểu như thế này

" an lạc, chúng ta gặp lại nhau rồi"

Chu dĩ hạ không đợi mạc an lạc tiêu hóa hết câu nói liền đưa đến môi hôn lên môi mạc an lạc.

Chu dĩ hạ hôn đến nhẹ nhàng, càng giống như nâng niu cái trân bảo, sợ mạnh một chút liền vỡ. nàng chính là mong nhớ cái cảm giác qua bao nhiêu năm, chu dĩ hạ nàng hạnh phúc, không thể kìm được nước mắt.

Mạc an lạc bị hôn đến bất ngờ, kinh ngạc, vậy mà nàng lại bị một nữ nhân hôn a~. chu dĩ hạ người này....

Mạc an lạc cảm giác tim mình đập liên hồi, cơ thể cũng nóng lên, tâm giống như bị cái gì gãi đến ngứa. nụ hôn này lại khiến cơ thể nàng phản ứng đến thế, cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ.

Lúc đóng phim, cùng hôn với bạn diễn, có khi hôn sâu cũng không xảy ra phản ứng như thế này, lại có một cảm giác thỏa mãn.

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoãn hồn, mạc an lạc đẩy chu dĩ hạ ra.

Bị người bất ngờ đẩy, chu dĩ hạ không phòng mà lăn xuống đất, nằm im bất động.

Mạc an lạc nhìn lên trần nhà, không cần soi gương cũng biết nàng khuôn mặt đã đỏ đến mức độ nào.

Nàng thề từ này về sau không đón người say về nhà nữa. nhìn qua con sâu rượu đang bất động nằm đó, mạc an lạc chỉ thở dài, đứng dậy dìu chu dĩ hạ đến phòng.

Sau lại đi lấy khăn ấm, lâu qua người chu dĩ hạ. nhìn thấy y phục quả thật không thoải mái, mạc an lạc tốt tính cởi ra áo khoát ngoài, chỉnh lại áo sơ mi, tiện thể cởi thêm vài nút áo cho thoáng.

Đắp chăn xong xuôi, mạc an lạc với trở lại phòng của mình vệ sinh cá nhân. Trước khi đi ngủ, liền đến đặt ly nước trên thượng bàn bên phòng chu dĩ hạ, nhìn nàng một hồi.

Tia sáng chiếu qua chiếc rèm cửa, tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo đến inh ỏi, chu dĩ hạ nhíu mày trở mình với tới nhấc máy " wei"

" chu tổng, hôm nay có cuộc họp cổ đông, ngài còn đang ngủ sao?"

Chu dĩ hạ đau đầu ngồi dậy, nhìn đến đồng hồ mà thở dài " hôm nay có việc, dợi lại lịch, ta nói với họ sau"

Chưa kịp để người đáp lại nàng liền tắt máy. Đầu nàng bây giờ như búa bổ, nhìn đến căn phòng xa lạ trước mặt, nhìn đến áo bị cởi ra phân nửa cũng khiến nàng sợ hãi.

Nhớ đến đêm hôm qua ngồi uống rượu, nhưng là không nhớ đến sau đó.

Chu dĩ hạ lê thân thể mệt mỏi vào phòng rửa mặt để tỉnh táo, rồi ra đến phòng khách.

Nơi đâu cũng treo hình mạc an lạc, chẳng lẽ người này cuồng mạc an lạc sao?

Mạc an lạc từ phòng bếp bước ra, dọn hai đĩa trứng cùng 2 ly sữa đặt trên bàn " dậy rồi sao? Chu tổng?"

Chu dĩ hạ nhìn thấy mạc an lạc liền đứng hình không nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở. Tại sao nàng lại ở nhà mạc an lạc? tối hôm qua xảy qua chuyện gì sao?"

Nhìn thấy người đứng như trời trồng, mạc an lạc lên tiếng nhắc nhở " chu tổng, mau qua ăn"

Chu dĩ hạ bây giờ mới như robot được lập trình đi qua " mạc lão sư, chuyện này..."

" vừa ăn vừa nói"

Mạc an lạc nhìn chu dĩ hạ, hôm nay mới thấy rõ được thanh sắc nàng, không trang điểm lại như thể trở thành gái ngoan, không như hôm qua lại biến thành một yêu tinh hại người. lại nói thường ngày là cái nữ nhân lạnh lùng, nay có phần rụt rè buồn cười chết đi được

Chu dĩ hạ ngoan ngoãn ăn lấy một miếng mói bắt đầu dò hỏi " mạc lão sư, sao ta lại ở đây?"

" hôm qua, chu tổng là người gọi điện cho ta, như thế nào lại vứt điện thoại sang một bên. Nhân viên thấy ngươi uống say nên mới nhấc máy liên hệ ta đưa ngươi về"

" ra là vậy, đa tạ mạc lão sư"

" ta nói chu tổng ngươi, uống vào rồi lại đập đồ quán người ta, báo hại ta phải khổ cực. còn nữa..."

Mạc an lạc nhớ đến tối hôm qua, nụ hôn đó, trong phúc chốc mặt nàng đã đỏ lên

" mạc lão sư, còn gì sao?"

" không có gì, mau ăn"

" mạc lão sư, ta không nói bậy gì chứ?" nàng không biết khi uống say nàng sẽ làm gì, lại sợ đến rượu vào nói thật, khiến mạc an lạc không được tự nhiên

" ngươi không nói gì, chỉ khóc nhiều thôi" mạc an lạc không tiện hỏi thêm, nhìn đến nữ nhân mạnh mẽ mà khóc đến thê thảm như vậy, nếu không phải vì chuyện gia đình thì là tình yêu.

" à mà sao ngươi lại có số của ta" cái này nàng quả thật rất thắc mắt a~

" ta nắm quyền kim thụy, muốn biết số của ngươi quả thật không khó"

Kim thụy đổi chủ từ lúc nào sao nàng không biết, báo đài cũng chưa từng nhắc đến cơ mà.

Biết được thắc mắc của nàng, chu dĩ hạ lên tiếng giải thích " là nội bộ, không tiện công bố, là bí mật"

Mạc an lạc cũng là người hiểu chuyện, giới tài chính không phải lĩnh vực của nàng, tất vẫn là không tiện hỏi thêm.

" hôm nay mạc lão sư có bận không?"

" cũng không bận. chu tổng có việc gì sao?"

" muốn đưa ngươi đi chơi, xem như cảm ơn vì chuyện hôm qua"

Suy nghĩ một chút mạc an lạc vẫn là đồng ý.

Sau khi dùng xong bữa sáng, chu dĩ hạ đưa mạc an lạc về lại nhà mình sắp xếp một chút đồ đạc nhanh chóng lên đường.

" mạc lão sư, ngươi nhắm mắt nghĩ một chút, đường còn dài"

Qua khoảng chừng 3 tiếng sau, chu dĩ hạ đưa mạc an lạc đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Đi đừng dài, mạc an lạc nhắm mắt dưỡng thần, thấy xe đã ngừng lại, nàng mới mở mắt ra.

Trước mặt là cái nhà nhỏ, bề ngoài khá cổ, như là thời cận đại xây nên. Xung quanh là vườn cây cỏ, trồng rất nhiều loại hoa, nhưng hầu hết là những loại hoa nàng thích.

Chu dĩ hạ đứng xuống mở cửa xe cho mạc an lạc, đưa nàng vào căn nhà nhỏ.

Bề ngoài xem như cổ kính, nhưng bên trong rất hiện đại, như căn nhà hiện đại thu nhỏ, có đầy đủ đồ gia dụng công nghệ cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#les