Chap 57
Trong suốt khoảng thời gian ở trên núi, Shirou đã học tập và luyện tập rất chăm chỉ. Shirou vốn dĩ rất có năng khiếu trong võ thuật, kèm theo sức khoẻ vượt trội, khả năng tiếp thu và thích nghi cao. Shirou đã hoàn thành bài huấn luyện khắc nghiệt trong vòng 5 tháng, trong khi một người bình thường phải mất ít nhất từ 1 tới hai năm. Sau đó cậu trở về công ty và thực tập tiếp quản nó giúp ba cậu. Mặc dù luôn phải bận rộn với công việc nhưng cậu luôn theo dõi tình hình của Nakae thông qua Yukito và những tên lính. Tuy rằng cậu đã hoàn thành xuất sắc việc quản lý công ty trước sự kinh ngạc của ba và sự trầm trồ tán thưởng của những người xung quanh. Nhưng cậu chưa từng nở nụ cười, tuy rất lo lắng nhưng ba của cậu vẫn tổ chức một buổi lễ để chính thức nhường chức chủ tịch lại cho cậu
Ở buổi tiệc
Shirou cùng với Mami hiên ngang bước vào trước sự ngưỡng mộ mọi người
- Cậu Shirou, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến tận mắt, thật ngưỡng mộ- một người đàn ông lạ tiến đến bắt chuyện với Shirou
- Cảm ơn, vất vả rồi- Shirou vô cảm nói
- ....à ...đây là phu nhân của tập đoàn ENA sao? Thật là xinh đẹp, quả là trai tài gái sắc- trong lúc bối rối ông ta liền chuyển hướng sang nói với Mami
- Đúng không? Ông thật là có mắt nhìn đó- Mami nghe thấy thì hí hửng ôm lấy tay Shirou vui vẻ nói khiến cho người đàn ông kia đỡ bối rối thêm phần nào
- Cẩn thận cái mồm của ông- Shirou khó chịu nói rồi gỡ tay Mami ra khỏi người mình. Đột nhiên một hình bóng quen thuộc lướt ngang qua tầm mắt của cậu. Một cô gái với một chiếc đầm ngắn màu đen cùng với một chiếc nơ ở cổ, đó là Nakae!!! Vừa nhận ra cô, cậu liền mặc kệ tất cả đi về phía cô. Nhưng theo được tới chỗ một con hẻm kia thì lại bị mất dấu. Thế là Shirou quyết định đứng chờ ở đó, sẵn tiện cậu bắt đầu tập thoại trước khi đối mặt với cô
- Chào, dạo này em khoẻ không?......không được, không được như thế đơn điệu quá
- Lâu rồi không gặp, em đói không? Anh mời em đi ăn.......cái này cứ xa lạ sao ấy
•
•
•
Một lúc sau, đột nhiên có tiếng mở cửa nên Shirou theo phản xạ mà trốn đi. Đó là Nakae, tuy trang phục có vẻ đã thay đổi một ít nhưng đó chắc chắn là cô
- Lần sau tớ không đi nữa đâu đấy- Nakae nói rồi lau vũ khí và cất đi, hiên ngang bước ra khỏi phòng đang chất đầy xác chết kia. Đột nhiên bị một bàn tay to lớn bịt miệng lại rồi kéo ngược vào trong hẻm, Nakae bắt đầu hoảng loạn. Làm sao cô lại mất cảnh giác đến mức không biết có người đang phục kích ở đó chứ?
- Vợ ơi, anh nhớ em- Shirou nói nhỏ ôm chặt cô vào lòng khiến cô kinh ngạc
- Vợ???- Ayame kinh ngạc nói
- Là tên bợm rượu nào à?- Rika khó hiểu nói
- Nhưng giọng nói này quen lắm- Nami nói lớn
Nakae kinh ngạc quay lại nhìn, trước mặt cô là một người con trai to lớn với mái tóc hồng quen thuộc. Trông cậu bây giờ trong trưởng thành hơn hẳn, bàn tay cũng to và gân guốc hơn
- Shi...rou..- Nakae ấp úng kinh ngạc nhìn cậu
- Shirou??- Moco há hốc mồm nói
- SHIROU??? Thật sự là cậu ta sao?- Hana sốc không kiềm được hét lớn
- Anh nhớ em đến mức sắp gục mất rồi- Shirou không kiềm được hạnh phúc ôm chặt Nakae vào lòng
- ......anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Chúng ta...đã chia tay rồi..- dù rất muốn ôm cậu nhưng Nakae vẫn cố kiềm lòng lại đẩy cậu ra
- Coi nào, em đừng tự quyết định như vậy chứ. Anh vẫn chưa đồng ý mà- Shirou vui vẻ ôm lấy eo Nakae không để cho cô rời đi
- Tôi không quan tâm, bỏ tay ra!!- Nakae bối rối cố gỡ tay cậu
- Vợ à, đừng làm loạn nữa~- cậu đặt đầu lên vai Nakae âu yếm nói
- Ai là vợ của anh chứ, tên điên này!!- Nakae cố đẩy mặt Shirou ra khỏi người mình, đột nhiên anh bế xốc cô lên tiến về phía đại sảnh
- !! Anh định làm gì vậy? Bỏ tôi xuống ngay!!- Nakae cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của cậu, nhưng chưa thoát ra được đã bị cậu bế thẳng lên sân khấu trước sự chứng kiến của tất cả các khách quan. Mami còn đang đi tìm Shirou thì đột nhiên lại thấy cảnh tượng Shirou bế Nakae theo kiểu công chúa như thế này khiến cho cô cực kì tức giận
Chap 57
- Xin chào, tôi chính là chủ tịch mới của công ty ENA, đồng thời cũng là chủ nhân của bữa tiệc này. Buổi tiệc này ngoài việc để ăn mừng ra, tôi còn một chuyện khác nữa muốn thông báo......- Shirou vui vẻ nói khiến cho tất cả khách quan nữ đèu phải đỏ mặt vì khuôn mặt điển trai và nụ cười ngọt ngào đó. Đến nỗi ai ai cũng đều kinh ngạc nghĩ trong đầu: "cậu ta còn biết cười nữa sao?"
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là vợ chưa cưới của tôi- Shirou hạnh phúc quay sang nhìn Nakae vui vẻ nói. Theo bạn thì cảm xúc của Nakae lúc này thế nào? Hạnh phúc không nói nên lời? Khóc trong hạnh phúc? Không có đâu, mặt Nakae bây giờ đang tái mét và run như cầy sấy rồi. Cô bị chứng Social Phobia hay còn gọi là Social anxiety disorder, có nghĩa là là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường. Nakae run rẩy nắm chặt lấy áo của Shirou mà nhắm tịt mắt lại, nước mắt cũng bắt đầu chảy thành giọt
Nhìn thấy điều này, giờ đây đầu của Shirou bắt đầu rối như bàn cờ. Mạnh mẽ ôm chặt cái cơ thể đang run rẩy của cô vào lòng, cố gắng giấu khuôn mặt ướt đẫm kia vào trong lòng ngực. Shirou vội vàng nói vào micro của MC
- Xin lỗi, vợ tôi không thích chỗ đông người lắm. Bây giờ tôi phải đưa cô ấy về rồi, mọi người cứ tiếp tục ở lại ăn tiệc vui vẻ. Khi khác chúng ta lại gặp nhau sau- Shirou nói xong thì hấp tấp bế Nakae đi ra ngoài trước sự chứng kiến của tất cả các khách quan và sự phẫn nộ uất ức của Mami. Bắt đại một chiếc xe, cậu nhẹ nhàng mang Nakae vào trong. Trong suốt khoảng thời gian ở trong vòng tay của Shirou, không cần biết xung quanh như thế nào, cô cứ nhắm tịt mắt mà bấu chặt lấy cậu
Vừa vào trong xe, Nakae đã tức giận đẩy mạnh cậu ra khiến bản thân bị đập vào cánh cửa. Ngồi co ro vào một góc của chiếc ghế, cơ thể của Nakae vẫn còn run lên nhè nhẹ. Shirou nhìn thấy vậy thì xót vô cùng, cậu lo lắng tiến tới gần Nakae
- Vợ à.....!!!- vừa mới nói, Shirou đã bị Nakae quát thẳng vào mặt
- BIẾN!!- trong chất giọng của cô vẫn còn có thể cảm nhận sự run rẩy trong đó, Nakae càng ngày càng cố rúc người vào trong góc ghế. Shirou thấy vậy thì tiến lại ôm chặt lấy Nakae vào lòng
- BỎ TÔI RA!!!! Bỏ tôi ra!!!- Nakae vừa cố đẩy Shirou ra vừa khóc
- Anh xin lỗi mà...- Shirou chẳng buồn quan tâm vẫn cứ ôm chặt Nakae vào lòng
- Bỏ tôi ra đi mà....- Nakae run rẩy năn nỉ trong nước mắt
- Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa- Shirou nhẹ nhàng xoa đầu Nakae, cuối cùng cô cũng đàng phải bất lực ngồi ngoan ngoãn trong lòng cậu. Một lúc sau, do đã khóc khá nhiều nên cô đã cứ như vậy mà thiếp đi. Nhìn cảnh Nakae ngủ thiếp đi trong lòng mình như thế này, Shirou lúc này đang sướng như trên mây chỉ hại bản thân phải kiềm chế để không cưỡng hôn cô ngay lúc này
Về đến nhà, cậu cố gắng nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc. Đặt cô lên chiếc giường khổng lồ của mình đắp chăn ngay ngắn, sau đó Shirou rời khỏi phòng
- Tút...! Tút.... Alo?- Shirou nói, đầu dây bên kia im lặng một chút rồi cũng lạnh lùng lên tiếng
- Mày chưa chết nữa à? Sống dai quá vậy?- Yukito vui vẻ nói móc
- Mày nghĩ tao là ai chứ? À hôm nay cho tao mượn Nakae nhá, mai tao trả lại cho- Shirou vui vẻ nói
- Mày nói với tao chuyện đó làm gì? Muốn thì giữ luôn đi- Yukito
- Chỉ là tao sợ bồ mày với đám bạn của cổ làm loạn thôi, nói một tiếng đi cho họ yên tâm- Shirou
- Rồi rồi, liệu hồn mà làm đấy. Không là tới lúc về bọn họ xẻ thịt mày không chừng- Yukito
- Biết rồi, biết rồi. Chuyện đó cần mày nhắc à?- Shirou
- Hahaha thôi, lo cho phiên bản nữ của tao đi. Tao đi ngủ đây- Yukito
- Ừ, tao cũng vào ngủ với vợ đây- Shirou nói rồi cúp máy. Quay ngược vào trong phòng ngủ, Shirou thay đồ ngủ rồi đi lại giường nằm cạnh Nakae. Nhẹ nhàng vuốt lấy bờ má trắng hồng của cô, có trời mới biết cậu nhớ cái cảm giác muốn được chạm vào cô như thế nào. Nhìn khuôn mặt của cô được soi rọi dưới ánh trăng, Shirou không kiềm được nhẹ nhàng hôn lấy môi Nakae. Cảm giác mềm mại của đôi môi cô càng khiến cho sự kiềm chế suốt khoảng thời gian qua của cậu như bị bùng nổ. Vị ngọt ấy, sự mềm mại ấy, cậu nhớ chúng đến phát điên lên được
Cậu nhớ cái cảm giác được chạm vào cô, nhớ cái cảm giác khi tay cả hai đan vào nhau, nhớ khuôn mặt rạng rỡ đó, nhớ giọng nói ngọt ngào luôn phát ra những lời cay đắng đó. Shirou nhớ chúng đến da diết, trong suốt khoảng thời gian tu luyện, mỗi ngày trôi qua đều quá đỗi nhàm chán. Cậu bắt đầu thèm muốn được chạm vào cô, cậu muốn gặp cô!!! Nhưng họ không cho phép trừ khi cậu đã đủ tư cách trở thành chủ tịch, mỗi ngày trôi qua đối với cậu như địa ngục, đến nỗi cậu chẳng buồn mở miệng nói hay cười nữa. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay phải của cô, nút nhẹ nơi vị trí ngón áp út khiến nơi đó đỏ lên rồi đặt lên má mình. Ôm chặt lấy cô trong lòng, Shirou mãn nguyện nói
- Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là em sẽ là của riêng anh mãi mãi... Vì vậy nên nhanh yêu lại anh đi, như thế anh mới có thể cưới em được- Shirou cười hạnh phúc nói rồi thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro