/1/ No name.
"Sky...em còn ở đó không?"
"..."
"Mở cửa cho anh đi. Xin em".
"..."
Cái thứ thanh âm này chỉ thêm một giây nữa sẽ khiến tim anh như vỡ tan, cắt đứt động mạch của anh, ngăn chặn hơi thở của anh, khiến anh như rã rời lấy cả thân thể.
Thanh âm từ sự im lặng của cậu.
Đời nào lại có thứ dao động vô hình như vậy.
Không ồn ào, không có tiếng chửi rủa.
Đánh anh đi, chửi anh đi, nguyền rủa anh, giằng xé anh cho đáng đời anh vì những chuyện anh làm với cậu.
"Xin em...xin em".
Nani chỉ ước tiếng mưa chảy róc rách ngoài hiên kia sẽ tự bao giờ trở thành một cơn giông tố, một trận mưa xối xả như lũ ào ào vào tai anh, chiếm trọn lấy không gian trong đại não, cuốn trôi đi thứ âm thanh đang ám ảnh anh lúc này.
Anh thà chết còn hơn nhìn cậu đối xử với mình như vậy.
Nhưng mọi chuyện từ đâu mà ra?
Đáng không?
Nội tâm anh cào xé nhau giữa hai luồng suy nghĩ.
Đáng.
Vì anh bỏ rơi cậu, vì anh lạnh nhạt với cậu.
Vì anh khiến cậu nghĩ mình là thứ phiền phức, là kì đà cản mũi anh đến với một người mà Sky cho rằng tốt hơn cậu.
Không đáng.
Cậu có thể đánh anh, chửi rủa anh, tát anh, đá vào chân anh mấy cái.
Quả thật, Sky biết nhiều thứ hơn về Nani mà cậu nghĩ.
Cậu biết cách yêu anh, thương anh, cho anh cảm giác được yêu, được ỷ lại vào thứ tình yêu quá đỗi ấm áp.
Nhưng tình yêu là con dao hai lưỡi, yêu nhiều đến đâu, hiểu nhiều đến đâu, mặt tối của con người ta sẽ cũng vì thế mà bộc lộ một cách chân thật với người mà mình yêu.
Sky biết anh ghét điều gì, cậu biết điều gì có thể khiến anh ân hận và thật biết cách trừng phạt anh.
"Anh biết em sợ nhất điều gì khi chúng mình yêu nhau không?"
"Em sợ anh bỏ rơi em để đi theo người khác sao?"
Cậu cười trừ một tiếng rồi thả tầm nhìn vô định vào một khoảng trời hoàng hôn.
Khi ấy, đại não Nani như một thước phim tua ngược, chiếu lại mọi hình ảnh và âm thanh của Sky, từ khi nào mà những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại là thứ xa xỉ đến vậy?
"Em sợ anh sẽ quên mất mọi điều mình đã dành cho nhau"
Mắt cậu khẽ chùng xuống, lại nhìn dòng xe tấp nập di chuyển trên mặt đường cùng với ánh đèn của những toà nhà cao tầng.
"Anh còn nghĩ em sợ điều gì đó khác. Không phải điều anh vừa nói sao?"
Sky dường như lại đang nghĩ đến điều gì đó.
Cậu không hề đáp lại lời anh mà chỉ quay qua nhìn Nani rất lâu.
Như thể sẽ chẳng còn được nhìn nữa.
Như thể ngày mai sẽ là tận thế.
Như thể anh sẽ thuộc về người khác.
Là điều mà lúc ấy cậu đang nghĩ?
Nani không thể hiểu giữa khoảng không khi chẳng một người nào cất lên tiếng nói, Sky đã nghĩ điều gì.
Chỉ biết rằng sau cái ánh nhìn sâu thẳm ấy, trong con ngươi màu nâu sẫm phản chiếu hình ảnh của anh và cả ánh hoàng hôn kia...
Là thứ khiến Nani ám ảnh đến suốt quãng đời còn lại.
"Vậy còn anh, anh sợ điều gì?"
Anh không muốn em rời xa mình.
Chỉ vậy thôi.
Bảy chữ giản đơn như vậy nhưng anh lại hèn nhát không dám thốt ra.
"Anh sợ em phản bội anh".
Cái cớ hoàn hảo để dối lừa nội tâm mà có thể trả lời câu hỏi của cậu với không chút mảy may suy nghĩ.
Suy nghĩ đến hậu quả.
Anh muốn điều đó từ cậu, nhưng đến bản thân còn không nhận thức được lời mình vừa nói ra có sức ép kinh khủng như thế nào với người đối diện.
"Vậy sao anh không sợ điều ngược lại?"
Nani khẽ cau mày quay sang nhìn cậu.
"Sợ anh sẽ phản bội em?".
Sky tiếp tục lặng thinh, cậu không nói một lời gì mà vẫn đăm đăm nhìn xuống con phố đông đúc dưới kia.
Bầu trời giờ đã chuyển sang tối dần, ánh nắng không còn tồn đọng lại trên gương mặt của người con trai ấy nữa, chỉ phảng phất lại một chút rồi nhanh chóng tan biến, nhường cho sắc xanh ảm đạm.
Báo hiệu cho một điều tăm tối sau này sẽ bao trùm lấy linh hồn anh.
"Em sợ lắm, Nani ơi"
Gọi tên anh thêm một lần nữa,
Xin em.
"Nani, Nani"
Cho anh được nghe thấy tiếng cậu gọi.
Trong phút chốc, cơ thể của anh như cứng đờ, đóng băng hết thảy các giác quan, cảm xúc, như một cái xác không hồn cứ mãi nhìn hình ảnh trước mắt.
Tâm trí bị thứ âm thanh nào đó làm cho mù mờ đến quên lẫn cả thực tại.
Sau tiếng gọi vụn vỡ, thân ảnh của cậu lao xuống vực bên dưới, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Nani đứng khựng lại vài giây.
Những ánh đèn từ các toà nhà cao tầng cho đến giờ phút cuối cùng vẫn chiếu sáng lên người con trai mà anh yêu thương nhất, không phải là lần đầu nhưng vẫn sẽ mãi là lần cuối cùng.
Lần cuối cùng anh yêu cậu.
Lần cuối cùng anh mở lòng.
Và lần cuối cùng anh đối mặt với mọi thứ.
Tiếng hét thất thanh không khỏi từ bên dưới vọng lên.
Cả không gian dần trở nên hỗn loạn bởi hơi thở gấp gáp và tầm nhìn mất tiêu cự.
Nani không dám nhìn xuống phía dưới.
Anh hoảng loạn đến mức chân tay chẳng thể vững, ngồi khuỵu xuống dưới ban công.
Mọi chuyện diễn ra đã là bảy tháng trước.
Anh vẫn cứ như thường lệ đến trước phòng của Sky để dỗ cậu, chỉ tiếc là...
"Sky dỗi anh lâu quá rồi, đã được bao lâu rồi nhỉ, một năm không?"
Nani chẳng biết mình đã ngồi ở đây lải nhải được mấy ngày.
Nhưng thứ âm thanh lặng im đến mức quặn thắt trái tim anh vẫn không ngừng dày vò Nani bao tháng qua.
"Em định như này đến bao giờ?"
Không
Phải là "Anh định như này đến bao giờ?"
Kéo dài những tháng ngày ảo mộng, chìm đắm trong những giấc mơ mà tự mình nghĩ ra.
Nani dần hoá điên với mọi thứ.
Anh không thể tiếp tục mọi chuyện như này thêm nữa.
Anh không trốn tránh cậu nữa.
Anh sẽ đi gặp cậu
Xin lỗi cậu
Cầu xin Sky tha thứ.
"Anh phải đi với em"
Nani đã quyết định.
Anh nốc hết số thuốc đắng đang nắm trong bàn tay.
Chờ đợi một cơn đau vật vã, chờ đợi một cái chết mà anh toàn tâm toàn ý đặt vào.
Mọi thứ sẽ kết thúc, hai người sẽ lại gặp được nhau.
Và anh
Sẽ được nhìn thấy nụ cười của cậu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro