CHAP 2
Buồn cũng hết một ngày, vui một ngày cũng trôi qua. Chúng ta có quyền lựa chọn sống vui hay buồn khổ , nhưng đôi khi lòng mình chẳng thể nghe theo chính mình được, nỗi buồn ở đâu tự nhiên ập tới . Không có cách ngăn chặn nó đến chỉ còn cách đón nhận nó , gặm nhắm nó rồi sẽ quen thôi.
Khi bé buồn vì ba mẹ la hay đánh vài roi ta chỉ cần khóc thét lên rồi mệt quá lăn ra ngủ lúc thức dậy quên đi cái đau ở mông lại chạy chơi cùng bọn trẻ trong xóm . Nhưng khi trưởng thành rồi ta không còn được ngây thơ như thế nữa, buồn khổ như thế nào cũng chỉ biết im lặng chịu đựng và tự mình vượt qua, người ta nói càng trưởng thành tiếng khóc phải để ở chế độ im lặng vì dù cho bạn có khóc thật to cũng chẳng ai đến bên vỗ về bạn cả , tự đưa tay lên lau nước mắt rồi tự vỗ về mình rằng sẽ ổn thôi.
Lisa đã phải đau buồn trong im lặng như thế từ ngày cô và Chaeyoung chia tay nhau mỗi người chọn một con đường khác, thời gian trôi qua đã hơn một năm rồi , nàng rời đi cô vẫn ở lại căn phòng trọ nhỏ ấy dù hiện tại lương của cô có thể chọn cho mình nơi tốt hơn nhưng cô đã không rời đi không phải cô chờ đợi nàng quay về tìm cô mà cô tự đưa ra cho mình câu trả lời rằng , ở đâu quen đó rồi tìm nơi khác lại mắc công phải dọn đồ cực lắm cô không có thời gian. Câu trả lời đó cô tự đặt ra nơi cửa miệng khi ai đó hỏi cô sao không tìm nơi khác mà ở. Mỗi ngày trôi qua , sáng dậy đi làm đến tối muộn mới về, ngày nghĩ cô vẫn chọn dậy sớm chạy xe loanh quoanh đâu đó hoặc đi cafe sáng một mình có khi đi cùng vài người bạn thân rồi đi chợ mua ít đồ về tự nấu rồi vừa lướt điện thoại vừa ăn . Có khi cô cũng chọn về nhà thăm ba mẹ, thời gian trôi qua ba mẹ cô cũng dần chấp nhận cô họ không còn cấm cản la mắng nữa nhưng sâu trong lòng họ vẫn chưa chấp nhận được, nhưng với cô như vậy cũng là may mắn hơn nhiều người rồi .
Chạy chiếc xe máy thân yêu vào bãi gửi xe gần nơi cô ở, vì nơi phòng tron của cô hơi nhỏ nên cũng bất tiện khi để xe ở nhà, bãi gửi xe cũng không xa nơi cô ở cho lắm. Rời khỏi bãi gửi xe cô thả bộ từng bước chân chậm rãi đi về phía phòng trọ của mình , thơ thẩn bước đi trong đầu không hề động lại bất kì suy nghĩ gì đôi chân như thân thuộc nơi đây nên cô có nhắm mắt nó cũng sẽ đưa cô về được tới nhà .
Có một chiếc xe hơi dừng lại trước đường vào nhà cô dù không chiếm hết cả đường nhưng vẫn làm cho bước chân cô khưng lại, trên xe bước xuống hai cô gái dáng người nhỏ nhắn , tài xế xe bước xuống mở cốp xe đưa hành lí và vài thùng carton , cô gái có mái tóc dài đen móc ví ra gửi tiền cho tài xế , chiếc xe rời đi, rồi cả hai khệ nệ khiêng đồ đạc để gọn vào một góc . Lisa bước tiếp những bước nhỏ đi về phía cả hai , cô đưa mắt nhìn rồi lướt nhẹ qua đi về phía nhà mình.
Hai cô gái cũng đưa mắt nhìn Lisa rồi cô gái với mái tóc vàng lên tiếng gọi từ phía sau.
- À Chị gì đó ơi, chị cho em hỏi trong đây có phải là khu nhà trọ của dì Hwang không ạ?
Lisa nghe tiếng gọi chân dừng bước xoay người lại ngó xung quanh khi chắc không có ai ngoài cô và nhìn theo hướng ánh mắt của hai cô gái thì cô mới dám chắc họ đang hỏi mình. Cô đi từ từ lại gần hai cô gái nọ và nói.
- Ừ phải , 2 người tới đây mướn phòng sao?
- Dạ đúng , thật ra chỉ có mình em ở thôi, em học trường đại học gần đây nên mướn phòng đi học cho tiện, đây là chị họ của em .
Cô gái với mái tóc vàng tuông một hơi, cô gái bên cạnh huých nhẹ vào tay em mình nói nhỏ.
- Cái con này, có ai hỏi đâu mà khai như đúng rồi vậy.
Lisa nhìn thấy biểu hiện của hai cô gái kia miệng mĩm cười nhẹ cô nói.
- Hai cô ở căn nào? Cứ đi thẳng vào trong đó sẽ thấy. Cô gọi cho dì Hwang đi dì ở gần đây nên sẽ đến nhanh thôi.
- Dạ để em gọi cho dì ấy. Chị cũng ở đây ạ?
- Ừ tôi ở đây, căn đầu tiên . Có cần tôi phụ khiêng đồ vào trong không, trời sắp mưa rồi kìa.
- Dạ em chờ có nhiêu đó thôi á chị. Chứ em với bà bánh bèo này khiêng chắc gãy cột sống quá .
Lisa bật cười vì cách nói chuyện lém lỉnh của cô bé ấy, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh cô gái đó đang nhìn em họ mình với ánh mắt hình viên đạn.
- Được rồi , tạm thời khiêng vào để trước nhà tôi đi, rồi khi nào dì Hwang tới đưa chìa khoá thì hai cô dọn vào.
Nói rồi Lisa đi tới cúi người khiêng thùng carton to nhất có lẽ là sách vở học tập nên nó khá nặng , nhưng với kinh nghiệm khiêng đồ nguyên liệu thực phẩm nhập kho bếp mấy năm nay mà sức Lisa có thể khiêng được dù cô không đứng thẳng người đi như bình thường. Cô đi trước hai chị em họ đi phía sau người hai tay kéo hai vali người thì khệ nệ khiêng thùng carton nhỏ khác. Sau một hồi chật vật cuối cùng mọi thứ được đặt trước nhà Lisa , Lisa đứng chóng hong lấy lại nhịp thở rồi nói .
- Dì Hwang chắc sắp đến rồi, ở đây chỉ còn phòng đó là còn trống chắc cô ở bên đó đó, vậy hai cô đứng chờ đi tôi vào nhà đây, hết giờ làm rồi mà tôi còn phải tăng ca .
Nói rồi Lisa tra chìa khoá vào ổ mở cửa , tiếng nói ở phía sau lại vang lên.
- Cám ơn chị nha, em tên Yeri em học năm nhất khoa kinh tế, đây là chị họ em Jennie chị ấy là nhân viên văn phòng chị ấy hiện tại đang ế chưa có người yêu.
- Yahhhh! Có thôi đi không hả , sao cái nết không ai đánh mà khai , ai mượn ai mướn. Chê nha , chê lắm nha.
Jennie đang cúi người đẩy thùng carton vào cho gọn nghe Yeri lại tuôn một tràn như hát vọng cổ nàng đỏ mặt đứng thẳng dậy la đứa em lanh chanh của mình. Lisa đứng nhìn bất giác lại bật cười lần nữa cô nói.
- Đúng đó, tôi có hỏi đâu mà em nói như đúng rồi vậy. Tôi tên Lisa , có cần giúp gì thì kêu tôi.
Nói xong cô vào nhà đóng cửa lại. Jennie nhìn theo cánh cửa đã đóng kín kia nàng cũng không hiểu sao mình lại đứng nhìn như vậy nữa. Bỗng cái huých vai của Yeri làm cô giật mình bừng tỉnh .
- Nè he nè he, mới có mấy chục phút à ngen đừng có nói với em là mê người ta rồi ngen. Mà công nhận chị có thấy chị ta đẹp không. Dáng người lại cao nữa chưa kể lại làm đầu bếp nữa . Trờiiiii đấtttt ơiiiii , 10 điểm 10 điểm .
- Em thôi đi, nói chuyện tào lao là giỏi . Mà mắc gì không về nhà chị sống chung với chị và mẹ chị , lại đi ra đây mướn phòng ở một mình, mợ út đã gửi em lên đây cho mẹ chị chăm em mà giờ em ra ở riêng vậy ai mà quản em được.
- Chị ơi em lớn rồi, em cần có không gian riêng tư, ở dưới quê đã sống trong sự kìm kẹp của ba mẹ rồi em ráng đậu đại học để được sống một mình như vậy. Em muốn được trải đời , rồi em sẽ đi làm thêm để tự kiếm đồng tiền của riêng mình nữa kìa . Chị thấy em có kế hoạch và ý chí phấn đấu ghê hôn.
- Thôi đi cô, đúng là đứa trẻ chưa trải sự đời. Rồi đây đời sẽ quật em te tua tơi tả như cái mền rách lúc đó sẽ khóc huhu cuốn gói chạy về quê bây giờ .
- Thôi thôi chị ngưng đi, dừng khoảng chừng là hai giây, chị đừng có mà hù doạ hay có ý định dập tắt cái ngọn lửa tuổi trẻ trong em.
- Thôi thôi bớt bớt dùm. Lo mà học hành dùm đi cô, bớt coi tiktok quá 180 phút dùm đi .
Hai chị em trò chuyện dù không lớn lắm nhưng vì đang đứng trước nhà Lisa nên ở trong cô có thể nghe thấy. Cô mĩm cười lắc đầu, sắp tới đây khu này chắc sẽ ồn ào lắm đây.
Vẫn những thói quen cũ, Lisa chọn bồ đồ rồi đi tắm. Bên ngoài vẫn là tiếng chí choé của hai cô gái ấy. Sau vài phút Lisa tắm xong bước ra ngoài đứng trước gương đang chải lại tóc của mình, bên ngoài có tiếng phụ nữ trung niên Lisa biết chắc là dì Hwang chủ nhà đã tới , cô bước tới mở cửa trên vai vẫn còn cái khăn , hôm nay cô chọn mặc chiếc quần thun tới gối cùng chiếc áo thun trắng , mở cửa bước ra ngoài cô thấy dì Hwang đang mở cửa phòng hơi xéo cửa phòng cô, dì đang dặn dò gì đó, nghe tiếng mở cửa cả ba cùng ngước lên nhìn Lisa .
- Ủa Sa , nay đi làm về sớm hả con?
- Dạ chào dì, hôm nay con được về sớm.
Lisa vẫn đứng ở cửa phòng mình nói vọng qua , sau một hồi giao chìa khoá nhà rồi nói vài câu với Yeri dì Hwang cũng rời đi, Lisa bước tới chỗ mấy thùng carton trời cũng bắt đầu chớp rồi vài hạt mưa rơi nhè nhẹ , cô cúi xuống vẫn chọn cái thùng to rồi khệ nệ khiêng vào phía trong cho Yeri, Jennie đứng nhìn hành động không một lời nói nào của Lisa tự nhiên trong lòng có chút ngưỡng mộ nói chính xác hơn thì là xao xuyến vì ai kia ga lăng quá trời đi. Vì suy nghĩ đó mà khi Lisa lướt ngang Jennie khiến nàng bất giác ngượng ngùng vội vàng quay đi kéo vali dùm cô em họ của mình. Lisa khiêng thùng carton cuối cùng vào cũng là lúc cơn mưa bắt đầu lớn dần lên .
- Ui là chời, hên ghê , vừa đem vô xong hết cái ông trời mới mưa lớn.
- Không có Lisa giúp một tay thì đống đồ của em mai đem ra phơi nắng rồi bán ve chai luôn ở đó mà hên với xui .
- Thì người ta biết rồi, không có chị Lisa là thúi quắt luôn, chị nói đi theo phụ em mà em thấy chị có làm được gì đâu. Em cám ơn chị nha Lisa
- Ăn với chả nói, trời đang mưa đó, Ông Lôi ổng ghét mấy đứa ăn cháo đá bát lắm đó.
- Thôi thôi chị làm ơn bớt nói mấy chuyện tâm linh không đùa được đâu đi, trời mưa đó ổng nện cho một búa là thấy Loki luôn bây giờ .
- Hai người khắc khẩu với nhau như vậy mà đi chung được hay vậy?
Lisa chỉ biết cười rồi lắc đầu với sự ồn ào náo nhiệt của hai chị em .
- Thôi xong rồi tôi về đây
- À Lisa này, hay ở lại đây chơi... để....để tui order cái gì về đãi Lisa thay lời cảm ơn nghen.
- Thôi được rồi, trời đang mưa gió để cho nhân viên với shipper người ta nghĩ ngơi chút giờ cô có đặt cũng không ai giao đâu. Yeri ở đây coi như hàng xóm giúp đỡ nhau thôi có gì đâu mà ơn với nghĩa. Tôi về nghĩ ngơi đây. Bye
Nói rồi Lisa rời đi thẳng về phòng rồi đóng cửa tắt luôn đèn lớn chỉ chừa lại cái đèn vàng trang trí để ở góc bàn gần chiếc nệm của cô.
Lisa đi rồi Jennie mới ngồi xuống lấy điện thoại ra lướt, Yeri cũng thuận thế ngồi xuống kế bên nhìn vào điện thoại thấy Jennie đang lướt instagram cô bé mới bất mãn nói.
- Cái gì dẫy trời, tưởng bả lướt đặt đồ ăn ai ngờ bả lướt insta . Cái gì dẫy bà .
- Không nghe Lisa nói sao, trời mưa để cho shipper nghĩ ngơi, giờ có đặt cũng ko có ai giao đâu nhịn đi mai ăn.
- Cái gì dẫy trời, ở đâu ra mà người dưng nói cái nghe lời liền vậy trời. Có mùi lắm nha. Mùi muốn chơi buê đuê với người ta hay gì nè .
- Có thôi đi không cái con nhỏ này, bé bé cái mồm lại, mới tới chỗ mới , ở đây người ta yên tĩnh em về cái miệng của em còn hơn cái loa ở phường người ta đuổi đi bây giờ.
- Thôi thôi , mệt mệt làm biếng cãi lộn với chị quá. Lát hết mưa chị bắt xe về đi đừng có mà lấy lý do mưa hay trễ rồi ngủ lại đây với em để sáng mai mở cửa ra được thấy người ta. Tui không có chứa cô đâu.
Jennie ngượng tím cả mặt vừa ngượng vừa quê vì những lời con em mình thốt ra. Nàng quay qua kí vào đâu Yeri một cái.
- Một là em im lặng, hai là chị gửi địa chỉ cho cậu mợ ngay liền và lập tức .
Nghe nhắc đến ba mẹ mình Yeri sợ rồi đưa tay lên miệng làm hành động kéo khoá miệng lại, Jennie nhìn hành động đó bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu xong lại dời tay xuống cầm Yeri nói
- Good girl, thế phải ngoan không.
Ngoài trời cơn mưa vẫn không ngừng, người ta nói mưa lớn sẽ mau tạnh . Cũng giống như nỗi đau vậy, bạn càng đau nhiều , càng gặm nhắm nỗi đau đó nhiều bạn sẽ tự tạo ra cho mình cái áo giáp miễn dịch nỗi đau ấy. Không có nghĩa bạn không còn đau nữa, mà chỉ là bạn có thể chịu đựng được cái nỗi đau , bạn sẽ thấy nó không còn mạnh mẽ để có thể quật ngã bạn nữa. Hạt mưa rơi trên mái nhà, tạo ra âm thanh ru ngủ , bên trong căn phòng Lisa tay vẫn lướt điện thoại , hôm nay cô thấy tâm trạng mình có chút vui. Mà vui vì điều gì thì cô không biết.
————————————————————————————
Enjoy. Có thể nó không đc ổn không ok cho lắm lời văn nó có hơi dài dòng không hay cho lắm. Mong mọi người đón nhận và cho mình xin ý kiến nha . Cảm ơn 🙇🏻
Nhớ nhắc nhở mình khi sai chính nha 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro