Chương 5
Ngày 16 Tháng 9 Năm 2071.
'Khoan đã, sao từ nãy giờ chẳng có con Zombie nào quấy rối thế?' Gã quay người lại đã thấy một nòng súng chỉa thẳng vào đầu mình.
Gã giật bắn người đứng chết trân tại chỗ.
Hắn ta là ai?
Hình như người này khá quen thì phải, mình đã gặp ở đâu rồi?
"Ra là một tên trong đám chuột kia, xem ra các ngươi ngại mạng mình quá dài nhỉ?." Một giọng nói trầm thấp và có chút khản đặc vang lên làm cho gã đang suy tư mộng hồn trở về. Ngước mắt nhìn chủ nhân giọng nói.
"???" Đôi mắt lạnh, mũi cao, môi hồng hào, cao có lẽ trên 1m85. Tổng thể thì ngũ quan xinh đẹp nhưng nhìn có chút ngứa đòn. Gã đánh giá khuôn mặt của hắn ta, có hình sao vàng ở giữa.
Vietnam!? Gã thốt lên trong lòng, đời trước hắn là kẻ nổi tiếng đứng top 1 trụ sở cơ mà, ai lại không biết hắn được.
"Này!" Vietnam.
"??" China.
"Một tên chuột nhắt như ngươi, mau nói xem bọn chúng muốn làm gì lại cử ngươi đến đây?" Mắt thấy Y có ý định bóp cò.
"Khoan đã nào, anh bạn, tôi không biết bọn chúng trong lời nói của anh là ai cả..?" Chưa nói hết câu, bỗng có con Zombie nhào tới nơi hai người đang đứng, gã thuận tay lấy một cây kim loại đâm thẳng vào yết hầu, nó ngã khụy xuống những dịch đen ngòm tuôn ra từ người con zombie kia bốc lên một mùi hôi thối nồng.
Bỗng có một bàn tay lạnh kéo gã về. 'Hoạ tới rồi đây' China than nghĩ trong lòng.
Thấy ánh mắt ngờ vực của hắn, gã liền nói. "Ông tôi từng là một cựu chiến binh, ông ấy đã dạy tôi một số kĩ năng sinh tồn vì vậy tôi khá thành thạo về việc này." Gã tìm một lý do để giải thích cho Hắn.
"Chật.. Ta không cần tên như ngươi giải thích" Nghe gã nói, Vietnam buông tay đang nắm chặt cổ tay người kia ra.
Gã không biết nói gì nên chỉ im lặng.
.......
Không khí thật yên tĩnh, gã thích cái bầu không khí này. Không ai nói với ai câu nào.
"Oh, ngài Vietnam đây tìm đâu ra một mỹ nhân xinh đẹp như này nhỉ?" Một giọng nói mang tính châm chọc vang lên. Phá hỏng sự yên lặng của nó.
"ai nữa đây?" Gã nói với giọng bất mãn.
"Câm miệng lại đi Japan." Vietnam.
"Này này, đừng nóng tính vậy chứ, cậu làm vậy tôi đau lòng lắm đấy." Người lạ mặt kia nói với giọng ngọt lịm.
Giờ đây gã mới thấy được ngũ quan của người này, là Japan một người gã khá quen và có chút thân ở đời trước.
"Có được mỹ nhân như này mà lại giấu đồng đội vậy, Vietnam?" Japan.
"Bỏ cái giọng đó đi Japan, tởm lắm" Y nói tiếp "Lúc đầu tôi ngỡ cậu ta là bọn chuột nhắt kia, nhưng có lẽ là không phải rồi." Vietnam vương tay ra sau chỉ gã.
Sau câu nói của Vietnam, Japan đi về hướng gã nhấc tay gã lên hôn lên nó.
"Gì đây? Có lẽ tôi không quen anh?" China nói với giọng ngờ vực, 'Thật ra là có' Gã nghĩ thầm
"Không sao a, sau này chúng ta cũng sẽ quen nhau thôi, Người đẹp." Japan nháy mắt với gã.
"Sao cậu lại ở đây? Tôi đã bảo rằng cậu dẫn những người dân khác tới nơi tập chung đi còn gì?" Viet-Được cho ra rìa từ nãy giờ-Nam lên tiếng hỏi.
"Tôi đưa mọi người tới nơi đợi một lúc không thấy cậu nên mới đi tìm ấy chứ. Không ngờ cậu lạ bí mật hẹn hò với người đẹp này a." Japan nói.
"Tôi với cậu ta không quen nhau đâu, hẹn hò gì ở đây?" Gã lên giọng khó chịu. Gã ghét người khác gán ghép mình với kẻ mình ghét.
Không nghe nhầm đâu, gã thật sự ghét tên Vietnam kia, đời trước gã không thua kém gì với hắn cả gã cũng chả thèm gây thù chốt oán với hắn, thế mà một ngày hắn ta nghe tin ở nơi quỷ quái nào mà nói tôi bắt nạt người khác, chẳng tìm ra đầu đuôi sao lại nói gã này nọ, ôi thôi ghét thật sự. Nhưng dù gì sau này hắn ta biết được có kẻ nói sai sự thật thì cũng biết mà đi xin lỗi gã. Nhưng nếu nói lí do thật sự ghét Vietnam thì chắc chắn là ganh tị rồi, ai lại không ganh tị khi có một kẻ cứ vượt mặt mình chứ?. Mọi chuyện Y điều hơn gã, cái cảm giác thua cuộc luôn đứng sau lưng kẻ chiến thắng nó cay tới mức nào đây?.
Nói tới kiếp trước, gã nhớ có một vụ mà gã ghét nhất ở thời điểm đó, không liên quan đến Vietnam mà là cô ả Tayi kia. Nói thì lần đầu vào căn cứ ả ta khá đc chú ý đến vì vẻ ngoài xinh đẹp, China luôn đi bên cạnh ả nên bọn kia ganh ghét rồi kiếm chuyện. Gã còn nhớ có lần một kẻ điên nào ấy rút súng ra chỉa thẳng mặt gã cơ, hình như chỉ vì lỡ làm cô Tayi kia bị thương khi tập bắn súng thôi, gã cũng chả cố ý?. Thật vô lý, kẻ kia rõ là kiếm chuyện trước nhưng lại kéo gã phạt cùng. China bị phạt lau dọn nhà vệ sinh một tuần.
__________
"...."
"Người đẹp, nàng thẫn thờ gì đấy, đây là bị nhan sắc của ta làm đơ người sao?" Hắn ra giọng đắc ý mà vươn mắt nhìn gã.
(Hắn ở đây tôi ý chỉ Japan.)
"Không gì, bây giờ hai người sẽ dẫn tôi tới khu tập chung trong lời nói lúc nãy đúng chứ?" China hỏi.
"Yes, người đẹp đúng là thông minh a" Japan.
____________END.
Ở đây tôi không có từ ngữ nhất định để chỉ China.
Đoạn gần cuối có hơi cấn nhỉ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro