Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Chương 1 đã được sửa lại.
____________

Ngày 13 Tháng 9 Năm 2071.

"Quá ít, nhiêu đây đối với mạc thế thì cũng chỉ là vài con kiến thôi. Mình nhớ ngày đầu của mạc thế, thế giới điều mất trật tự cả lên. Ngay lúc ấy mọi thức ăn lương thực điều là vật phẩm hiếm hoi , mọi người điều tranh dành lấy nó." Tôi xoa xoa thái dương, thậm chí hôm nay tôi còn lơ đãng quên mất việc mua vũ khí, như các bạn đã biết, ở kiếp trước tôi được coi là một kẻ "Vô Năng" vì tôi xuất hiện "Dị Năng" rất trễ, lúc bị Talyi đẩy vào bọn Zombie mặc tôi sống chết thì ngay thời điểm đó tôi mới bắt đầu khai phá "Dị Năng" nhưng mọi thứ cũng đã quá trễ. Thời gian tôi xuất hiện "Dị Năng" lâu hơn nhiều người khác nên bây giờ cần phải có vũ khí.

6 ngày , tôi hi vọng thời gian đó sẽ đủ cho tôi.

Kiếp trước có những con sinh vật biến dị bọn chúng còn được phân theo từng cấp bật: A, B, C, E và SS nhưng sinh vật mang cấp SS nó khá hiếm nên cũng chẳng có gì đáng ngại, loại sinh vật cấp ấy còn chưa chắc lên đến 10 con, tôi nghĩ vậy.

4 giờ 23 phút.

Bây giờ tôi lại phải ra ngoài. Như tôi đã nói do lơ đãng đầu óc để đâu mà tôi đã quên việc vũ khí.

Sau khi virus phát táng những con sinh vật biến dị bắt đầu săn bắt con người, Vũ khí tầm xa cũng là một vũ khí tốt, cung thì ổn nhỉ?

4 giờ 45 phút.

-" Eh, Trâm cài?mình còn không biết có thứ này ở đây, khá đẹp đấy chứ nếu sau này có việc gì thì đem ra trao đổi vật tư cũng không tệ."- Sau một lúc đắng đo tôi quyết định mua nó về, nếu lúc khó khăng tôi cũng có thể nâng giá nó lên trao đổi cho mấy bọn khác. Dù gì trâm cài này khá đẹp nếu nâng giá lên cao chút cũng chả ai để ý.

5 giờ 54 phút.

Một ngày dài mỏi mệt, lái con xe trộm được của tên xấu số nào đó chạy băng băng trên con phố đông nghẹt người, nếu tôi lái xe qua con đường này nữa thôi tôi sẽ bắt gặp một bãi biển không người, vì giờ này ai lại qua lại nơi đây cơ chứ?

Tôi xuống xe và từng bước tiến gần mặt biển mênh mông kia, trên bãi biển lúc này không bóng người, mặt trời có màu cam rực rỡ. Những con sóng xô bờ nhanh hơn, mạnh hơn, bầu trời tựa như kéo xuống thấp để gần với mặt biển lạnh toát kia. Mặt trời bắt đầu lặng dần, nắng từ từ tắt, không còn chói chang nữa, ở nơi chân trời kia thật đẹp nhỉ? Ở thời khắc này dường như thì giờ đang chậm rãi dừng lại. Mọi thứ làm tôi nhớ tới ngày ấy, cái ngày mà ông ấy, cha tôi đã biến mất ngay ngày sinh nhật của con trai ông ta, cũng giống như bây giờ hoàng hôn lặng và dần dần biến mất, ông ta cũng giống mặt trời kia, nhưng khác ở điểm mặt trời mất đi thì cũng có một thời gian nó sẽ lại xuất hiện. Ông ta thì không, người cha ấy lại biến mất không một dấu vết và không còn xuất hiện trước mắt tôi nữa, ngày ấy là ngày cuối cùng tôi được dự sinh thần cùng cha của mình, khung cảnh ấy rất giống như bây giờ nhưng đã không còn ông ta ở đây nữa, đau nhỉ? Liệu ông ấy còn nhớ đứa con này chứ. Tiếng rì rào của biển tựa như nó muốn tôi tỉnh táo và đối mặt với hiện thực.

Sóng biển vẫn dập dờn đập vào bờ, mỗi lần ấy người ta lại nghe thấy tiếng sóng đập vào làng cát. Giống như những cơn sóng kia nhưng lần này nó lại xà vào chân tôi, nước biển lạnh toát nó khiến tôi rùng mình thoát khỏi cơn suy nghĩ của chính mình. Biển, là một thứ mà nhân loại không thể tìm hiểu hết về nó, đáy biển còn bí ẩn hơn gấp ngàn lần, nơi đó là nơi ánh sáng không thể chạm tới. Những sinh vật kì bí luôn ẩn mình trong làng nước lạnh lẽo kia, cái nơi mà cả ánh sáng không thể chạm tới. Đáy biển kia lại chứa đựng những thứ mà nhân loại không thể nghĩ được, những thứ kì bí mà mãi mãi nhân loại chưa chắc sẽ biết được.

.

.

.

.

Dưới đáy biển lạnh lẽo kia có một linh hồn nhỏ đang cư ngụ , một linh hồn thơ ngây nhưng lại bị lời mắng nhiếc của xã hội này làm linh hồn ấy phải bước chân vào ngõ cụt không lối, hình như cô bé đó có tên là A Mẫn? Cô bé là con lai Việt-Trung, một cô bé xinh xắn thơ ngây nhưng bọn người kia lại không tha cho cô bé, bức ép nó phải tự vẫn. Một cô bé chỉ mới sang độ tuổi 10 một số tuổi vẫn quá nhỏ, A Mẫn, nó muốn đắm mình xuống biển sâu không ai có thể tìm lấy nó được nữa, và rồi thân xác của nó sẽ mãi mãi không được tìm thấy. Nhưng rồi nó cũng sẽ được đầu thai chuyển kiếp, một lần nữa đối mặt với thế giới này.

Đầu thai chuyển kiếp không phải ai ai cũng sẽ có một kết cục tốt hơn, lần này cô bé A Mẫn kia mắc một căn bệnh không chữa khỏi, trước khi cô bé khép mắt lại một lần nữa cô bé đã nói với cha mẹ mình rằng.

- Khi con mất đi, cha mẹ hãy đem tro cốt con rải xuống biển khơi.-Như vậy con sẽ không đầu thai chuyển kiếp lần nào nữa, sẽ mãi mãi không nhận lại đau thương.

Cha mẹ A Mẫn không đành lòng nhưng vẫn làm theo tâm nguyện cuối cùng của con mình. Tro cốt được rải xuống biển sâu, dần hoà tang vào cùng với nơi đáy biển lạnh lẽo kia, linh hồn cô bé nhỏ kia sẽ mãi ở dưới nơi đáy biển không ánh sáng, rồi cư ngụ ở nơi đó hàng trăm năm không thể siêu thoát. Tiếc cho hai kiếp người không trọn vẹn, tiếc cho linh hồn mãi mãi không qua được nơi cầu Nại Hà lần nào nữa. Rồi linh hồn ấy sẽ mãi mãi cô độc ở nơi đáy biển kì bí.

____________

Hơi khép mắt lại, mặt trời cũng đã sắp tắt ngấm. Tôi quay lưng đi về với nơi thành thị đông người, không lâu nữa thôi nơi này sẽ không được bình yên như hiện tại, hãy hưởng thụ cảm giác bình yên, ảm đạm này có khi sau này sẽ không có cảm giác này nữa đâu.

____________END.

- Ahhh mỏi tay quá các cô ạ, tay tôi rung hết luôn rồii ahhhh.

- Các cô vote cho tôi đi chứ, đã cố ra chương nhanh nhất rồi đấyyy!

- Phải nói chap này cực ngắn luôn ýyy(╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro