Không Tên Phần 1
Chap 1: Quá khứ trở lại
- Hộc...hộc...hộc (tiếng thở dốc) Mẹ ơi...Mẹ về với Yu đi mẹ...mẹ đừng đi mà...huhu - Tiếng một cô bé nói với giọng yếu ớt, có vẻ cô bé đã thấm mệt.
- Yu à, con về đi. Mẹ đi rồi mẹ sẽ về mà ! Ngoan, con phải nghe lời mẹ chứ. - Người phụ nữ đứng bên đường nói với cô bé
- KHÔNG, YU KHÔNG MUỐN !!! Yu chỉ muốn đi với mẹ thôi. Mẹ cho Yu đi theo với! Nhé, nhé, nhé! - Mỗi từ nhé là cô bé lại càng chạy khỏi vỉa hè và bây giờ cô bé đang ở giữa đường.
- YU ngốc, CON QUAY VỀ NGAY. Ôi! xe kìa, tránh ra đi con. YUUUUUUUUU - Người phụ nữ ấy liền chạy ra đường xô cô bé sang một bên.
Và bà ấy đã cứu được cô bé. Nhưng........Có lẽ hôm nay ông trời muốn đem một linh hồn về thiên đường, nên dủ bây giờ, bà đã cứu được đứa con của mình....thì bà cũng phải rời xa đứa con ấy.....vì bà......phải thay thế cho linh hồn bé nhỏ ấy. Bà không hối hận, không luyến tiếc, nhưng bà lại lo lắng, đau lòng khi phải để đứa con của mình.....bơ vơ !?
Cô bé hồn nhiên khi nãy đã không còn. Thay vào đó là một khuôn mặt tím tái, đầy những biểu hiện như đã mất đi thứ gì đó. Người phụ nữ ấy - Mẹ của nó - đang nằm trước mặt nó nhưng không động đậy, cũng không xoa đầu nó như mọi khi nữa. Bà cứ nằm yên trên một vũng nước màu đỏ có chất nhờn ấy. Cô bé thản nhiên không khóc lấy 1 tiếng, chỉ dám nấc lên những tiếng nhỏ nhưng lại xé toạc cả trái tim cô bé.
- Mẹ...hức...Yu sai rồi...Yu sai thật rồi...Mẹ đừng bỏ Yu, Yu...hức....Yu hứa sẽ ngoan mà! YU sẽ nghe lời mẹ mà...hức...hức...
************************************
- Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....hức hức... - nó tỉnh lại sau một giấc mơ, à không, phải nói là một cơn ác mộng thì đúng hơn.
Và đương nhiên, cô bé trong cơn ác mộng ấy không ai khác chính là nó. Phải, mẹ nó đã mất. Và người làm mẹ nó mất không ai khác chính là...nó !? Nhưng cũng có phần lỗi là Ba nó, vì ba nó đã lấy người khác làm cho mẹ nó phải đau khổ mà bỏ nhà đi. Đúng. Chính là như vậy. Nó hận ba nó, hận rất nhiều.
- renggg...rengg - tiếng điện thoại bàn nhà nó reo
- Alo - Nó cất giọng lạnh băng
- Con...con à, là ba đây - Ba nó cũng phải hãi vì sự lạnh của nó
- Hừ, có chuyện gì mà người ba "cao quí" điện thoại cho con thế - nó nhếch môi, nói tiếp - phải chăng có chuyện rất quan trọng.
- À, ừ...đúng là vậy, nhưng con đừng nói chuyện khách sáo với ba như thế được không ? Dù sao ba cũng là...
- Ông là ba tôi, là người đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi. Ông định nói như thế phải không ? Nhưng xin lỗi, với ông - nó (lại) nhếch môi - tôi thật sự không thể không khách sáo. Sao? Có chuyện gì? Ông mau nói đi. Tôi BẬN lắm.
- Ba...Ba muốn con chuyển sang Nhật sống. Ba không muốn con sống 1 mình bên Mỹ nữa. Ba đã mua vé máy bay. Thời gian là 7h30 sáng ngày mai. Và con sẽ học trường Meitoku. Con nhất định phải về. Vì..........tút.........tút........tút - Ông chưa nói xong thì con gái yêu quý của ông đã tắt máy. Nhưng ông biết chắc chắn nó sẽ về. Vì.....nó là con của ông.
**********
Giới thiệu chút nhé:
* Nó: Vương Kiều Hàn Dương / Yukari
Tuổi: 16
Tính cách: Lạnh lùng, ít nói
Gia thế: Tiểu thư tập đoàn H - tập đoàn lớn thứ 2 thế giới. Mẹ mất từ khi nó 6t, sống với ba và mẹ kế. năm 10t thì bị đưa sang Mỹ để học.
* Ba nó: Phong Hàn Du
Tuổi: Tác giả xin được giấu ạ ! Vì trong làm ăn không nên cho biết tuổi =))
Tính cách: 2 chữ thôi: "trầm tính"
Gia thế: Chủ tịch tập đoàn H
Trở lại truyện:
- Hừ, sao hôm nay ông ta nói nhiều thế nhờ. Mà thôi, nói nhiều vậy chắc là có chuyện quan trọng lắm. Cứ về đi rồi tính - Nó tự nhủ với mình nhưng nó đâu biết rằng, khi nó chấp nhận và coi trọng lời ông nói thì khi đó, trái tim bé nhỏ của nó vẫn dành 1 tình thương đặc biệt cho người mà nó đang...hận !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro