Anh
Chuyện kể về anh, chàng lữ khách mải đi tìm chính mình.
Anh lớn lên với những niềm vui và sự tò mò to lớn với thế giới xung quanh. Anh muốn đi nhiều nơi, gặp nhiều người và lắng nghe họ kể những câu chuyện họ từng giữ làm của riêng. Trên hành trình của mình, anh luôn mang theo gia đình - thứ đối với anh là quý giá hơn tất thảy trong tim, anh gom góp từng chút tình cảm mà anh nhận được từ những người yêu quý anh, tôi rèn lên những thanh âm, cử chỉ ngọt ngào sưởi ấm những trái tim tổn thương anh gặp được. Thế giới mà anh đi qua có rất nhiều loài hoa tuyệt đẹp. Anh từng nâng niu những cánh anh đào mỏng manh trên tay, từng nghiêng mình ngắm nhìn những giọt sương lăn dài trên đóa sen hồng, anh từng được chữa lành bởi những chùm hoa oải hương, nhưng cũng từng chịu tổn thương bởi chót yêu nhầm cành hoa hoàng yến.
Một ngày kia, anh tình cờ gặp em, một đóa hồng với anh thật là đẹp. Vội nghĩ em cũng vô tư và mỏng manh như bao nhành hoa khác, rồi cũng vội vàng cho rằng mình đủ xứng đáng để có em, anh đã không lắng nghe em thật nhiều, chỉ biết cố nhanh thật nhanh biến em thành của riêng. Và như một lẽ tất yếu, anh phải chịu những vết đâm từ những chiếc gai nhọn bảo vệ em, hệt như những kẻ cố làm tổn thương em. Lùi lại một chút, anh nhận ra mình đã quá vội vàng, mình cũng chưa có đủ những thứ nên có để bên em, và quan trọng hơn hết, là anh đã làm tổn thương em mất rồi... Rời xa em mà không biết có gặp lại hay không, anh đã mang theo mình sự áy náy, ngại ngùng đến khó tả, nhắc nhở bản thân cố gắng hoàn thiện mình hơn, vì anh không muốn đánh mất một bông hồng nào nữa. Hành trình tiếp theo của anh thật kỳ lạ, có lẽ bởi vì trong tim anh đã có thêm một điều quý giá. Một hành trình tuy ngắn nhưng đã khiến anh thay đổi rất nhiều, trong tay anh có nhiều thứ hơn, tâm hồn anh cũng mạnh mẽ lên một cách lạ thường, và anh biết tất cả đều là nhờ mình đã gặp được em ngày hôm đấy.
Rồi lần đầu tiên anh thấy biết ơn thứ gọi là định mệnh, anh được gặp lại em. Dù còn lo lắng em vẫn còn để tâm chuyện cũ, không chắc rằng mình bây giờ đã thật sự đủ để lắng nghe em không, nhưng thật mừng là anh đã không bỏ lỡ cơ hội này. Được kể cho em nghe những điều anh đã làm thời gian qua, được lắng nghe em kể về những điều em đón nhận cùng lúc đấy, với anh rất rất vui. Anh cũng nhận thấy những đổi khác ở em, có những thứ anh hiểu được qua những câu chuyện em kể, nhưng có thứ gì đấy quan trọng mà có lẽ em vẫn còn cất giữ cho riêng em.
Cứ thế anh vẫn ngày ngày kề cạnh, lắng nghe những câu chuyện của em. Bấy giờ anh đã không còn ngần ngại mà nâng niu, cảm nhận để hiểu thấu những chiếc gai nhỏ của em. Hạnh phúc làm sao, anh đã đủ mạnh mẽ để ôm lấy những điều đấy, ban đầu cũng có chút lo sợ rồi dần dần đã chuyển thành ngưỡng mộ và yêu quý vì anh biết chúng là thứ đã luôn bảo vệ em bao tháng ngày qua. Nhưng anh vẫn cảm nhận được, vẫn có thứ khiến em vương vấn trong từng câu chuyện của em. Và rồi một hôm, anh được nghe em kể về hoàng tử bé của mình, lần đầu anh thấy em để nhiều tâm tư vào câu chuyện về một người như thế. Anh cảm nhận được em đã có khoảng thời gian vui vẻ thế nào, nụ cười mà anh luôn muốn nhìn thấy đã được in lên những cánh hoa của em ra sao, anh cũng có đủ trải nghiệm để biết được hoàng tử bé rất rất tốt, nhưng cậu sẽ cần thêm thời gian để hiểu em hơn, biết được rằng vì em là một em mà anh biết, em cũng đã cố gắng như thế nào.
Anh đã suy nghĩ nhiều rất nhiều... Trên những hành trình đã qua của anh, có đôi lần anh đã chọn làm những thứ anh không thích, chỉ để bảo vệ hạnh phúc của gia đình anh, của những người mà anh yêu quý, và có lẽ, lần này cũng sẽ là như vậy. Mong muốn của anh là có em bên mình trong những hành trình sắp tới, có thể chăm sóc những cánh hoa tươi sắc của em, bảo vệ và ôm lấy cả những chiếc gai bé nhỏ của em bằng chính đôi bàn tay mình. Nhưng có vẻ điều đấy anh sẽ cất giữ làm của riêng như là một giấc mơ thật đẹp. Bởi vì anh biết rằng, dù có như vậy, em vẫn sẽ hướng những cánh hoa của mình, ngoái lại lo lắng cho chàng hoàng tử bé em yêu quý, anh cũng không chắc mình có thể đem nụ cười hồn nhiên kia in lên cánh hoa của em như cách cậu đã làm hay không. Và anh cũng hiểu, em không mong chờ những điều thú vị mà cuộc hành trình cùng anh có thể mang lại, em chỉ mong muốn một điều thật giản đơn - được sống hạnh phúc với những thứ mà em đang có, tại góc vườn nhỏ mà em đã quá quen thuộc này. Vậy nên, anh sẽ chọn ở lại nơi đây thêm một chút nữa, để được ngắm nhìn em lâu hơn, để được lắng nghe em, bảo vệ em, chờ đợi hoàng tử bé trưởng thành hơn, thay anh đảm nhận những vai trò vinh dự đấy.
Là một lữ khách, anh biết cách yêu bản thân mình như thế nào, nhưng thật lạ, anh lại yêu em hơn, yêu cách em đã sống, ngưỡng mộ cách mà em đã yêu chính mình. Hành trình sắp tới của anh, tuy không có cánh hoa tươi thắm của em trên ngực áo, nhưng nụ cười và sự hạnh phúc của em sẽ hằn lên trái tim anh như một chiếc huy chương cao quý nhất.
Hoàng tử bé có thể lớn lên, có thể vững vàng hơn để bảo vệ em qua tháng ngày, nhưng bất công thật đấy, anh không thể nào bé lại, để đưa em những giọt sương long lanh và vô tư nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro