end
Park Jiyeon, tân sinh viên của đại học RPJ danh tiếng đang thừ người ngẩn ngơ ngắm nhìn cánh cổng đồ sộ của nơi mình sắp bước vào học. Gương mặt của con khủng long nhỏ tựa như người nha quê mới lên tỉnh, bởi vì cô quá choáng ngợp trước độ bề thế của ngôi trường RPJ.
Hôm nay khủng long nhà ta xinh lung linh trong bộ trang phục mới được chính 2 người chị thân yêu mua tặng, trên vai là chiếc balo màu cam đáng yêu của người bạn nhỏ JiEun, cô mang trên người tất cả tình cảm và sự tin tưởng từ những người thân yêu. Không quá xa hoa sang trọng, nhưng những thứ ấy góp phần không nhỏ trong việc tôn lên nét đẹp tự nhiên, tươi sáng của Jiyeon, trông cô giống hệt một thiên thần. Vì thế, trên mỗi bước chân, Jiyeon thu hút hầu hết mọi ánh nhìn : mê mẩn có, ngưỡng mộ có, đố kị cũng có.
Đến được vị trí lớp học theo chỉ dẫn của bảng thông báo, Jiyeon tìm được cho mình một chỗ ngồi ưng ý : không quá xa trung tâm để dễ nghe giảng, nhưng cũng không quá lộ để tránh những ánh nhìn soi mói bởi vì cô không hiểu vì sao người ta lại nhìn chăm chăm vào cô từ khi cô vừa bước chân vào sân trường ( dễ hiểu thôi mà, bởi vì đẹp và ngơ ) . Đảo mắt nhìn xung quanh lớp học, Jiyeon đã rút được nhân xét : “ trường học này là trường học của người nhà giàu”, bởi vì hầu hết những học viên đều ăn mặc sang trọng, chải chuốc, người nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền. Thế nhưng đó không phải là chuyện của Jiyeon, cô đến đây để học thôi mà. Chưa kịp suy nghĩ được nhiều thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, mọi người lục đục ổn định chỗ ngồi, Jiyeon cũng nhanh nhẹn mở balo để lấy sách vở. Bỗng một tiếng ồ đồng thanh của tất cả mọi người vang lên, không kịp để Jiyeon thắc mắc nhiều, một cô gái trẻ trong bộ vest đen công sở cách điệu đã bước qua ngưỡng cửa. Dường như tất cả mọi người đều choáng ngợp trước gương mặt xinh đẹp và phong thái trang nhã của người ấy, một giọng nói nhẹ nhàng, pha chút lạnh lùng vang lên
_ Xin chào. Tôi là Jessica Jung, đến từ Sanfrancisco. Tôi sẽ phụ trách bộ môn tiếng Anh chuyên ngành của lớp kể từ ngày hôm nay. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Tiếp sau đó là tiếng vỗ tay rần rần, cộng thêm tiếng nhao nhao của đám học viên tò mò thêm về thông tin cá nhân của người giảng viên trẻ
_ Tôi nghĩ công việc chính của chúng ta là dạy và học, những điều đó thực sự không quan trọng. Mọi người mở giáo trình ra để chuẩn bị vào bài – ánh nhìn lạnh băng cộng với lời nói có phần nghiêm khắc đã dẹp yên tiếng ồn, ai cũng ỉu xìu chăm chú vào trang sách.
Lại nói về con khủng long nhỏ Jiyeon, cô vẫn còn đang há miệng ngẩn ngơ vì vị giáo viên trẻ, ở người ấy có cái gì thân quen mà Jiyeon không thể lí giải nổi, nếu Jiyeon không nhầm, thì trong một khoảng khắc nào đó, đôi mắt nâu lạnh lùng kia đã hướng về phía cô và dừng lại trong giây lát. Tự vả nhẹ vào má để xua đi những ý nghĩ kì lạ, Jiyeon vội vã trở lại trang sách. Mà hôm nay có vẻ không phải là một ngày may mắn của khủng long, vì quá hồi hộp chuẩn bị cho ngày nhập học nên Jiyeon bị mất ngủ cả đêm qua, giờ đang giữa lúc cả lớp nghiêm túc tiếp thu bài giảng thì cơn buồn ngủ ập đến với cô không điểm soát, cố gắng mở mắt thật lớn nhưng có vẻ vô dụng, Jiyeon chính thức bước vào trạng thái lơ mơ và đổ gục xuống mặt bàn. Chẳng hiểu mình đã mộng mị được bao lâu, Jiyeon chỉ lấy lại được ý thức khi có một giọng nói “ nhẹ nhàng” rót vài tai và một hương thơm nhẹ thoang thoảng đánh động vào khứu giác
_HọcviênPark, có lẽ giờ học của tôi quá mức nhàm chán thì phải – câu nói khiến Jiyeon hoảng hốt bật thẳng người đứng dậy như một cái máy. Cô tự nguyền rủa bản thân thì hàng trăm cặp mắt trong lớp học đổ dồn về phía mình, và ở trước giảng viên Jung đang nhíu mày tỏ ý không hài lòng
_ Không..không..ạ - Jiyeon gãi đầu gãi tai lắp bắp, trông điệu bộ ngố đến là tội
_ Vậy thì có lí do nào giải thích dùm tôi tại sao trong lúc tôi đang giảng bài, em lại lăn ra ngủ như thế không – giọng nói lạnh tanh vang lên đều đều, khiến không khí lớp học trở nên vô cùng căng thẳng
_ Tại vì..tại vì..- cô gái trẻ hoàn toàn không thể tìm được một lí do nào để biện minh. Tim cô đang chạy maraton trong lồng ngực khi đối diện với gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đang đợi câu trả lời kia.
_ Thưa cô..tại vì…tại vì..đêm qua em quá háo hức về ngày đầu tiên học ở trường này nên em không thể ngủ được..nên bây giờ..em ….- Jiyeon khó khăn trong việc hoàn thành câu nói, gương mặt cô gái trẻ đỏ bừng vì ngượng.
Không khí căng thẳng hoàn toàn bị phá vỡ vì tiếng cười ầm lên của cả lớp..tiếng lao xao..tiếng chế nhạo hòa lẫn vào nhau. Jiyeon chỉ ước sao giờ mặt đất nức ra một cái lỗ để cô chui xuống..haizz..ấn tượng đầu tiên thật là tệ.
Jessica hắng giọng để ổn định trật tự
_ Vì đây là lần đầu nên tôi sẽ không truy cứu , hi vọng lần sau em sẽ chú ý hơn – Jessica quay nhanh về phía bục giảng, trên gương mặt tưởng chừng vô cảm kia xuất hiện một nụ cười kín đáo.
“ Đồ ngốc”
Jiyeon cúi đầu liên tục để xin lỗi, sau đó ngồi xuống tập trung vào bài giảng, cô tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không để chuyện này tái phạm thêm một lần nào nữa
“ Thật là xấu hổ chết mất”
…
Jiyeon len lỏi qua dòng sinh viên đang túa ra trong giờ tan trường, nhanh chóng đi về phía nhà để xe, cô muốn về nhà để kể cho Sơ và các bạn nghe về ngày học đầu tiên của mình. Tuy có gặp một chút rắc rối lúc đầu, nhưng trong những giờ sau, cô đã bình tĩnh lấy lại được phong độ, giáo sư Lee ở bộ môn Lí luận chính trị khen ngợi cô rất nhiều về khả năng tư duy và trình bài ý tưởng. Một ngày không quá tệ.
Sau một hồi vất vả giữa những chiếc oto và xe máy đắt tiền, Jiyeon mới có thể mò ra được con ngựa sắt thân yêu, vui vẻ chỉnh lại balo trên vai toang bước đi thì một giọng nói đầy mỉa mai vang lên
_ Ha ha ha không thể tin được là người ta vẫn cho chiếc xe đạp rách nát ấy lưu thông trên đường phốSeoulđấy. – Jiyeon biết ngay họ đang nhắm đến mình, nhưng cô đã quá quen với điều đó rồi, đi xe đạp chẳng có gì là đáng xấu hổ cả, cô giả lơ và tiếp tục đi thẳng. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, 4 cô nữ sinh vừa buông lời châm chọc ấy đã vây chặt lấy Jiyeon, khiến cho cô gái trẻ hơi hoảng sợ
_ Các bạn muốn gì ?
_ Ai bạn bè gì với mày, mày không xứng đâu – một trong số đó trừng mắt nhìn Jiyeon
_ Vậy thì các cô muốn gì ? – Jiyeon đã bắt đầu khó chịu
_ Bọn tao chỉ muốn nhìn kĩ xem mày xinh đẹp, tài giỏi đến cỡ nào mà lại được khen ngợi như thế thôi. Ây cha, nhưng xem lại mày kìa, vừa nhà quê, vừa cửi trên cái đống sắc vụn như thế thì chẳng có gì đáng nói cả.
_ Tôi đi xe đạp thì đã sao, tôi nhà quê thì đã sao, tôi chẳng phiền hà gì đến ai cả. Làm ơn tránh ra cho tôi đi.
_ Mày tưởng thích đi là đi được sao. Vì mày mà hôm nay Nickhun và Lee Joon cứ nghệch mặt ra nhìn, không thèm chú ý gì tới bọn tao. Bọn tao nhất định phải cho mày một trận để mày biết được vị trí của mình ở đâu.
_ Tôi chẳng biết Nickkhun hay Lee Joon gì cả, để cho tôi yên – cô gái trẻ bắt đầu bùng nổ trước sự vô lí của bọn người kia.
_ Trường này không có chỗ cho bọn nhà nghèo..mày hiểu không
Tới nước này thì Jiyeon chả muốn nhịn thêm, thế nhưng vừa định lên tiếng thì đã bị một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang
_ Giàu có, lắm tiền mà cư xử tệ như thế thì cũng chẳng ra làm sao – giảng viên Jessica Jung xuất hiện với gương mặt không mấy hài lòng về thái độ cư xử của đám nữ sinh trịch thượng. Cả bọn co rúm lại nói không nên lời khi đối diện với gương mặt băng giá kia, Jiyeon cũng không khỏi bất ngờ.
_ Tôi nghĩ đã quá giờ ra về, các em nên về để gia đình khỏi mong – hướng ánh nhìn về phía bốn nữ sinh kia, Jessica nghiêm giọng nhắc nhở, và đều đó khá là tác dụng, 4 cô gật đầu chào rồi chạy thẳng, chẳng ai muốn làm phật ý cô giảng viên lạnh lùng kia cả.
_ Em cảm ơn cô – Jiyeon cuối đầu 90 độ trước người vừa giải thoát cô khỏi sự đeo bám của bọn đáng ghét.
_ Không có gì, trước đây có người từng bảo với tôi rằng nếu có lắm tiền mà không xem ai ra gì thì cũng chỉ đáng thương và đáng kinh thôi, nên em không cần để ý tới lời nói của bọn họ - giọng nói của Jessica đượm buồn, nó khiến cho trái tim cô gái trẻ hơn lệch mất mấy nhịp. Jiyeon cảm nhận được từ những điều vừa nghe kia một cái gì đó mơ hồ trong quá khứ
_ Thưa cô..đó là..- Jiyeon định hỏi thêm gì đó thì Jessica đã nhanh chóng đổi chủ đề. Khẽ liếc nhìn chiếc xe đạp ở cạnh Jiyeon
_ Nhà em ở xa như vậy, đi xe đạp sẽ rất là vất vả - một chút cảm thông và xót xa vương trong lời nói
_ Thưa cô..nhưng sao cô biết nhà em..- Jiyeon tròn xoe mắt ngạc nhiên, đây là ngày đầu tiên cô đi học, cũng là lần đầu tiên cô gặp vị giảng viên kia..thế thì sao..
_ À không ..- biết mình đã lỡ lời Jessica vội tìm cách chửa cháy – địa chỉ của em có trong danh sách học viên mà – tìm đại một lí do để giải thích, lòng Jessica bắt đầu nôn nao, may mắn là con khủng long nhỏ tin ngay không do dự
_ Vâng ạ..tuy có xa một tí nhưng không sao ạ. Thôi giờ em phải về chứ không mọi người sẽ đợi. Cảm ơn cô và chào cô ạ - Jiyeon cúi chào thêm lần nữa rồi dắt xe đi khuất để lại Jessica với đôi mắt đượm u buồn
“ Không nhận ra nhau sao ?”
…
Sau khi huyên thuyên, chim chuột, chích chòe với Jungie, Minnie và JiEun bé bỏng về ngày đầu tiên đi học , Jiyeon lại tiếp tục thói quen hằng ngày của mình, nhẹ nhàng tựa lưng vào thành ghế đá đối diện căn nhà màu trắng, ngẩng mặt để nhìn những bông tuyết bám trên cành cây, Jiyeon miên man nghĩ về cô giảng viên trẻ của mình. Ở cô ấy có cái gì đó khá quen thuộc, ánh mắt cô ấy lạnh lùng nhưng thấp thoáng một nỗi ưu tư vô định khiến cho trái tim Jiyeon thổn thức không yên. Đột nhiên hình ảnh cô tiểu thư năm nào lại tràn về trong tâm trí
“ Lẽ nào lại là thế sao..làm sao giảng viên Jung lại có thể là cô ấy được..mày đang nghĩ tào lao gì thế Jiyeon” – Lắc mạnh đầu để xua tan ý nghĩ vẩn vơ, Jiyeon lại thả mình tận hưởng cái lạnh của mùa đông.
…
Những ngày học tiếp theo có vẻ thoải mái hơn với Jiyeon rất nhiều, dường như những cô nàng xấu tính kia đã bốc hơi khỏi lớp. Jiyeon hơi thắc mắc nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, điều đó quá tốt với cô rồi gì. Trước đây thì Jiyeon không thích môn tiếng anh cho lắm, bởi vì với cô cái thứ ngôn ngữ đậm tính quốc tế ấy khá khó nuốt, nhưng giờ mọi thứ có vẻ đã khác hoàn toàn, Jiyeon yêu môn Tiếng Anh chuyên ngành tha thiết ( nên nhớ là chỉ yêu môn tiếng anh thôi nha..không có ý gì đâu nha). Mỗi giờ học là mỗi niềm vui nhỏ hằng ngày đối với Jiyeon, cô chăm chú hướng ánh nhìn về phía người giảng viên trẻ, cố tiếp thu hết mọi điều người ấy truyền đạt,bằng một thái độ nghiêm túc đến lạ thường. Nhiều lúc Jiyeon tự vấn bản thân xem mình có quá vô lễ khi nhìn chằm chằm vào cô giáo như thế không ? Nhưng sự thật là người giảng viên kia cũng chú ý tới Jiyeon hệt như cái cách Jiyeon chú ý đến người ta mà, trách sao được.
…
Từ trên tầng cao Jessica trút tiếng thở hắt ra đầy tức giận khi đứng quan sát một cặp đôi nam nữ dưới sân
“ Cái tên Nickkhun dai như đỉa kia chắc muốn ngày mai phải chuyển trường luôn hay sao mà cứ làm phiền cô ấy thế chứ ”
Thì ra cô giảng viên trẻ nổi tiếng là lãnh cảm với mọi thứ đang bực tức về màn đeo bám dai dẳng của anh chàng Nickkhun – hot boy lớp tài chính đối với Jiyeon – người con gái đặt biệt trong lòng Jessica.
Jessica tự cười nhạo bản thân, bởi vì Jiyeon đã là gì của cô đâu mà cô lại đi bực tức. Âm thầm theo người ta vào tận trong ngôi trường này, Jessica vì Jiyeon mà vứt bỏ cả vị trí thừa kế của bản thân để trở thành giảng viên, giảng dạy trong chính lớp học của người ấy thế nhưng Jessica vẫn chưa thể vượt qua những tổn thương trong quá khứ để đối mặt trực tiếp với Jiyeon. Cái cảm tình bé nhỏ năm nào đã được vun đắp và nuôi giữa trong lòng Jessica trong suốt mấy năm qua để giờ đấy nó lớn lên trở thành tình yêu đôi lứa lúc nào cô cũng không hay. Đúng, Jessica yêu Jiyeon, yêu vô điều kiện, vô lí do. Jessica yêu cái vẻ mặt ngờ nghệch chăm chú nghe cô giảng bài, yêu cái vóc dáng bé nhỏ hằng ngày phải đạp xe cả quãng đường dài để đến lớp, dù có mưa nắng thế nào cũng không hề nghỉ lấy một buổi. Jessica biết để trang trải cho những chi phí phát sinh trong trường học, Jiyeon đã phải làm thêm một lúc đến 2,3 việc, cô muốn giúp, nhưng lại không biết phải làm thế nào và với tư cách gì, thao thức trằn trọc suốt bao đêm liền , Jessica thiết nghĩ : không lẽ cứ yêu là phải đau khổ đến vậy sao ?
Thế nhưng ngoài việc tự đấu tranh với bản thân về cảm xúc riêng, Jessica còn phải đối mặt với những cái đuôi dai dẳng của Jiyeon. Jiyeon quá xinh đẹp, bên cạnh cô lúc nào cũng có những chàng trai cô gái nguyện xin chết. Rồi sẽ có một ngày Jiyeon tìm được nửa kia của bản thân, lúc ấy mối tình đơn phương của Jessica suốt bao nhiêu năm chỉ còn là mối tình câm. Nhưng Jessica vẫn còn may mắn chán, bởi cho đến bây giờ Jiyeon liên tục từ chối những lời tỏ tình của những người bạn cùng trường, Jessica không hiểu nguyên do, nhưng cô mấy tim mình hân hoan vì điều đó.
Nhẹ nhàng chạm vào chiếc khăn len đỏ trong ngăn tủ cá nhân, Jessica nén tiếng thở dài, cô thật sự muốn choàng chiếc khăn này vào cổ con người kia để giúp người ấy xua đi cái rét giữa trời đông, nhưng cô không đủ can đảm. Cô sợ rằng nếu người đó thực sự biết cô là ai thì sẽ tiếp tục khinh ghét và xua đuổi cô như 10 năm về trước. Nỗi đau vẫn âm ỉ nơi ngực trái trong từng ấy năm.
Chỉ còn 2 hôm nữa là Giáng Sinh, Giáng sinh thứ 10 sau cái hôm định mệnh ấy.
…
Nộp xong bài luận cuối để chuẩn bị vào kì nghỉ đông, Jiyeon lướt nhanh qua dãy phòng dành cho giảng viên, chợt đôi chân kia chậm lại và dừng hẳn khi giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng của thầy hiệu trưởng
_ Tôi nghĩ điều đó là cần thiết thưa thầy. Thầy không thấy là phải đi cả một đoạn đường dài như thế bằng xe đạp là quá vất vả sao – Jiyeon không hề có ý nghe lén, nhưng nội dung câu chuyện khiến cô phải chú ý
_ Nhưng mà ở khu vực đó chỉ có một mình học viên Park , làm sao chúng ta có thể bố trí nguyên một chiếc xe đưa đón, sẽ tốn rất nhiều kinh phí
_ Chuyện kinh phí không quan trọng, chỉ cần em ấy đỡ vất vả là được rồi. Thầy cứ để tôi lo mọi chuyện.
_ Giảng viên Jung à, xin lỗi tôi hơi tò mò một chút. Vì tôi có điều thắc mắc, không hiểu cô với học viên Park có quan hệ thế nào mà cô lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để tài trợ học phí cho em ấy. Giờ con lo cả phương tiện đi lại.
_ Chuyện đó là chuyện cá nhân tôi xin phép được không trả lời. Chỉ mong thầy giúp tôi lo việc đi lại cho em ấy. Tôi xin cảm ơn
Jiyeon tưởng như trái tim mình đã nhảy khỏi lồng ngực khi nghe xong đoạn hội thoại ấy. Thẩn thờ bước về lớp trong sự hoang mang đến tột độ. Cô không ngờ nhà hảo tâm giúp cô bước đến ước mơ lại chính là giảng viên Jung, cô cũng không ngờ mình nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cô ấy nhiều như thế.
“ Cô ấy thực sự là ai ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao?”
…
Jiyeon xuất hiện bất ngờ ở khu vực để xe của giảng viên. Điều đó khiến Jessica khá là ngạc nhiên
_ Thưa cô, em có thể nói chuyện với cô một lát được không ạ ? – Như linh cảm được chuyện gì, Jessica nhanh chóng đồng ý.
_ Tại sao cô lại tài trợ học phí cho em. Chúng ta là hai người hoàn toàn xa lạ. Cô không biết em, tại sao lại giúp em – Jiyeon nói ngay khi cả 2 ngồi trong quán cà phê đối diện trường.
_ Em đã biết rồi sao – đôi mắt Jessica lộ rõ vẻ hoang mang
_ Đúng vậy, tình cờ em đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và thầy hiệu trưởng sáng nay, em không có ý nghe lén, nhưng tên của em đã được nhắc đến ở đó. Xin cô hãy cho em biết lí do vì sao ? – Jiyeon tha thiết.
Hớp một ngụm cà phê để lấy lại bình tĩnh, Jessica biết mình phải có câu trả lời xác đáng cho cô gái trẻ kia, đã đến lúc Jessica phải đối diện với nỗi đau của chính mình
_ “ Tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn, ích kỉ và chẳng có tình người” , em có nhớ đã từng nói những lời như thế với ai không ? – giọng Jessica nghẹn lại ở những chữ cuối, cảm xúc đè nén suốt 10 năm đang dâng trào, nghẹn ứ trong thanh quản.
_ Cô là…- Jiyeon lắp bắp không thành câu
_ Đúng vậy..tôi chính là cô tiểu thư kiêu căng đó đây – Jessica chua chát
_ Vậy trong suốt chừng ấy năm..cô đã đi đâu ?
_ Tôi theo gia đình sang định cư ở Mỹ..Em biết không Jiyeon..tôi đã sống suốt 10 năm trong sự tổn thương mà em đã gây ra cho tôi..tôi tự nhủ với bản thân rằng, mình phải ghét em, căm hận em..thế nhưng tôi đã làm không được..ngày ấy em sỉ vả tôi không tiếc lời..chẳng cho tôi lấy một cơ hội để giải thích…cái giá trị mà tôi nói về chiếc váy ấy, nó không phải là giá trị về tiền bạc, nó là kỉ vật cuối cùng của bà tôi để lại trước khi mất…em không hiểu rằng nó có ý nghĩa với tôi thế nào đâu..vậy mà..- nước mắt đã rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp. Trước đây Jessica không cho phép mình mềm yếu trước bất cứ ai, thế mà giờ đây cô đang khóc..khóc trước mặt người cô yêu bằng cả trái tim.
_ Em..em..- Jiyeon không thể nói thêm được lời nào..cô quá bàng hoàng vì những điều vừa nghe thấy.
_ Em đừng lo, tôi không oán hận hay hờn trách gì em đâu. Tôi chỉ nói ra những điều mà 10 năm trước tôi không thể nói thôi. Giờ thì ổn cả rồi. Tôi biết em khinh ghét tôi, nhưng em đừng từ chối sự giúp đỡ của tôi. Em là một sinh viên xuất sắc, hãy xem đó là món quà khích lệ tinh thần của tôi giành cho em. Em yên tâm, sau này em sẽ không phải nhìn thấy mặt của tôi nữa đâu. Hãy cứ cố gắng học tập, sống vui vẻ và xem như tôi chưa từng tồn tại trên cuộc đời này vậy – Jessica nói nhanh những điều từ tận đáy lòng, nhẹ nhàng cầm túi xách đứng lên để ra về, cô biết rằng mối tình đầu của mình sẽ chỉ còn trong ảo mộng.
_ Em đã đợi..đợi chờ cô trong suốt 10 năm qua – bước chân trốn chạy của Jessica bị ngăn hẳn lại bởi một câu nói – ngày nào em cũng ngồi trên ghế đá cạnh bờ rào để nhìn vào căn nhà màu trắng ..đợi chờ bóng hình cô.. trong vô vọng – đôi mắt vẫn còn vương lệ của Jessica mở to ngạc nhiên với lời nói của cô gái trẻ hơn – Em đã rất muốn nói lời xin lỗi về chuyện ngày hôm ấy..đó thực ra chỉ là những lời nói của 1 đứa bé 8 tuổi trong lúc tức giận..bởi vì tận đáy lòng, em không hề nghĩ như thế - Jiyeon khép nhẹ bờ mi để ngăn dòng nước mắt lăn xuống..cuối cùng cô cũng có thể nói ra được điều đã cất giữ trong lòng suốt 10 năm nay.
Hai con người bị rơi vào vòng xoáy của trò đùa số phận. Một người trốn chạy, một người mãi miết tìm kím. Để khi gặp lại nhau, họ mới nhận ra rằng, trái tim họ chỉ hướng về nhau.
…
Jessica hòa mình vào dòng người nô nức của đêm Giáng Sinh. Sau cuộc nói chuyện với Jiyeon, mọi hiểu lầm đều được xóa bỏ, cô hạnh phúc khi biết được rằng, con người kia chưa bao giờ ghét cô, thế nhưng lời yêu thương cô vẫn không nói ra được, cô tự hỏi : vì cô quá ngốc nghếch hay quá thiếu tự tin. Nhìn xung quanh, ai nấy đều có đôi có cặp, cô chợt thấy lòng mình đau nhói.
_ Giảng viên Jung cũng có hứng thú đi dạo một mình sao ạ - Jessica giật mình vì giọng nói quen thuộc, khẽ nhìn sang bên cạnh, người cô nghĩ đến từ nãy giờ đang bước song song với cô. Gò má vốn đã đỏ lên vì lạnh, giờ lại càng đỏ thêm gấp bội
_ Jiyeon – cái lạnh trong giọng nói trước kia của giảng viên Jung đã tan đi đâu mất, giờ thì chỉ còn lại sự ngọt ngào. Dừng lại trong giây lát, khẽ nhìn thẳng vào gương mặt thiên thần , Jessica thấy mình đã bị chìm hẳn vào đôi mắt nâu ấm áp kia. Mãi miết trong dòng suy nghĩ riêng, Jessica chợt giật mình vì một hơi ấm đang bao trùm lấy đôi tay cô
_ Ra ngoài giữa thời tiết này mà không mang bao tay thì sẽ lạnh cóng mất – Jiyeon cất giọng nhẹ nhàng trong khi luồng đôi găng tay màu đỏ vào đôi tay mịn màng của cô gái lớn hơn.
_ Đây là …- Jessica hơi ngạc nhiên khi nhìn vào đôi găng tay đó.
_ Em tự làm đấy ạ, không được đẹp lắm nhưng khá là ấm..mong cô sẽ không chê – Đôi mắt Jessica ánh lên niềm hạnh phúc vô tận. Cho tay vào giỏ xách lấy ra một chiếc khăn len.. cũng màu đỏ, cô choàng nó vào cổ con khủng long đang cười híp mắt kia
_ Cô thì không thể khéo tay để đan len đẹp như em, cái này là cô mua ở cửa hàng…nó cũng khá ấm..bởi vì nó mang lửa từ trái tim cô – giọng Jessica nhỏ dần ở những từ cuối
_ Cô Jung..- khủng long thấy bản thân mình sắp phát hỏa, cái gì mà trái tim ở đây chứ..người ta không hiểu gì hết trơn à.
_ Đừng gọi tôi là cô..khi chỉ có 2 chúng ta
_ Vậy em phải gọi là gì ạ.
_ Sica unnie, Jessi unnie..hay ..seobang…đều được – trái tim Jessica hình như sắp vỡ tung mất rồi..cô vừa nói gì thế kia..
_ Seobang ????? – đôi mắt nâu kia mở to đến cực độ…đôi má phúng phính đột nhiên đỏ lựng như gấc – không lẽ..đây là..đây là một lời tỏ tình sao ??
_ Đúng vậy – Jessica giả vờ điềm tỉnh.
_ Nhưng… từ …khi …nào ? Jiyeon lắp bắp thấy tội
_ Khi nào gì cơ ?
_ Thích em từ khi nào ?
_ Lần đầu tiên gặp mặt – Jessica nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái trẻ hơn – Từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã luôn chú ý tới em rồi…chỉ có em là không thèm đếm xỉa đến tôi thôi .
_ Làm gì có…ngay từ lần đầu em đã bị unnie hớp hồn rồi..chỉ có điều là unnie quá sang trọng và lạnh lùng..nên em hơi sợ thôi – di di 2 ngón tay vào nhau Jiyeon thật thà.
_ Á, ghê thật, lúc đó em mới có 8 tuổi thôi – Jessica buông lời trêu chọc – em đúng là con nít quỉ
_ Thì unnie cũng chỉ có 13 thôi mà, hơn em có 5 tuổi chứ mấy , unnie cũng là con nít quỉ - Jiyeon chu mỏ cãi lại. Và tất nhiên, làm sao Jessica có thể cưỡng lại cái sự đáng yêu từ gương mặt ấy được, nhón nhẹ chân để chặt vào đôi môi đang chu ra một nụ hôn nhẹ, Jessica khiến cô gái nhẹ hơn ngượng chín cả người.
_ Xấu quá đi – Jiyeon vừa quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ..vừa lầm bầm trách móc.
_ Thế câu trả lời thế nào, cho người ta biết đi chứ - Jessica cố xoay gương mặt Jiyeon lại đối diện với mình
_ Có nhất thiết phải nói ra không – Jiyeon nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi trước mặt. Cảm xúc vỡ òa trong từng tế bào khiến nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết
_ Sica yêu Yeonie – Jessica nói khi nụ hôn vừa kết thúc.
_ Em cũng yêu Sica nhiều lắm – chạm nhẹ trán mình vào trán cô gái thấp hơn..Jiyeon chân thành
Hồi chuông đúng 12 tiếng vang lên từ thánh đường phía xa.. Hàng nghìn vệt sáng của pháo hoa vẽ lên khắp bầu trời. Đây là đêm Giáng Sinh tuyệt vời nhất đối với hai con người đang ấm áp trong vòng tay nhau kia..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro