Chương I
Takemichi kiếp trước cậừ yêu họ những người bạn, đồng đội của mình nhưng họ thì không...
Cậu đau lắm khi họ chỉ xem cậu là người bạn cậu đau lắm nhưng cậu có thể làm gì đây.Im lặng đem tình yêu đơn phương của mình giành cho họ nhưng rồi cho đến một ngày....
( Đoạn này mình xin gọi takemichi là take nha)
Một ngày nọ cậu đã cứu dược một cô gái ( cô có mái tóc dài đen với đôi mắt vàng xanh rất đẹp, tên là samiko)
Từ khi take giới thiệu samiko với toman thì ai cũng yêu thích cô cả.Samiko là một cô gái gian xảo và đầy mưu mô, thủ đoạn.Khi cô lấy được lòng tin và tình cảm của toman thì cô đã đỗ lỗi cho take.
Và rồi dần dần họ toman đã đánh đập và hành hạ take một cách tàn bạo.Take càng giải thích thì họ lại cho rằng cậu thật giả tạo...
Quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại take nhẹ nhàng bước lên cầu thang.Lạch cạch.tiếng bước chân thật đều và thật yên tĩnh.Take thở ra một hơi thật dài đưa đôi mắt vô hồn nhìn họ
Thật yên tĩnh cho đến khi Mikey lên tiếng
-" Takemicchi mày mau xuống đây cho tao đó là mệnh" Mikey tức giận ra lệnh cho take....
-"Sano manjiro.... chúng ta ko thân nhau đến mức gọi nhau biệt danh như vậy đâu'Sano'"Tạke nói với giọng trầm và nhấn mạnh từ 'Sano'
-"Hức hức, Anh takemic-"
-"Mày nên ngậm mồm lại đi đĩ chó! Thật kinh tởm" không để con nhỏ samiko nói take tức giận mà trầm giọng nói.
-"Thằng cho t nhịn m hơi bị lâu rồi nha" Drake im lặng nãy giờ ko kìm được sự tức giận mà lên tiếng-"HaHaHa thật nực cười nhỉ Ruikenjin.Mày là cái thá gì mà tạo phải nghe lời mày.Mày nên nhớ mày nó tao một mạng đây...." Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng draken như muốn giết chết người trước mặt
Quá tức giận nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn ấy draken lại không thể lên tiếng
Một không gian im lặng nhưng lại rùng mình với cái lạnh mùa đông cuối năm...Take nhìn lần lượt từng người mình thương rồi lại cười nhẹ.Một nụ cười đầy đau khổ và chưa chát.Take giờ hai tay song song rồi từ từ thả mình xuống hòa mình vào những giọt nước mắt cố kìm nén từ lâu
Bịch...Anh hùng đã ra đi trong những giọt nước mắt.Nhưng trên khuôn mặt ấy là một nụ cười như thoát khỏi sự ràng buộc....
(Xin lỗi mọi người nhưng chương này chỉ tới đây thôi nha.Do mình sợ nếu truyện quá dài thì sẽ làm mọi người thấy nhàm chán Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc hết chương này nha(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro