Không Tên Phần 1
Đã xấp xấp trưa, 1 ngõ nhỏ có 1 căn nhà náo nhiệt
- EM ĐÃ NÓI EM KHÔNG SÀI
- Mày không sài thì còn ai trong căn nhà này sài nữa? Nhà chỉ có ba tao với mày còn đứa nào?
- Chị kì vừa thôi chứ em nói em không sài
Nó vừa nói vừa khóc, chị nó quá lạ rõ ràng nó đâu sài? rõ ràng nó đang rất vui vì hôm nay nó được nghỉ và ngồi hát với bạn bè
-Mày đừng có mà cãi lại tao, rõ ràng mày sài, mày sài hết mẹ chửi tao đây này
Nó nghe nó cũng biết buồn chứ? không phải tại nó, nó không biết gì cả sao lại tự nhiên chửi nó? chị ấy vô lý vừa thôi chứ, nó biết nó không thể chửi lại được nó đàng câm nín để cho chị nó chửi, nó ngồi chép bài, ngồi ngay ngắn bật máy laptop lên nghe nhạc, rõ ràng nó không muốn khóc sao nước mắt cứ rưng rưng. Nó bật nhạc rất to dường như nó không nghe được tiếng chị nó chửi nữa, nhưng nó vẫn lại khóc, khóc vì nó thấy chị nó quá khác với chị gái nó từng yêu thương, nó khóc vì nó thấy bị thiên vị bồ của chị nó chị ấy chăm sóc không dám nỡ mắng 1 tiếng, mình thì bị chị ấy tát, chị ấy cầm đầu đánh nếu ba không về kịp chắc mình bị đau hơn... có phải là do nó không đủ quan trọng? nó muốn ghi nhật ký nhưng...những quyển sách có chưa chữ nghệch ngoạc những chữ trách móc sợ chị nó thấy mà chửi nó nữa...nó còn là đứa em mà chị ấy nâng niu nữa không? nó còn là đứa em độc nhất vô nhị của chị nó nữa không? mỗi lần nó muốn chị nó chơi với nó, nó phải năn nỉ lắm chị ấy mới chơi với nó 1 ván, không nhưng hồi xưa nữa chị ấy chơi với nó 5-6 tiếng là bình thường, bây giờ hiếm lắm chị nó mới chơi với nó, hồi đó chị nó đi đâu cũng rủ nó theo giờ không rủ nữa đi đâu thì phải mang điện thoại theo... bộ giờ nó không phải em gái độc nhất vô nhị, 1 đứa em sợ cô đơn mà chị nó luôn cười với nó và chơi với nó sao? nó muốn về thời xưa, chị nó thương nó chứ không phải bây giờ nó muốn 1 người chị hôn má nó bóp má nó luôn dỗ nó khi nó khóc chứ không phải nó khóc nhìn vào điện thoại nói với bồ là ờ con bé nó khóc rồi em dỗ nó chút không phải là hôn chiếc điện thoại, luôn bơ nó, nó nhiều lúc nói " chị ơi chơi với em đi" rồi đáp nó nhưng măt vẫn không rời chiếc điện thoại " tự chơi đi tao bận rồi"
Sao chị nó quá vô tâm với nó vậy? nó làm sai gì sao? tại sao lại làm như muốn xua đuổi nó vậy? Nó làm gì sao? nó muốn quay lại thời xưa, nó còn nhỏ chị nó cưng nó chị nó dỗ ngọt nó để nó không khóc nữa nhưng không được nó phải làm quen cách dỗ đầy sự chửi rủa của chị nó, tạo sao nhỉ người nó dỗ khóc là chị nó sao chị nó lại thương 1 người không bao giờ dỗ chị nó nín mà làm chị nó khóc, làm sao chị nó mới nhận ra là, nó muốn người chị hồi xưa chứ không phải bây giờ...
Ký tên
HAN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro