Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No Name: Chap 3

-Tớ... tớ thích cậu.
-Ừ.
-Có... có thể cho tớ... một... một cơ hội....
-Không.
-Tớ... tớ hiểu rồi.
-Cậu nghĩ cậu là ai chứ?
-Tớ.. không phải một cô gái đặc biệt gì cả, nhưng tớ dám chắc về tình cảm tớ dành cho cậu...
Dưới hàng cây lộc vừng, một người đang gom lại từng bông hoa nhỏ bỏ vào  hộp, một người đi qua dẫm nát những bông hoa còn lại.
Nhưng những bông hoa trong hộp vẫn ổn đúng không?
-Tớ sẽ gắng thu nó nhiều nhất có thể.
.......
-Không..... không... làm ơn.... làm ơn..........
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.................
-Hộc....hộc....
-Này....hoa lộc vừng lại nở rồi..
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Tôi giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt đẫm mồ hôi và xen lẫn cả nước mắt.
Cái quái gì vậy? Vừa rồi là cái gì thế? Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang bị bóp đến nghẹt thở, đầu tôi xoay vù vù như thể sắp nổ tung.
-Thuốc... thuốc..
Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn là mình quên uống thuốc trước khi ngủ chứ? Tôi đã say tới mức như vậy sao? Chết tiệt, bác sĩ Lí đã nói rằng việc uống thuốc đối với tôi rất quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi, chỉ 1 lần thôi cũng có thể khiến tôi rơi vào cảnh nguy kịch.
Chờ đã.
Ban nãy trước khi ra về Nhật Minh có nhắc tới lọ thuốc, rõ ràng tôi biết lọ thuốc ở rất gần tôi, tôi cũng quá quen với việc uống nó trong vòng 6 năm nay, vậy thì tại sao tôi có thể ngớ ngẩn tới mức quên 1 việc mà mình vẫn làm hằng ngày chứ?
Thịch.
Mẹ kiếp, cơ thể sắp không chịu nổi rồi. Đầu óc tôi giờ cứ như địa ngục vậy, màu đen bao phủ lấy nó và chỉ duy nhất cái lọ bé nhỏ cách tôi nửa cánh tay đây là thứ ánh sáng duy nhất. Tôi run rẩy cố vươn tay để lấy nó, tại sao nhỉ, rõ ràng nó ở gần tôi đến vậy mà, tại sao cứ như thể xa đến thế chứ?
-Đừng.. đừng đi....
"Đừng bỏ cuộc nhé"
Một giọng nói quen thuộc vụt qua.
Tôi không biết nó là gì, nhưng cảm giác lúc đó, mọi xung quanh tôi trôi qua thật chậm, thật chậm, cứ như tôi là thứ có thể chuyển động nhanh hơn một khắc vậy. Mà, một khắc cũng được, chỉ cần tôi có được nó, tôi nhất định sẽ không buông ra, nhất định...
Tôi vồ lấy lọ thuốc, run rẩy vội vã bỏ vào miệng.
Tôi đã cảm giác như mình sắp chết. Tôi có thể thấy được cái thứ địa ngục đó ở ngay dưới chân mình, sự rung chuyển, nứt toác và một ngọn lửa cháy rực.
Sợ..... sợ quá...

Lần đầu tiên tôi biết được cái ranh giới sự sống và cái chết. Thật đáng sợ quá.
Tôi run rẩy co rúm lại một góc, hai tay ôm đầu. Tôi đã không nghĩ được gì ngoài việc đem được viên thuốc kia bỏ vào miệng. Một viên thuốc có thể cứu sống được cả một mạng người...
Đáng lẽ tôi không được phép quên đi một việc quan trọng như vậy... Đáng lẽ ra... đáng lẽ.... không được... quên...
Soạt.
Cửa lan can đột nhiên mở tung, chiếc rèm cửa cũng vì thế mà bay lên tạo ra một âm thanh rợn người. Tôi như chết lặng. Cái gì đây?
Một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro