Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

①③

Khuôn mặt đỏ lựng, môi anh đào bóng lưỡng sau khi hôn tiếp tục mời gọi hắn. Hắn lắc đầu, đè nén dục vọng hỏi cậu.

"Đói chưa?"

"Rất đói."

"Em đeo cái này vào đi." hắn kéo tay cậu, đeo cho cậu một cái đồng hồ điện tử.

"Để làm gì?"

"Gặp nguy hiểm hay là thứ gì đáng ngờ liền bấm vào cái nút đỏ này. Đàn em của anh từ bốn phía sẽ ập vào. Giờ anh đi mua chút cháo cho em."

Cậu há mồm, có cần vậy không?

Hắn khuất bóng sau cánh cửa. Cậu đưa tay sờ lên đôi môi hơi sưng của mình cười cười, có chút ngọt haha. Nhớ đến lúc nãy hắn vì cậu mà khóc, quả thực có động lòng một chút.

Cậu nhìn xuống chân mình. Bị bó thành một cục chà bá luôn rồi. Dùng cái này đập hạt óc chó coi bộ vỡ nát luôn đó.

Cậu nhớ đến cảnh tượng ban sáng và tên mũ trùm kín đầu lạ mặt kia. Còn có đống thủy tinh vỡ trên sàn, chắc chắn là hắn ta động thủ. Nhưng cậu đâu có đắc tội với ai?

Hại cậu lúc đó mất máu đến gần đất xa trời. Thù này nhất định không bỏ qua.

Ngắm nghía cái đồng hồ trên tay, tự cười rồi ngồi chờ hắn về thôi.

Dạo này bản thân cậu lạ lắm, không bài xích mấy trò nghịch ngợm của hắn. Ban nãy còn cho hắn hôn hôn. Còn nút-. À không. Kể tới đó được rồi. Có lẽ lời Jimin nói là thật, hắn thích cậu. Và dường như cậu cũng có chút thích hắn?

(Chúc mừng Jeon Jungkook là người cuối cùng biết được chuyện này :v )

"Cười ngốc cái gì đấy?" hắn bước vào tay xách lồng cháo tiến tới xoa đầu cậu.

Ôi mẹ ơi, hắn thấy rồi. Ngại chết mất.

"Bác sĩ dặn, ăn xong 10p sau liền uống thuốc rồi đi ngủ. Ngày mai em không được ăn, chỉ được uống nước."

"Ơ tại sao? Sao bỏ đói tôi?" cậu mếu máo nhìn lên.

"Ngày mốt phải phẫu thuật." hắn tháo lồng cháo, đổ ra chén nhỏ. Cắm muỗng vào rồi ngồi lên giường.

Cậu gật đầu, mặt buồn thiu.

"Đừng sợ." cậu nhất định là đang sợ đau rồi.

"Sao anh biết tôi sợ đói hay vậy?" cậu cười hề hề nhìn hắn

"..." Kim Taehyung.

Xem như hắn đánh giá cậu thấp đi.

"Anh không hỏi tôi về thủ phạm sao?"

"Em đừng nhớ về mấy thứ không tốt đẹp đó. Tôi sớm đã nắm rõ chân tướng. Đừng lo, không để em thiệt thòi."

"Ăn cháo. A!"

"A!"

Cậu ngoan ngoãn để hắn bón cháo cho ăn.

"Tôi no rồi." cậu vỗ vỗ lên cái bụng căng của mình.

"Xưng anh - em hay như vậy. Sao lại trở thành tôi - anh rồi?" hắn vừa dọn dẹp vừa hỏi.

"Xưng anh em lúc nào cơ?"

"Giả đò hay thật." hắn lắc đầu ngao ngán.

"Taehyung lấy giúp tôi khăn giấy."

"Ừm."

Hắn xoay người sang bên phải, dùng lưỡi liếm một vòng quanh môi cậu. Rồi hôn lên cái chóc. Cậu ngượng chín mặt đấm thụp vào ngực hắn một cái.

"Lưu manh."

"Sao? Không phục à?" hắn nhướn mày khiêu khích

"Hiếp người quá đáng." cậu phụng phịu khoanh tay.

"Đã hiếp đâu mà biết quá đáng?"

"Vậy mà hồi nãy có người khóc nhè bắt tui dỗ ha."

"Tôi tức với lo quá nên mới rỉ chút mồ hôi thôi."

"Thút thít như con gái vậy."

"Muốn thử không?"

"Th..thử cái gì?"

"Biết rồi còn hỏi." hắn mỉm cười lưu manh, trỏ vào ngực cậu rồi cắn môi.

"Tôi bắt đầu khinh bỉ anh rồi đó." khóe môi cậu giật giật. Đôi mắt có thể tóe ra tia sét.

"Hạ khóe môi xuống và uống thuốc đi nhóc con."

"Xì, anh ta cứ kiêu ngạo như người khóc nhè lúc nãy không phải anh ta vậy." cậu bĩu môi.

"Tôi nghe hết đấy."

"Rồi sao? Anh không sợ lúc tôi khỏe mạnh trở lại rồi sẽ đánh anh thành đầu heo à?"

"Không sợ." anh đang giúp cậu rót nước.

"Vì sao không sợ?" cậu bày vẻ mặt khó tin nhìn hắn.

"Vì em không nỡ."

Cậu cứng họng. Nhìn hắn đang từ từ ngồi xuống giường mình. Trên tay là một đống thuốc và một ly nước ấm ở kế bên.

"Uống đi còn đi ngủ. Trễ rồi."

"Có kẹo không? Thuốc đắng lắm."

"Có, uống hết đi rồi tôi đưa."

Cậu ngoan ngoãn uống từng viên. Đắng đến nhăn mặt. Uống xong lập tức nhìn hắn ánh mắt mong chờ.

Hắn tiến tới sát mặt cậu. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt cậu. Cậu nuốt nước bọt một cái, không màng lý trí nhắc nhở liền ôm lấy mặt hắn cùng nhau hôn môi. Hắn trợn tròn mắt bất ngờ, cậu chịu chủ động sao?

Môi lưỡi giao triền tạo ra âm thanh nhóp nhép bắt tai. Hai chiếc lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau trong vòm miệng. Nước bọt chưa kịp nuốt đã trào ra khỏi khóe miệng cậu, chảy xuống tận cổ. Hắn lút cán hết vị đắng trong miệng cậu. Hút chặt lấy môi dưới, gặm gặm cắn cắn. Dưỡng khí trong người đã hết, mặt cậu đỏ bừng nhưng vẫn nuối tiếc không muốn buông. Phải, Jungkook cậu điên rồi. Hắn thấy thế dù không muốn buông vẫn phải buông ra. Cậu ngã xuống lòng ngực hắn, tay vịn vào ngực mà hít thở. Hắn giúp cậu vỗ lưng, thông khí một chút.

"Hôn thì từ từ mà hôn, sau này đều cho em hôn. Học ở đâu cái thói không màng mạng sống vậy hả?" hắn giở giọng trêu chọc cậu.

Cậu đấm thụp vào ngực hắn một cái. Mặt mũi đỏ bừng nhìn lên, đôi môi bị dày vò đã sưng lên một chút nữa.

"Ai bảo anh tôi muốn hôn anh chứ." cậu giận dỗi đẩy hắn ra, đắp chăn lên quá đầu.

"Dỗi đấy à?"

"Khồng."

"Thế đưa mặt ra xem nào."

"Cút."

Anh cười cười, nãy giờ chắc cậu cũng mệt rồi. Tay quệt lên môi rồi đưa lên lưỡi liếm, dư vị vẫn còn. Anh giúp cậu chỉnh lại tư thế, kê gối ở chân, đắp chăn hẳn hoi cho cậu rồi mới nằm xuống sô pha.

⋇⋇⋇
End c13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro