①①
Bọn họ gần như vì quá nôn nóng và mong chờ nên không thể ngủ được. Cả người tràn ngập hương vị năng động của tuổi niên thiếu.
Tất cả mọi người sớm đã tập hợp đông đủ. Kiểm tra lại đồng phục thi đấu, tình trạng sức khỏe. Tinh thần sảng khoái 1000%.
Trước khi đến sân, Jimin đã giúp cậu cố định lại chân, việc đi đứng không quá khó. Chỉ là phải cận trọng trong việc đáp đất, bằng không sẽ ngã lăn ra sàn.
"Jungkookie, mặt nhóc trắng bệch thế?" hắn đi tới vuốt ve, quan tâm hỏi cậu.
"Hả..không có gì. Chỉ là tối qua không ngủ được." trán cậu lấm tấm mồ hôi hột vì đau.
"Mệt không? Tí lên xe dựa vào vai tôi ngủ chút đi, đường cũng khá xa mà."
"Anh có thuốc giảm đau không, tôi hơi đau đầu." cậu liến thoắng.
"Đau lắm sao? Không được, trong thuốc có thành phần an thần, sẽ không giữ được tỉnh táo."
"Không sao. Tôi đau đầu sẽ càng tệ hơn."
"Đừng cố chịu đựng, tôi bảo BeakTak thay nhóc cũng được." hắn giữ lấy hai vai cậu, xốc cậu nhìn vào mắt mình.
"Không được." cậu gắt lên.
Hắn thở dài, hắn biết cuộc thì này quả thực vô cùng quan trọng với mọi người và cả riêng cậu nữa. Nhưng biết làm sao được, bản năng của một thằng đàn ông khi thấy người thương mình mệt mỏi, đau đớn lại dằn vặt hắn gấp bội.
"Được, nghe nhóc hết. Giờ lên xe đi, tôi có bất ngờ cho nhóc." hắn sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của cậu, liền dìu người đi.
Vào tới xe, hắn lập tức rướn người lên tủ để đồ phía trên đầu ghế lấy xuống một cái hộp giấy. Hình như là hộp giày.
"Cho nhóc."
Cậu nhận lấy hộp giày, mở ra thì thấy là một đôi Dior Air Jordan 1 High, theo cậu biết thì hiện tại đôi sneakers này đang được bán với mức giá từ 9,000 USD cho đến hơn 38,000 USD* tuỳ vào từng size khác nhau.
(*): tầm 460,000,000 VND
Cậu há hốc mồm nhìn hắn, mặt đã xanh nay còn xanh hơn.
"Sao vậy? À tôi giúp nhóc mang nhé?" mặt hắn tỉnh bơ như vừa cho đi một cục đất chứ không phải thứ đáng giá như kim cương này.
"Đừng đừng đừng đừng đừng." cậu bắt lấy tay hắn. Giờ chân cậu đang bó một cục giấu sau lớp giày, hắn mà thấy thì cậu toi đời mất.
"Sao thế? Không thích à?" mặt hắn sụ xuống một đống.
"Cái đó...thứ này thật sự quá đắt, tôi không nhận được." cậu dúi lại vào tay hắn cái hộp giày.
"Là tôi tặng, cậu từ chối được sao?"
"Tôi...tôi."
Cậu cúi mặt xuống, bắt gặp hắn cũng đang mang một đôi y hệt cậu. Trời má, đã đắt rồi mà hắn còn mua một lố sao?
"Này, người ta là muốn có đôi có cặp với Jungkookie mà." giọng hắn chảy xệ, làm nũng với cậu.
"Aida, đau đầu quá." cậu giả vờ đưa tay lên ôm đầu kêu rên.
"Cầm lấy đi, tôi giúp cậu xoa bóp." hắn lần nữa dúi cái hộp giày vào tay cậu, ép cậu nhận lấy. Mình thì kéo cậu nằm lên đùi, ra sức nhào nặn hai bên thái dương. Cũng ra gì phết.
"Thật sự không có thuốc giảm đau à?"
"Lì thật đấy, mau chợp mắt chút đi."
Hai người họ lên xe trước mọi người gần 20 phút. Hắn biết lúc mọi người di chuyển vào xe sẽ ồn, đánh thức cậu nên đã đặc biệt đứng canh trước cửa xe, dặn dò kỹ lưỡng mới cho bước vào. Thấy ghê hông?
Lúc lên xe thì Jimin xin ngồi cạnh cậu tiện trông chừng. Cái tên nhóc này, vừa tới sân tập hợp đã vội vã dính lấy tên Taehyung. Tưởng làm gì, thì ra là chim chuột trên xe cả chục phút đồng hồ. Giờ thì ngủ say đắm luôn. Còn ôm cái hộp gì phát ra mùi tiền khư khư.
____________________
"Đến nơi rồi Jung-" Jimin xoay qua định lay cậu thì từ ghế sau một người cao to, vai u thịt bắp bế cậu lên kiểu công chúa rồi ung dung ra khỏi xe. Còn ai ngoài Kim Taehyung aka chứ hả?
Namjoon thấy Jimin há hốc mồm. Cũng tốt bụng lại gần giúp cậu khép miệng lại.
"Chẹp chẹp." Jungkook chép miệng lau nước dãi, mắt tròn từ từ mở ra, bị chói vì ánh sáng ngoài trời. Hắn liền một tay che trời.
Cậu cảm thấy có gì đó nó sai sai. Sườn mặt phóng đại của hắn hiện hữu ngay bên cạnh. Cái đéo? Bế một người nặng 64 cân, cao 1m78 như cậu mà dễ như vậy á? Còn di chuyển hết sức bình thường không chút thở dốc.
"Chào người đẹp." hắn mở cửa rồi thả cậu tự đi vào nhà vệ sinh.
"Rửa mặt rồi thay giày đi rồi ra đây, tôi chờ." hắn khép cửa lại làm cậu sốc mà không nói được lời nào.
______________
"Aizzz cảm giác quái gì vậy chứ, nóng hết cả mặt rồi." cậu tự táp nước lên mặt rồi tự nói chuyện với chính mình trong gương. Cậu vừa phát hiện, cậu đã từ chối đôi giày của người ta, vậy mà lúc ngủ lại ôm cứng ngắc. Ngại chết cậu rồi.
Xốc lại tinh thần, cậu nhanh nhảu ngồi lên bồn vệ sinh thay giày. Cậu và cả đội không có nhiều thời gian. Huống hồ ngoài kia còn có người chờ cậu.
Tranh thủ bó lại lớp cố định. May là đôi này cổ cao, có thể che được lớp băng gạc quấn quanh. Một phần giúp cậu cố định được cái chân.
Cậu đứng lên tập đi, êm thật. Tốt hơn đôi cũ nhiều. Đúng là tiền nào của nấy. Mà đâu phải tiền cậu. Hehe.
Mở cửa cái cạch, mặt đối mặt với hắn.
"Oa, người đẹp mang rất hợp nha." hắn hôn cái chóc lên tóc cậu, xoa xoa.
"Này, chốn đông người anh làm cái gì vậy hả?"
"Vậy chốn ít người thì được làm có phải không?" hắn cười gian manh.
Cậu ấy hả? Đã quen với cái bánh nếp dính người này rồi. Lâu lâu hắn cũng hay thơm cậu như vậy, thấy cũng thích thích nên không mấy phản kháng.
Thằng Josik từ xa nhìn trọn gói cảnh tượng anh anh em em lúc nãy. Máu nóng sôi lên đằng đầu. Gọi đàn em tới nói mấy câu chẳng rõ rồi ngoảnh mặt đi mất.
Chim chuột được một lúc thì hắn đưa cậu vào phòng chuẩn bị của đội. Hắn bảo cậu cứ ngồi trong đó, hắn sẽ kêu Jimin tới bầu bạn cùng cậu.
"Em cứ ngồi đó, tôi sẽ kêu Jimin tới. Giờ tôi cần ra kia hội hợp, tí về sẽ nói cho em với Jimin nghe nội dung. Em nghỉ ngơi đi."
"Ơ...Kim-" cậu ú ớ được mấy phát thì cửa đóng sập một cái. Hắn đi mất rồi.
Cậu tháo giày ra để ngay ngắn một góc rồi ngó nghiêng vết thương.
Jimin cũng mở cửa đi vào. Thấy cậu nó liền chạy tới quỳ một chân xuống xem xét chân cậu. Sốt ruột chết mất.
"Nó bị tuột ra rồi này, đi đứng kiểu gì đấy hả?" vừa cầm cái băng gạc dài vắt vẻo trên tay nó vừa mắng.
"Mau giúp tao bó lại đi, không còn nhiều thời gian. Kim Taehyung sẽ quay lại bây giờ."
"Được rồi, mày vào phòng thay đồ kia ngồi rồi tháo cái lớp cũ này đi đi. Tao ra ngoài sảnh lấy hộp băng gạc rồi quay lại liền." nó dặn dò cậu xong rồi chạy đi luôn.
Cậu khó khăn nhổng người dậy đi vào phòng. Hồi sau nghe tiếng mở cửa nhưng cậu gọi không ai lên tiếng. Jimin thì không thể rồi. Tiếng vỡ đồ vang lên bên ngoài. Vụng về như vậy thì chắc là...
"Namjoon hyung đến chuẩn bị ạ?" cậu nói vọng ra.
"Ừ." âm vực trầm khàn không giống với giọng của Namjoon vang lên. Nghe ra có chút gấp gáp và điệu bộ lén lút. Nhưng cậu không để tâm, một lát sau thì có tiếng mở cửa.
"Jungkook tao về rồi." tiếng Jimin vang lên.
"Ui da, đi đứng cẩn thận chút đi anh bạn." vẫn là tiếng của nó.
Nó lắc đầu đóng cửa lại, tiến đến chỗ cậu bắt đầu băng bó.
"Lúc nãy là Namjoon hyung hả?"
"Không, một tên lạ mặt. Có lẽ là nhân viên, tao có thấy hắn đeo thẻ nhân viên mà."
"Vậy sao?" cậu gật đầu, ngờ ngợ.
"Tên đó kì lạ vãi. Lúc tao mở cửa liền gấp rút chạy đi. Đụng tao một cái muốn bật ngửa mà không xin lỗi lấy một tiếng. Cáu."
"Có phải trộm không đấy?" cậu bật dậy ngó nghiêng xung quanh, thấy không thiếu món nào. Chỉ là mấy mảnh thủy tinh vỡ choang lúc nãy còn nằm trên mặt đất chưa được dọn.
"Mày cũng thật hậu đậu, vừa tới đã làm bể ly của chương trình."
"Không, không phải tao làm." cậu nhìn nó.
"Vậy...không lẽ..." nó nhìn cậu.
Hai đứa khẽ nuốt nước bọt nhìn nhau. Mồ hôi tuôn xuống.
Một lát sau cũng băng bó xong. Jimin thì lau dọn đống thủy tinh. Cậu thì tranh thủ mang giày vào, hắn mà thấy thì toang.
Bỗng một tiếng thét lớn phát ra từ phòng chuẩn bị, là tiếng của Jimin.
Hắn từ xa nghe thấy liền bỏ mặc tất cả phóng như tên đến phòng chuẩn bị. Mặt hắn xanh lè tái mét. Cả đội một lúc sau cũng kịp đuổi tới. Trước mặt họ là một Jungkook nét mặt đau đớn, tuôn cả nước mắt. Đôi chân xinh đẹp mang đôi giày hắn tặng rỉ máu. Máu thấm ướt đôi giày rồi tuôn thành vũng trên sàn nhà.
"Tae..Taehyung..hức.." cậu khóc òa lên dang tay muốn hắn ôm lấy.
Hắn xót xa ứa nước mắt nhào tới ôm chầm lấy cậu, xoa xoa bờ lưng run rẩy trấn an.
"GỌI CẤP CỨU. MẤY NGƯỜI CON MẸ NÓ MAU GỌI CẤP CỨU." hắn gào lên đáng sợ.
Hoseok tay chân bủn rủn vì sợ máu, run rẩy cầm điện thoại nhấn số khẩn cấp rồi áp lên tai nghe.
"Đau, đau quá Taehyung ơi." cậu khóc toáng lên như con nít, vừa ôm lấy hắn vừa run lên từng hồi vì quá đau. Máu thì cứ chảy không cầm được.
Jimin nó nhào tới gỡ đôi giày ra thì thấy toàn là mảnh vỡ ngập máu găm trong đế giày.
Hắn xé rách cái khăn rồi cột chặt vào chân cậu tránh mất máu quá nhiều.
"Ngoan, sẽ không sao. Bình tĩnh nào, tôi thương nhé. Bình tĩnh." hắn trấn an cậu trong khi bản thân không có nỗi một tia bình tĩnh. Cổ hắn gân lên, khuôn mặt đỏ tươi, hắc tuyến nổi đầy trán.
Hắn bế xốc cậu lên chạy ra ngoài sảnh. Máu cậu nhuộm đỏ một phần sảnh trước. Xe cấp cứu vừa vặn tới nơi, để cậu lên băng ca rồi phóng đi như bay.
Hắn ngồi trên xe cấp cứu nắm lấy tay cậu cầu nguyện. Hắn trước giờ không tin thần linh ma quỷ. Nhưng bây giờ thì cái gì cũng được, mau giúp hắn cứu cậu đi mà.
Nước mắt nóng hổi của hắn rỉ ra trên tay cậu, làm cậu đang mê man cũng thanh tỉnh vài phần. Mất máu quá nhiều làm cậu vô cùng chóng mặt, bây giờ không nói nổi từ nào hết.
Đội ngũ bác sĩ hỗ trợ máy bơm oxi cho cậu, phía sau thì giúp cậu cầm máu.
Máu đã thấm ướt nhẹp chiếc khăn tắm lúc nãy.
Trong miệng thều thào vài tiếng Taehyung ơi Taehyung à rồi ngất lịm.
Cậu mãi mãi về sau không thể biết được. Lúc ấy hắn hoảng sợ như thế nào, như hóa điên quát lấy bác sĩ, ra lệnh mau mau cứu cậu. Bằng không sẽ san bằng cái bệnh viện chết tiệt đó.
____________________
End c11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro