Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Jungkook đã ưu tú phô diễn hết tài năng của mình thì Kim Taehyung hắn không thể kém cạnh. Suốt 3 tiếng chỉ thấy hai người họ như lạc vào thế giới riêng, mắt chạm mắt cùng nhau tranh bóng, ghi đến bàn này tới bàn kia. Mấy người còn lại không có khả năng chạm vào bóng.

"Hơ, hơ...mệt, mệt quá." tới khi họ đã kiệt sức nằm vật ra sân thì thấy mọi người đã đi về hết. Thật là, vui vẻ đến quên mất anh em.

"Nhóc con cậu, khá, khá lắm." hắn vừa thở vừa khen.

"Anh, cũng đâu, có kém tôi...hộc..hộc."

"Haha" hắn cười phì lên vì vừa chụp được cậu.

"Này, ai cho anh chụp tôi hả." hắn chạy mất rồi. Cậu bật dậy đuổi theo hắn, khổ, hắn chạy nhanh dữ lắm.

"Ouch" cậu giả vờ ngã lăn ra ôm lấy đầu gối, mặt nhăn như khỉ.

"Ơ, sao đấy? Có sao không?" hắn đang còn chạy thì nghe âm thanh đau đớn phía sau, lật đật chạy lại quỳ thụp xuống xem xét đầu gối người nọ.

"A, a đau quá huhu" diễn cũng giỏi thật.

"Huh, đau lắm sao. Đi, tôi đưa cậu qua trạm xá." mặt hắn xanh lè, tay chân luống cuống tìm chỗ đỡ cậu dậy.

"Haha bị lừa nhé." dứt cậu cậu bật dậy đè hắn xuống, miệng cười khúc khích, mình thì ngồi trên bụng hắn. Tay lần trong túi quần hắn tìm chiếc điện thoại. Ừ thì, chuyện gì cần tới thì nó sẽ tới thôi...!

Cái quần thì mỏng, mà ngón tay Jungkook thì dài. Vừa đút tay vô túi thì xúc cảm mềm mại trên từng ngón tay chân thật đến lạ, có cái gì đó...nó lạ lắm mọi người à.

Mặt cậu liên tục đổi màu từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang đỏ. Mẹ ơi, cứu connnn.

Ngàn lần vạn lần cậu không nghĩ tới mình sẽ va vào hoàn cảnh này. Tại sao lúc chưa làm không suy nghĩ đi trời ơi. Cái đồ con sứa này, mà sứa thì làm gì có não?

Cậu hóa đá, tay không những không rút ra mà còn giữ nguyên đến lợi hại. Hắn cười, giọng cười khàn khàn, trầm đến lục phủ ngũ tạng cậu muốn đảo tung hết lên.

Định đứng dậy vọt lẹ thì hắn lật ngược tình thế, đè cậu xuống nền sân.

"Nhóc con nhà em, muốn tìm cái gì dưới đó vậy, hửm?" tay hắn vuốt ve sườn mặt cậu. Siêu cấp dâm tà.

"Tôi, tôi chỉ là...chỉ là vô tình chạm phải thôi." cậu đảo mắt liên tục. Ngượng đến chín mặt.

"Có biết bản thân đang lâm nguy không hửm?"

"Bi..biết biết. Tôi xin lỗi..là được chứ g..gì."

Hắn cúi mặt xuống thật gần. Cậu nhắm chặt hai mắt sợ sệt, thiếu điều muốn dính luôn xuống mí dưới.

*chụt

Hắn hôn một cái thật kêu lên má phải của cậu. Cậu lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra rồi nhanh chân tẩu thoát.

Đã lên xe, đội mũ sẵn sàng nhưng khởi động hoài xe nó vẫn không chịu nhúc nhích. Đang sợ ông kẹ Taehyung đến bắt mình thì mới chợt nhớ, à, chưa cắm chìa khóa. Jungkook cắm chìa khóa vào rồi chạy mất tăm, xém bốc đầu xe.

Hắn nhìn thấy một màn này mà trong tim chợt cảm thấy thật dễ thương. Thật muốn tan chảy.
________________________

End c7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro