Đoản đam 1:
Cho tui lưu ý chút xíu dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha mn. Rồi vào truyện thôi:
-———-———-———-———-———-———-——
Lúc cậu còn là một đứa trẻ 6 tuổi đã từng gặp một anh trai hơn cậu khoảng 3,4 tuổi đang nằm trên đồng cỏ ven sông mà cậu hay ra đó để nghịch nước và bắt cá. Thấy người lạ cậu liền lại gần rồi bỗng cậu thốt lên:
- Aigu, anh này sao mà đẹp trai thế???
Nghe tiếng nói của cậu, anh liền mở mắt giả vờ như mình vừa tỉnh dậy. Thật ra thì anh đã thức từ lúc mà cậu lại còn ở dưới sông bắt cá rồi nhưng mà anh vì ko muốn cậu bị phân tâm sợ làm sảy con cá đang bắt nên mới phải nằm giả ngủ nãy giờ. Thấy cậu lại nhìn mình hồi lâu rồi thốt lên câu nói ấy, bạn đầu anh thấy khá là ngạc nhiên bởi vì anh biết mình tuy đẹp trai và được mấy phái nữ yêu thích nhưng ko ngờ cũng thu hút được con trai đằng này còn là con nít nữa chứ! Anh liền nghĩ:"Có phải sau này khi ra đường mà nên đội mũ choàng khăn ko ta???!". Rồi bên tai bỗng lại vang lên giọng non nớt của cậu
- Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi vậy? Nè trả lời em đi chứ!!! Này, anh gì ơi. Lạ thật, ảnh bị trời trồng rồi hay sao thế??? Hay là hoá tượng đá rồi??? Đẹp trai thế mà, uổng thật!!! Haiz, bỏ đi. Vẫn là ra ngoài kia bắt cá là vẫn hơn là tốt nhất a.
Anh nghe cậu nói thế liền phì cười vì độ dễ thương và tính cách tự biên tự diễn đó. Liền kéo tay cậu đặt cậu vào lòng mình rồi lại giới thiệu bản thân:
- Anh tên là Phong, họ Hàn-Hàn Minh Phong. Năm nay 10 tuổi rồi. Còn bé con, bé con tên gì năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi hửm??? Trong lòng hắn lại nghĩ:"Bé con nhìn cưng thật đấy. Chắc cái má đó mềm mại lắm. Aaaaaaaaa, muốn thử chạm vào ghê luôn. Tí nữa phải xin bé con mới được!"
Thế là tên sói già nào đó đang lên kế hoạch để "ăn" bé cừu trắng trước mặt.
Sau khi bé con nghe anh đẹp trai kia hỏi thì miệng liền trả lời :
- Em tên là Hoa Như Ngọc. Tên của em giống con gái vậy thôi chứ thật ra em là con trai nha. Anh đẹp trai... ừm anh Phong đừng có nhầm lẫn nha. Nhớ đó!!! À, đúng rồi em mới 6 tuổi thôi sắp vào lớp 1. Mà anh mới chuyển đến ạ? Em chưa thấy anh bao giờ.
- Ồ, ko. Anh chỉ đến thăm ông bà nội của anh thôi. Trong kì nghỉ hè này, hết kì nghỉ hè anh phải về thành phố để còn đi học nữa. Mà nhà em ở đâu anh dẫn em về. Ko ba mẹ em lại lo lắng nữa đấy
Nghe anh nói thế, cậu liền nhõng nhẽo:
- Ko chịu đâu, Như Ngọc muốn chơi với anh cơ!!! Huhu, anh ko muốn chơi với em nên mới kiếm cớ chứ gì. Hức, em ko biết đâu!!! Muốn chơi với anh Phong à
Phong chính là cũng bó tay với cậu nhóc này rồi đành giỡ trò dụ dỗ trẻ nhỏ
- Hay là thế này, em thấy được thì gật đầu tỏ ý chấp nhận nha: Bây giờ anh đưa em về nhà. Ngày mai, chúng ta lại chơi chung với nhau nữa được ko??? Mai anh sẽ đem cần câu đến, anh sẽ dạy em câu cá nhé??? Ko thì chúng ta cùng bắt bướm, cào cào hay làm việc gì đó em thích được chứ??? Còn bây giờ cũng muộn rồi, nếu em ko về ba mẹ lại tưởng là em bị mất tích đấy. Bé con ngoan, nghe lời anh. Anh mới thương bé được chứ.
Nghe anh nói thế, Như Ngọc liền gật đầu cái rụp vì cậu sợ anh ko thương cậu nữa thì sẽ ko chơi với cậu. Anh thấy thế liền xoá đầu cậu rồi bế thốc cậu lên để cậu trọn trong vào tay của anh. Vừa đi anh người vừa trời chuyện rôm rả như đã thân từ lâu mặc dù mới gặp cách đây có vài tiếng đồng hồ😅😑. Khi đưa cậu về đến nhà, thì anh thả cậu xuống. Vừa xuống, cậu liền nhón chân lên kéo cổ áo anh xuống hôn một cái "chóc" lên khuôn mặt kia rồi đỏ mặt nói
- Cảm ơn vì đã đưa em về. Đó là phần thưởng nếu anh ko thích thì cho em xin lỗi.
Đây là lần thứ 2 trong ngày cậu làm anh bất ngờ rồi đấy. Anh liền mỉm cười
- Nào có, anh rất thích là đằng khác. Hay là bây giờ hai anh em mình giao ước đi nhé. Khi nào anh giúp em cái gì thì em hôn anh một cái thay cho lời cảm ơn. Còn nếu anh giúp em thì anh hôn em một cái cũng để thay cho sự biết ơn của anh, em thấy sao nè???Anh vừa nói vừa cười thầm. Vậy là quá lời cho anh rồi còn gì nữa. Cậu ko nói gì chỉ gật gật cái đầu thay cho sự đồng ý rồi chạy như bay phóng thẳng vào nhà. Anh mỉm cười dịu dàng rồi quay người bước về nhà.
Ngày hôm sau, anh thực hiện lời hứa với cậu là chỉ cậu các câu cá bởi anh biết rằng đó giờ cậu chỉ bắt cá bằng tay là thôi. Rồi họ đốt lửa nướng cá tiếp đó lại bắt con trùng. Những tháng ngày sau đó cũng như vậy nhưng họ chưa bao giờ biết chán là gì vì họ biết chỉ cần là người kia thì dù chuyện này lập đi lập lại đến cả trăm lần họ cũng ko biết mệt mỏi vì dường như có một chồi non gì đó đang nảy mầm trong tim hai người. Và cái mầm đó ngày một lớn và to hơn ngày hôm qua. Bỗng một hôm đang ngồi nướng cá, cậu thấy anh hình như đang có tâm sự nên liền hỏi thăm:
- Anh sao thế??? Nãy giờ em cảm thấy anh cứ trên mây sao sao á. Lúc nãy còn bắt hụt mấy con cá, bình thường anh câu cá giỏi lắm mà. Hay là ... nhà anh có chuyện ko vui ạ??? Nói em nghe đi, dù ko giúp được gì nhưng mà anh cũng nhẹ lòng hơn được phần nào
Anh nghe cậu nói liền ngẩn mặt lên nhìn cậu hồi lâu mới tiếp lời:
- Anh ko sao. Chỉ là hơi mệt thôi. Cá chín rồi mình lấy ra ăn thôi em. Nào nào nhanh lên ko là nó khét đấy. Lúc đó là ko ngon đâu
Thật sự thì anh rất muốn nói với cậu rằng kì nghỉ của anh đã sắp hết rồi. Vì thế anh sắp phải trở về thành phố phải đi học và theo lẽ đương nhiên là anh sắp xa cậu rồi. Anh muốn nói nhưng sợ cậu khóc nên ko đành lòng mà tiết lộ. Nhưng cũng may là anh có chuẩn bị một món quá và trong món quà ấy có một bức thư của anh. Nói rằng anh xin lỗi vì đã giấu cậu mà về thành phố. Nói anh rất vui vì cậu đã làm bạn và chơi với anh trong những tháng hè tẻ nhạt này và anh cũng ghi trong bức thư là có lẽ anh thích cậu. Anh ko chắc vì đây là lần đầu anh thích người khác đằng này người này lại là con trai nên anh cũng ko dám nói ra. Sợ tình bạn giữa họ sẽ bị mất. Bây giờ, anh sắp về thành phố rồi nên anh mới quyết định nói cho cậu biết bởi anh hiểu được rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng anh được thấy cậu. Ông trời cũng thật còn có chút lòng nhân từ vì đã kéo dài khoảng thời gian 2ng bên nhau thêm một chút nữa. Khi đưa cậu về nhà như mọi khi. Anh đặt cậu xuống rồi thực hiện cái hành động tượng trưng cho sự biết ơn giữa họ xong. Cậu liền vào nhà vì hôm nay họ về trễ hơn mọi ngày. Bỗng cậu thấy cánh tay áo của mình như có gì đó kéo lại thì quay qua nhìn thấy anh mắt hơi đỏ nhìn cậu rồi đưa cho cậu một hộp quà được bọc lại cẩn thận, nhìn rất đẹp. Anh nói giọng hơi run so với thường ngày:
- Tạm biệt em.
Cậu thấy giọng anh hơi run tưởng anh lạnh nên có ý tốt định mời anh vào nhà uống tách trà nóng rồi hằng về nhưng lại bị anh từ chối. Anh bảo, anh phải về sớm ko ông bà sẽ lo lắng cho anh. Thế là cậu đàng chia tay cậu.
Khi vào nhà, cậu bị ba mẹ giục đi ăn tắm để ăn cơm. Ăn xong, cậu đi quanh nhà một chốc để tiêu cơm. Thấy buồn ngủ liền lên giường tắt đèn để đánh cờ với Chu Công. Quên mất lá thư kia đã bị cậu để trên bàn học của mình. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm nên cũng ra sông sớm hơn mọi ngày, ko thấy anh nên cậu nghĩ là chưa tới giờ nên anh chưa ra thôi. Rồi khi đến giờ cậu cũng ko thấy anh ra lại nghĩ là anh bận chút việc nên ra trễ. Bình thường cậu cũng vậy mà anh vẫn đợi được đấy thôi thì hôm nay cậu đợi xíu có làm gì đâu. Nhưng ko hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy có gì đó ko ổn, cậu sợ rằng anh đã gặp chuyện gì đấy. Cậu chợp nhớ đến hộp quà anh tặng, ngày hôm qua trước khi về anh còn nói nhỏ rằng
- Anh có ghi một lời nhắn trong hộp quà. Em nhớ đọc nó nhé. Quan trọng lắm đấy.
Khi đó, anh nói rất nhỏ, cậu tưởng rằng mình nghe nhầm nên chẳng để tâm làm gì. Bây giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật. Thế là cậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Đọc lá thư xong cậu thấy ươn ướt trên mặt. Sờ lên thấy những giọt nước. Cậu biết cậu đã khóc.
•–––•–––•–––•–––•–––•–––•–––•–––•
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro