Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1204 康美娜

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
❚❚ ────●──────── 01:17

i don't like your girlfriend - Weki Meki

cảm giác tôi bị cướp lấy những thứ thuộc về mình

=||=

[HOT] Bạn học Tiểu Lý gửi đơn tố cáo Khương Mỹ Na, chính là người đứng sau vụ tai nạn bỏng mắt của mình.

[HOT] Khương Mỹ Na lộ bằng chứng từng xuất hiện ở hiện trường tai nạn của Kim Thi Hiền. Trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất.

***

Sự tồn tại của Khương Mỹ Na ở trường trung học P này, vẫn luôn đi kèm với tất cả những gì gọi là tốt đẹp nhất.

Xuất thân từ một gia tộc thư hương trên trăm năm ở thành phố. Tài năng lẫn nhan sắc, đều không hề có lấy nửa điểm làm cho người khác phải chê cười. Một cuộc đời vốn dĩ đã được lập trình sẵn, chỉ có thể bước đi trên con đường đầy hoa. Miễn là không tự mình đạp đổ nó đi, thì cô vĩnh viễn cũng chính là nữ thần trong mắt của người người.

Có điều, dù cho vạn sự đã tính toán tỉ mỉ đến mức nào đi nữa thì chung quy vẫn có thể tồn tại biến số.

Trong đó, Kim Thi Hiền chính là thứ biến số khó lường nhất, khiến cho Khương Mỹ Na cũng phải đặc biệt sinh lòng cảnh giác. Mà loại cảnh giác ấy lại còn đến từ trực giác của hai thứ thiên địch khi gặp nhau nữa.

Kể từ lần đầu tiên, Kim Thi Hiền dám tìm đến cô khiêu khích, Khương Mỹ Na liền bắt đầu kiên trì với nhận định: hai người bọn họ chính là cùng một loại người, thế nhưng giữa hai người chắc chắn sẽ không thể cùng tồn tại đến cuối cùng.

Dưới góc nhìn của mình, Mỹ Na cảm nhận được trên người của Thi Hiền có một sự nhẫn nại và giả dối rất không tầm thường.

Cho nên, đối với kẻ đồng loại này, Khương Mỹ Na vẫn luôn phải đối phó vô cùng cẩn trọng. Thế nhưng, có đánh chết thì cô cũng không ngờ được rằng: chuyện cô có thể đọc ra vị người khác, thì đồng dạng đối phương cũng đã sớm nhìn thấu cô rồi. Không chỉ có thế, mà họ còn đào sẵn hố để cô tự mình nhảy vào nữa.

Ngồi một mình trong phòng thẩm vấn tối tăm và ngột ngạt, Khương Mỹ Na gục đầu tự hỏi. Rốt cuộc thì những người ngoài kia đã bắt đầu ủ mưu từ bao giờ. Rõ ràng, bọn họ không phải ở giữa đường mới nghĩ cách đối phó cô, mà nói chính xác hơn, đó hẳn là một kế hoạch đã được tính toán đến vô cùng kín kẽ rồi.

Mỹ Na run rẩy, nhớ đến vào cái ngày xảy ra tai nạn hôm đó. Không sai, cô đúng là có tìm đến tòa Bắc. Nhưng mục đích cũng chỉ vì có người hẹn cô đến mà thôi. Còn chuyện Kim Thi Hiền vì sao lại ngã lầu, thậm chí là ngã xuống lúc nào, thì phải đến lúc dọn dẹp hiện trường rồi cô mới biết được.

Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn như sóng biển cuộn trào, Khương Mỹ Na cảm giác giống như mình đã ngộ ra được cái gì rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám xác định.

Ánh mắt lẳng lặng dừng lại trên ngọn đèn duy nhất giữa phòng. Cô mím chặt môi lại, trong tròng mắt nhất thời chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Cuộc hẹn đột ngột vào thời điểm đó, hiển nhiên chính là điểm mấu chốt khiến cô không cách nào giải thích nổi đây mà.

Mỹ Na cười khan một tiếng, nhiều năm nhọc lòng đề phòng như vậy kết quả vẫn bị người bên cạnh đâm cho một dao rồi.

"Khương tiểu thư, thủ tục bảo lãnh đã xong rồi." Luật sư nhẹ giọng gọi một tiếng. "Đã có thể về nhà."

"Chú có thể cho tôi mượn điện thoại không? Điện thoại tôi... họ thu lại điều tra rồi."

"Có thể." Vị luật sư vội vàng đưa điện thoại đến tay Mỹ Na, sau đó liền ý tứ rời đi một đoạn khá xa, để lại cho cô không gian cá nhân.

Khương Mỹ Na nhíu nhíu mày, rồi cúi đầu gõ nhanh một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh liền nhận cuộc gọi này. Bên tai lập tức truyền đến một thanh âm khản đặc vì bệnh tật quấn thân lâu năm.

"Duệ Na, là tôi."

"..."

"Tôi hỏi cậu, là cậu bắt tay với Kim Thi Hiền để hại tôi, có đúng không?"

Sau khi lên tiếng chất vấn đối phương một câu này, vẻ bình tĩnh suốt đoạn đường của Khương Mỹ Na cũng cùng lúc rách toạc. Cô đứng nép mình vào một góc ít người qua lại, sắc mặt vô cùng khó coi, hoàn toàn không còn duy trì nổi vẻ trang nhã thường ngày nữa.

"Ồ, Kim Thi Hiền!" Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ xen lẫn với tiếng ho khục khặc rất không mấy dễ chịu. "Hóa ra cái người đó tên Thi Hiền à."

"Mày! Mẹ nó, rốt cuộc đã phản bội tao từ khi nào?" Khương Mỹ Na không nhịn được mà rít lên.

"Thế còn cậu?" Đối diện với thái độ không mấy khách khí đó, Thôi Duệ Na trái lại vẫn một mực duy trì sự bình tĩnh. Có lẽ, cơn thịnh nộ lần này cũng không ngoài tầm dự đoán cho lắm. "Cho đến hiện tại, cậu vẫn tưởng chỉ mỗi mình cậu mới là nạn nhân đấy à? Khương Mỹ Na của chúng ta, những năm qua sống dễ dàng quá rồi nhỉ?"

"Thôi Duệ Na! Mày quả nhiên không đơn giản."

Khương Mỹ Na hít một hơi thật sâu, vốn muốn làm dịu đi tâm tình đang phẫn nộ đến phát hoảng của mình. Thế mà càng hít sâu thì cô lại càng cảm thấy lồng ngực mình trở nên cực kỳ khó chịu. Mỹ Na gằn giọng.

"Mày cho là chỉ dăm ba trò đó, có thể đánh bại được tao sao? Tưởng bở!"

"Không. Chúng tôi dĩ nhiên không có khả năng hạ gục cậu trong một kích này rồi."

Thôi Duệ Na có ý nén cười, rồi lại nhỏ giọng giống như đang thở than vào tai của Khương Mỹ Na.

"Thứ phá hủy đi một viên ngọc quý chính là tì vết. Mỹ Na à, loại hình tượng thanh cao nhiều năm nay của cậu... cuối cùng cũng không giữ được nữa rồi. Sau này, ở trước mặt người khác làm sao lại có thể giả vờ tiếp nữa đây."

Trong tiếng cười châm chọc của Thôi Duệ Na, vẻ mặt Mỹ Na giống như vừa nghe thấy âm thanh của quỷ tức khắc liền trở nên trắng bệch. Cô siết chặt điện thoại trong tay, cũng không hề ý thức được cả người mình đều run rẩy đến mức đáng sợ.

Một lời này không nhiều không ít, lại có thể xảo diệu chọc thẳng vào nỗi đau của Khương Mỹ Na.

"Cậu diễn trò nhiều năm như vậy, còn chưa mệt chết sao?"

Từng nghe qua việc người đội được vương miện ắt phải chịu được sức nặng của nó mang lại. Nhưng cố tình lại có vài người, bản thân đã vô lực chống đỡ được gánh nặng, mà vẫn miễn cưỡng muốn đội lên chiếc vương miện đại diện cho sự tôn quý đó.

Đoạt được hào quang, mà lại tự ép chính mình đến mức không thể thở nổi, liệu có phải là chuyện đáng giá không chứ? Giả giả dối dối lừa phỉnh người khác, để rồi chỉ một chút sơ sẩy liền có thể đánh mất hết tất cả. Cuộc sống như vậy còn chẳng khác nào đang bước đi trên sợi dây mảnh.

Thôi Duệ Na có thể hiểu rõ tường tận như vậy, thì làm sao một người trong cuộc như Khương Mỹ Na lại không hiểu cho được. Cô ấy không chỉ hoàn toàn nhìn thấu được tình huống của bản thân, mà cô còn là vô cùng cam tâm tình nguyện muốn đi trên con đường này.

Bọn họ đều trách cô, đều bất đồng quan điểm với cô. Nhưng nếu đổi ngược lại bọn họ là cô đi, có chắc rằng họ cũng sẽ cam nguyện bước xuống thần đàn hay không, hay rồi cũng sẽ trở thành một người không từ thủ đoạn như cô mà thôi.

Người chưa từng nếm trải qua ánh hào quang, dĩ nhiên nói chuyện cũng sẽ coi nhẹ được mất.

Riêng Khương Mỹ Na thì không phải. Cuộc sống huy hoàng mấy năm nay, là chuyện cô đã dụng tâm dụng ý mới đạt được, cô không muốn khiến cho phần công sức này cứ như thế mà đổ sông đổ biển cả.

"Mày thì có tư cách gì để nói tao, căn bản là mày không thể hiểu." Cô đã sớm hận đến nghiến răng, trước khi tắt máy vẫn không nhịn được mà cảnh cáo. "Chuyện này... mẹ nó, còn chưa xong đâu. Chờ mà xem."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro