0929 崔叡娜
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
❚❚ ────●───────── 01:13
rumor - Produce 48
"mọi chuyện ổn cả rồi." xin hãy nói với em như thế.
=||=
nayena
khiết! em hối hận rồi.
tụi mình có thể đừng như vậy không?
lee_gyul_gyul
anh xin lỗi.
***
Tôi gặp được anh vào một ngày mưa thu lạnh lẽo.
Một người con trai với vóc dáng cao ráo khỏe mạnh. Đường nét gương mặt sắc nét phối cùng với mái tóc undetcut rặt vẻ bất lương khiến lòng dạ tôi cảm thấy nao nao.
Nếu không phải vì mới bị đánh đến rối tinh rối mù, thì quả thật từ lúc nhìn thấy người con trai có dáng dấp cao lớn đó, sải chân đi về hướng bên này, thì tôi đã lập tức co giò lên mà chạy mất rồi.
Bất quá, dẫu tâm có sức nhưng lại chẳng còn đủ lực nữa. Đừng nói là bỏ chạy, bây giờ đén ngay cả sức cử động ngón tay, tôi cũng chẳng thể bỏ ra được. Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt trên đầu mình.
Mẹ nó! Cứ sống tiếp cái kiểu chó chết này, cũng thật là quá khó khăn đi.
Bên tai truyền đến từng tiếng bước chân đang dẫm nước đi tới. Tôi hơi kéo lên khóe miệng đau rát do ăn liền mấy cái tát khi nãy, xem như là chuẩn bị tốt tâm trạng để đối diện với một trận đòn nữa sắp giáng xuống đầu mình.
"Chậc! Sao mà cậu cười lên trông lại khó coi đến thế?"
Tôi chớp mắt để nước mưa rơi đầy trong hốc mắt mình được ép ra ngoài. Tầm mắt mờ mịt cuối cùng cũng có thể trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhìn anh ta đang nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục ra phủ lên người mình. Ngay sau đó cả người cũng bỗng chốc rơi ngay vào trong một vòng tay ấm áp và vững chãi.
Tôi kinh hoàng mở to cả hai mắt. Cả quá trình ngắn ngủi diễn ra còn chưa đầy 5 phút, mà trong đầu tôi vẫn luôn quanh quẩn duy nhất mỗi một chuyện.
Thằng cha này, có phải não bị vô nước rồi hay không?
Đúng vậy, chỉ có cái loại não bị nhồi đặc nước rồi, thì mới không chút suy nghĩ mà lại dính vào kẻ xui xẻo là tôi đây ấy chứ.
Phải biết rằng ở trường P này, vẫn luôn âm thầm lan truyền một nguyên tắc: bạn không thể đánh trâu đánh chó, nhưng đánh Thôi Duệ Na thì có thể. Bạn có thể giúp trâu giúp chó, nhưng không nên ra mặt giúp cho Thôi Duệ Na.
Tôi lo lắng nắm lấy ngực áo của anh ta, đến mức làm nó nhăn dúm cả lại. Sặc mấy cái rồi mới khẽ khàng lên tiếng.
"Bạn à! Bộ bạn sống yên ổn quá thì thấy khó chịu lắm hả?"
Thằng cha não có nước cúi đầu nhìn tôi, một bên đầu mày nhướn lên có vẻ còn chưa kịp tiếp thu hết ý nghĩa thâm sâu mà tôi vừa mới truyền đạt. Tôi hít lấy một hơi ngắn, cứ tưởng anh ta còn cần tôi phải khai sáng thêm một chút nữa. Vậy mà lời tiếp theo còn chưa kịp phun ra thì đã bị thanh âm trầm trầm của anh ấy trực tiếp cướp đi.
"Bạn à! Có phải đầu bạn bị đánh hỏng rồi không?"
Trông nét cười như không hề có chút để tâm nào khác. Anh vậy mà còn nhẹ giọng an ủi ngược lại cả tôi nữa.
"Yên tâm đi. Tôi không sợ họ."
Dù trên tay còn bế thêm một cục nợ 40 kí là tôi, nhưng bước chân của anh vẫn rất vững vàng. Lúc đi ngang qua chỗ đám đông đang náo nhiệt ở hành lang, anh ấy cũng không hề hạ thấp tư thế chút nào. Nếu không phải chính mình còn đang nằm trong vòng tay của anh, thì tôi còn tưởng là anh đang ôm một chiếc cúp vô cùng vinh quang đi giữa đám người ấy chứ.
Tôi thở dồn từng hơi. Qua dư quang nơi khóe mắt cũng có thể nhìn thấy được những khuôn mặt không mấy tốt lành đang dán mắt chòng chọc lấy chúng tôi.
Trong lòng tôi đã âm thầm mặc niệm thay anh ta hơn trăm lần rồi, mà trông anh vẫn không hề để bụng gì tới những tiếng bỡn cợt xung quanh.
Lắng nghe những lời kịch khó nghe đến từ khắp mọi nơi đó, tôi ngược lại còn cảm thấy vô cùng khó xử.
Tôi rụt cổ, chỉ biết vội vàng kéo lấy áo đồng phục che kín đầu lại, cố gắng làm giảm đi giá trị tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Chỉ hy vọng có thể làm bớt đi một người nhận ra tôi, thì đồng thời cũng sẽ vơi bớt đi một lời công kích ác ý nhắm tới anh.
Bởi vì, một người tốt bụng và can đảm như anh ấy không đáng phải bị đối xử như thế. Tôi hít một hơi thật dài.
Lý Hàn Khiết vĩnh viễn cũng không nên bị coi như gia súc mà chà đạp.
.
Hôm anh rời đi, trận tuyết đầu tiên trong năm đã bắt đầu rơi xuống.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện đầu đuôi rõ ràng với Khương Mỹ Na, sợi dây căng thẳng trong lòng tôi suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng được hạ xuống. Thậm chí còn len lỏi cảm thấy một niềm sung sướng nho nhỏ đang chạy từng vòng từng vòng trên cả cơ thể.
Khoái cảm của việc báo thù này, dù chỉ mới nếm qua lần đầu tiên thôi, cũng đã đủ để khiến cho tôi sướng đến phát điên rồi.
Tôi có thể mơ mơ hồ hồ mà chấp nhận chuyện mình bị mọi người bắt nạt. Nhưng không có nghĩa, tôi cũng phải bỏ qua cho người đã đứng đằng sau giật dây mọi thứ. Mà đặc biệt đó còn là người mà tôi đã trao ra hết toàn bộ niềm tin của mình nữa.
Người đã đẩy tôi vào bước con đường trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, là một kẻ xúi quẩy không ai dám chìa tay ra giúp đỡ trong chính ngôi trường này. Cùng với người duy nhất đã chìa cho tôi một bàn tay ấm áp, khiến tôi hớt hãi níu lấy để tiếp tục lay lắt mà sống tiếp.
Thật trùng hợp khi cả hai người ấy thật chất lại chỉ là một người mà thôi.
Khương Mỹ Na chơi tôi một cú này thật sự đủ đẹp, cũng hại tôi ăn đủ thảm.
Nếu không phải Lý Hàn Khiết đã nhìn thấu trò chơi này. Nếu không nhờ có anh dám thẳng thắn nói ra lời thức tỉnh tôi kịp thời, thì có lẽ tôi vẫn mãi là một con rối bị tháo túng trong tay cậu ta rồi.
Tôi liếc nhìn người con trai đang nửa híp mắt ngồi ở phía đối diện.
"Anh nói đúng. Dường như cách này, lại càng khiến cho cậu ta ngã càng đau hơn."
"Chuyện lần này, cảm ơn em." Lý Hàn Khiết gõ tay xuống bàn. "Nếu không phải em đứng ra thuyết phục, thì có lẽ bạn học Tiểu Lý cũng sẽ không dám lên tiếng như vậy. Chỉ là sau chuyện này, hai người vẫn nên cẩn thận, có thể cô ấy sẽ trả thù cả hai."
"Cậu ấy đã có gan nuôi chó, hẳn nên đoán được có ngày sẽ bị cắn trả..."
Tôi thu lại ý cười, tròng mắt đảo một vòng trên gương mặt bình thản như không của anh. Trong lòng giống như bị cảm giác hưng phấn thúc đẩy, tôi bỗng nhiên trở nên bạo gan hơn, đột ngột vươn một tay về phía trước muốn chạm vào mặt anh.
Chỉ có điều, trong một khắc trước khi tôi kịp đạt được mục đích của mình, thì Lý Hàn Khiết lại vô thức ngửa người về sau.
Bàn tay tôi lập tức rơi vào giữa một khoảng không trống trải. Bầu không khí hài hoà vừa rồi, thoáng cái liền trở nên cực kỳ gượng gạo, tôi bất an liếm môi, khô không khốc mở lời.
"Chỉ là... chỉ là có sợi lông mi rơi... rơi trên mặt anh."
"Cũng không còn sớm nữa, anh về đây." Trái với sự luống cuống của tôi, Lý Hàn Khiết chỉ cười cười tỏ vẻ không chấp.
Sau khi vắt túi lên vai, anh hơi gật đầu chào tôi rồi bước vội về phía cửa. Nhìn theo bóng lưng sắp sửa rời khỏi tầm mắt mình, không hiểu vì sao trong đầu tôi lại chạy ra một ý nghĩ đáng sợ rằng: nếu lúc này tôi cứ để mặc cho anh ấy rời đi, thì có lẽ mối quan hệ không thể định nghĩa này của chúng tôi cũng sẽ đặt xuống một dấu chấm hết.
"Hàn Khiết!"
"Ừ."
Tôi ngây ngẩn nhìn về phía bóng người ở đằng xa. Một nỗi bất an đang dần dà xâm chiếm lấy cõi lòng và lan tỏa đi khắp cơ thể, khiến hai tay tôi không thể tự chủ mà cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Tôi nuốt xuống nước bọt mấy lần, mãi mới có thể nói ra lời trăn trở trong lòng mình đã bấy lâu nay.
"Sau này... em nói là sau này, anh vẫn còn cần em nữa, đúng không?"
Lý Hàn Khiết một tay giữ cửa, một tay siết lấy quai túi. Anh hơi nghiêng đầu nhìn lại bên này, khóe môi mím chặt. Một bên sườn mặt mà tôi đã từng nhìn tới quen thuộc suốt mấy tháng liền, vậy mà vào chính đêm này, anh lại khiến cho tôi cảm thấy dường như có nhìn bao nhiêu cũng không thể đủ để thoả mãn nổi bản thân nữa rồi.
Hàn Khiết nhìn tôi tư lự mất một lúc thật lâu, vậy mà cuối cùng anh lại chỉ thở dài một tiếng thật khẽ.
"Duệ Na! Hôm nay anh ở đây dám đảm bảo với em, từ giờ về sau sẽ không còn có người dám tới tìm em gây sự nữa. Còn những chuyện khác... chúng ta vẫn đừng nói tới đi."
Nói xong một câu như thế, Lý Hàn Khiết cũng không còn do dự thêm chút nào nữa, anh dứt khoác mà kéo cửa rời đi. Cũng dứt khoác chặt đứt đi thứ tơ tưởng viển vông vốn hãy còn nhộn nhạo trong trái tim thiếu nữ này của tôi.
Lắng nghe tiếng bước chân anh rời đi càng lúc càng xa, tôi mới sững sờ đưa cả hai tay lên che mắt. Trong lòng bàn tay chỉ còn sót lại một mảnh ướt đẫm và nóng rẫy.
Mẹ kiếp! Chẳng trách được vì sao một người không chút quen biết nào, lại vô cớ đối xử tốt bụng và kiên nhẫn ở cạnh tôi trong một khoảng thời gian dài như thế. Hóa ra ẩn đằng sau tất cả mọi lời anh nói, mọi việc anh làm, thì tôi lại trở thành một con ngốc bị người khác lợi dụng thêm một lần nữa rồi.
Lý Hàn Khiết à Lý Hàn Khiết, ngay cả anh cũng là người như thế nữa sao?
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro