0805 金施賢
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
❚❚ ────●────────── 01:29
lift up - woodz
đây có đúng là nơi mà tôi muốn đến không?
=||=
Tin vắn: "Vào lúc 9 giờ sáng nay, tại trường cấp ba P, một nữ sinh lớp 10 đã rơi từ tầng hai lớp học xuống sân trường. Dù đã vượt qua cơn nguy hiểm nhưng tình hình sức khỏe cô vẫn chưa ổn định. Vụ việc hiện đang được nhà trường phối hợp với cảnh sát khu vực tiến hành điều tra."
***
Kim Thi Hiền là một học sinh vừa mới chuyển đến từ tỉnh. Học lực bình thường, gia cảnh không đáng kể, mà nhan sắc cũng không thể gọi là quá mức nổi bật.
Thế nhưng kể từ khi em đặt chân bước đến ngôi trường này, thì chỉ trong có vài ngày chóng vánh, em đã lập tức chen được chân vào hàng ngũ của những gương mặt được quan tâm của học sinh toàn trường.
Mà nguyên nhân khiến em bỗng chốc trở nên nổi bật, đó là bởi vì Thi Hiền đã cua về tay được một tên bạn trai vô cùng bỏng tay theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một chiến tích mau mắn đến mức khiến cho đám con gái trong trường đều hận đến đỏ mắt.
Cho nên, mặc dù mang tiếng là người được cả trường đổ dồn toàn bộ sự chú ý. Thế nhưng, mỗi lần cái tên Kim Thi Hiền được treo trên miệng của đám học sinh trong trường này, thì đều không thể thoát được những chiếc nhãn tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn.
Hồ ly tinh. Con quỷ cái. Đ*ếm thối. Con ả nhà quê lẳng lơ.
Và còn thêm tất cả những tính từ miệt thị nhất mà bọn nó có thể nghĩ tới.
Mà dĩ nhiên bản thân Kim Thi Hiền cũng tự biết, trong mắt mọi người em là sự tồn tại đáng khinh bỉ đến thế nào. Chỉ là, đối với những lời rác rưởi không hề mang lại tỉ ti lợi ích gì cho bản thân, thì em cũng không quá đặt nặng vào lòng.
Con người lúc nào cũng sống dựa vào miệng lưỡi thiên hạ, thứ nhận lại nếu không phải là tổn thương chí mạng thì chính là vĩnh viễn đánh mất đi chính mình. Mà bất kể là loại kết quả nào đi nữa, Kim Thi Hiền cũng đều không mong muốn nó sẽ xảy đến với mình.
Cho nên, vào chính thời khắc em đặt chân được tới ngôi trường này, Thi Hiền đã quyết định tự phản bội bản thân mình rồi.
Không đức tin. Không tự trọng. Và cũng không còn sót lại một chút hy vọng nào nữa.
Tất thảy mọi thứ đều không thể qua được hai chữ lợi ích.
"Thi Hiền. Nếu có ngày tôi không còn là chỗ dựa cho em nữa, thì dám cá là em xong đời rồi."
Bạn trai Kim Thi Hiền ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang không ngừng nhảy ra vô số những câu bình luận công kích và ác ý, không nhịn được lại phải dừng lại nhìn thêm mấy lần nữa.
Đáp lại lời bông đùa của gã bạn trai, Kim Thi Hiền lại chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Từ sâu trong đôi mắt của một người vừa mới đọc xong toàn bộ những lời bình luận mạt sát danh dự của chính mình, thì thật đáng kinh ngạc làm sao, khi Kim Thi Hiền lại có thể giữ được một mảnh bình thản như không. Em chậm rãi bỏ điện thoại xuống bàn, nhướng mày với gã bạn trai đểu giả có tiếng của mình.
"Thế nên, anh là đang có ý định bỏ em thật sao? Vũ Trấn!"
Phác Vũ Trấn hơi ngả người tựa vào lưng ghế, hai chân cũng gác hết lên trên bàn học. Trên nét mặt gã hầu như chẳng hề để lộ ra chút gì gọi là chột dạ khi bị bạn gái bắt thóp. Khóe môi trái lại còn hơi vểnh lên, đầy vẻ thách thức.
"Em nói xem?"
"Vậy phải hỏi anh, hiện tại đã đạt được mục đích của mình chưa đã?" Kim Thi Hiền nhấp một ngụm trà sữa. Vị ngọt mang theo hương thơm của hạt dẻ lấp đầy cả vị giác lẫn khứu giác, khiến em vô cùng thõa mãn. "Khương Mỹ Na kia, dường như vẫn đang sống những ngày rất thoải mái đấy nhỉ?"
Cổ áo đồng phục bất ngờ bị một bàn tay to lớn tóm lấy, Kim Thi Hiền cảm thấy cả người của mình cũng bị nhấc lên khỏi ghế một đoạn. Trước mắt hiện ra một gương mặt không mấy hài lòng của Phác Vũ Trấn.
Gã tựa trán mình vào trán em. Trong khoảng cách sít sao dường như không còn có kẽ hở nào nữa giữa cả hai, đôi mắt gã nhìn em đang ánh lên đầy sự phẫn nộ. Tựa như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, gã nghiến chặt hàm răng.
"Đừng có quá phận. Tôi cảnh cáo em."
Kim Thi Hiền không nói nữa. Mặc kệ cho cơn sợ hãi có đang chạy dọc sống lưng, em vẫn tự buộc bản thân phải trấn tĩnh. Thi Hiền đặt tay mình phủ lên trên bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Phác Vũ Trấn, nhẹ nhàng vỗ về.
"Vũ Trấn. Em sai rồi."
Cổ họng lập tức cảm nhận được sự thả lỏng vô cùng rõ ràng. Kim Thi Hiền thở ra một hơi, nhìn Phác Vũ Trấn sau khi lui về sau, lúc này đang thay mình vuốt lại cổ áo đồng phục bị nắm thành một mớ nhăn nhúm. Trong lòng em trái lại cũng không cảm thấy có gì khổ sở cả, chỉ là dòng suy nghĩ miên man trong đầu, lúc này đã sớm chạy theo bóng dáng của một nam sinh vừa mới xoay người rời khỏi cửa lớp.
"Ngày mai, lớp em có tiết thí nghiệm hóa học ở lầu hai tòa Bắc à?"
"Ừ."
"Tự mình cẩn thận. Năm ngoái, ở đây từng có chuyện nữ sinh bị sự cố hóa chất dẫn tới hỏng mất một bên mắt rồi."
Phác Vũ Trấn nói xong liền nhấc ba lô quẳng lên một bên vai, còn một tay khác thì đút vào trong túi quần. Gã cụp mắt nhìn vẻ ù ù cạc cạc của Kim Thi Hiền, nhỏ giọng tường thuật.
"Vừa vặn cô ta cũng là một trong những người yêu cũ của anh."
"Cho nên, đây là anh đang muốn cảnh cáo em?" Kim Thi Hiền lập tức tròn xoe đôi mắt. "Được thôi, em sẽ để ý."
Phác Vũ Trấn không nói gì nữa, nét mặt của gã trai tồi trường P hiếm khi lại để lộ ra vẻ nghiêm trọng.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro