
Chap 1: Tai Họa Ập Đến
Vào một ngày mưa tầm tã, Lâm phu nhân sắp sinh......
Lâm Chánh Văn: Phu nhân....phu nhân.... Nàng đâu rồi, phu nhân..?
Nô tỳ: Thưa lão gia, phu nhân đang lâm bồn ạ!
Lâm Chánh Văn: Vậy phu nhân ta sinh chưa?
Nô tỳ: Dạ, thưa.... *Bỗng có tiếng em bé khóc và tiếng nói vọng ra: Phu nhân sinh rồi*
Lâm Chánh Văn: *khóc* Đâu...đâu...?
Bà đỡ: *bế ra* Chúc mừng lão gia, phu nhân sinh được một nàng tiểu thư.
Lâm Chánh Văn: *mặt hơi buồn* là tiểu thư sao?
Lâm Phu Nhân: *cơ thể yếu ớt bước ra* lão gia.....lão gia.... con gái hay con trai gì cũng là con mình mà lão gia. Lỡ sau này có chuyện gì thì còn có con mà nương tựa.
Lâm Chánh Văn: *đỡ phu nhân* Thôi được rồi. Nàng vào nghỉ ngơi đi... ta nghe lời nàng. Để nàng phải chịu cực nhiều rồi.
Lâm phu nhân : Không đâu. Sinh con nỗi dõi cho lão gia là bổn phận của thiếp. Huống chi lão gia có ơn với Lưu gia nhà thiếp.
Lâm Chánh Văn: Ơn nghĩa gì chứ, nàng lại nói linh tinh rồi. Nàng vào nghỉ ngơi đi! Chuyến này ta đi Quảng Đông không biết khi nào về. Nàng ở nhà chăm sóc bản thân đừng để bị ốm nghe chưa?
Lâm Phu Nhân: Vâng lão gia
< Thời gian trôi qua, thấm thoát đã 17 năm....>
Tiểu Tiên: Tiểu thư... Tiểu thư... Người chạy chậm thôi chờ nô tỳ với.
Tâm Nhi: hazzz *dừng lại* sao muội theo ta hoài vậy? cho ta đi chơi đi tiểu Tiên...
Tiểu Tiên: Mỗi lần tỷ đi chơi là phu nhân lại mắng muội. Phu nhân còn nói nếu còn để cho tiểu thư đi nữa thì phu nhân sẽ đuổi muội đó. Tiểu thư muốn chơi cũng phải thương muội với chứ ạ!
Tâm Nhi: Được rồi, được rồi... Ta nghe muội được chưa.
Tiểu Tiên: Đa tạ tiểu thư
Tâm Nhi: À... Mẫu thân ta đâu?
Tiểu Tiên: Phu nhân đang ở ngoài sảnh chờ tỷ vào thỉnh an đấy ạ!
Tâm Nhi: Vậy ra đại sảnh với mẫu thân ta đi.
<có người ra báo: Tiểu thư... tiểu thư.... Lâm lão gia về rồi>
Tâm Nhi: Sao? Cha ta... cha ta về rồi sao *vui không nói nổi* tiểu Tiên, muội thấy ta vậy có ổn không?
Tiểu Tiên: Tiểu thư rất đẹp rồi, người ra thăm lão gia đi.
Tâm Nhi: Đi thôi
<Tâm Nhi và tiểu Tiên chạy ra sảnh >
Lâm Phu Nhân: Lão gia...lão gia... thiếp nhớ người lắm! *ôm*
Lâm Chánh Văn: Ta cũng rất nhớ nàng mà, chỉ mong được về gặp nàng thôi.
Tâm Nhi: Cha à! Cha nhớ mẹ chứ không nhớ Tâm Nhi đúng không?
Lâm Chánh Văn: Đâu có. Ta cũng rất nhớ con mà.
Tâm Nhi: *ôm cả hai người* Cha về là Tâm Nhi vui lắm rồi.
Tiểu Tiên: Lão giá mà không về chắc tiểu thư trốn đi chơi nữa đó ạ.
Tâm Nhi: Muội chỉ giỏi mách lẻo thôi.
< Bỗng có tiếng của Ngọc Thạch Quý Phi...>
Thái Giám: Ngọc Thạch Quý Phi giá đáo.
Lâm Chánh Văn: Tham kiến Quý Phi. *Phụ nhân và Tâm Nhi quy theo*
Ngọc Thạch Quý Phi: Đứng dậy cả đi.
Lâm Chánh Văn: Ngọc Thạch Quý Phi không biết đến có việc gì?
Ngọc Thạch QP(quý phi): Ta đến cũng không có việc gì, chỉ đến thăm nhà ngươi thôi.
Lâm Chánh Văn: Đa tạ quý phi quan tâm.
Ngọc Thạch QP: hazzyo... Lâm phụ nhân dạo này cũng xinh đẹp còn có cô tiểu thư đẹp người đẹp nết như mẹ. Thật là có phúc.
Lâm phụ nhân: Quý Phi quá khen. Con gái tôi cũng nghịch lắm không kém con nít.
Tâm Nhi: Mẫu thân à, giữ cho con chút nết với chứ ạ.
Lâm phụ nhân: Mẹ nói đúng mà.
Ngọc Thạch QP: *cười* Trẻ nghịch cũng là chuyện thường thôi mà. À, hôm nay ta đến cũng vì việc khác.
Lâm Chánh Văn: Việc gì vậy nương nương?
Ngọc Thạch QP: Hazzz, việc này.... Ta muốn ông giết 1 người.
Lâm Chánh Văn: Là ai? Nhưng tôi là thái sư nên cần bằng chứng ạ.
Ngọc Thạch QP: Nhờ ông giết Bách Quý Minh.
Lâm Chánh Văn: Không được. Thừa tướng là người tài giỏi, sao có thể nói giết là giết. Hiếm khi nước mình mới có người tài, mà còn là người "Thiên tử" nữa. Việc này xin lỗi Quý Phi, dù tôi có liều thân già này cũng không giết thừa tướng.
Ngọc Thạch QP: Vậy thì cả nhà ông chịu chết đi.
HẾT CHAP 1.
--------------------------------------------------------
Xin phép ý kiến:
Mình lần đầu viết truyện nên mong mọi người góp ý nhiều. Có chỗ nào cần chỉnh sửa hay thắc mắc cứ nói mình sẽ giải thích hết ạ.
Lưu ý: Lâm phụ nhân tên là Lưu Sở Ngọc nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro