Busan - 38
"Chào anh, hyung."
"Jiminie, chào em. Đã lâu quá rồi nhỉ?"
"Vâng, lần cuối tụi mình gặp nhau cũng 4 tháng rồi. Ở Eclipse."
"Yeah, mà em thì thiếu tồn tại trên mạng xã hội thật sự. Tại sao nuôi một đứa trẻ gen Z mà không được chia sẻ cho tí kỹ năng công nghệ nào vậy?"
"Đứa trẻ gen Z của em cũng yếu mấy khoản này lắm."
"Chậc."
"Dù sao thì, em có việc muốn hỏi ý kiến của anh, hyung."
"Chà, hiếm có quá."
"Uhm..."
"...?"
"Ừm..."
"???"
"Em... em nghĩ, đang có chuyện gì đó xảy ra với em. Và không phải là bệnh vặt gì cả."
"Đ-Đợi chút, anh cần phải lấy sổ. Uhm, ah, ở đâu nhỉ... À đây rồi, ra là dưới cái tô. Em nói đi, thật chi tiết nhé."
"Hyung..."
"Dù đẹp trai nhưng anh vẫn mắc bệnh nghề nghiệp, thông cảm."
"Ông anh này... Thôi được rồi, hyung. Gần đây em có một số triệu chứng lạ. Em... thường cảm thấy mệt mỏi không nguyên do, đầu óc chậm chạp, quên trước quên sau. Em không muốn thức dậy sớm, cũng không muốn ăn sáng. Nhiều lúc cả ngày không ăn em cũng chẳng thấy đói. Chứng nhức vai cổ mãn tính của em cũng không nhận thuốc giảm đau nữa, thường xuyên phát tác."
"Anh hiểu... Gần đây em có thay đổi thói quen sống gì không?"
"Không, hyung. Tất cả mọi thứ đều bình thường."
"Ừm. Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?"
"2, à không, 3 tháng? Chắc là tầm gần 3 tháng."
"Vậy mà bây giờ em mới nghĩ đến chuyện gọi cho anh?"
"Ah... em xin lỗi. Em có nghĩ đến, chỉ là quên, hoặc... mỗi lần nhớ ra em lại không có tâm trạng nói chuyện."
"... Jimin-ahh, gần đây em có suy nghĩ gì kỳ lạ không?"
"..."
"Yah? Jimin-ahh?"
"Không, em nghĩ là không. Em có mua một chiếc máy polaroid, dễ thương lắm."
"Anh không thể chẩn đoán được nếu em không thành thật với anh, nhóc."
"Ah? Được rồi, em xin lỗi. Hyung, đúng thật là gần đây... chỉ trong thoáng chốc thôi, những khi ngồi một mình, em có nghĩ đến..."
"Uhm?"
"Em nghĩ đến... cái chết."
"Hả?"
"Không, không, em nghĩ là em dùng sai từ rồi. Không phải em có ý định gì điên rồ đâu, đừng hoảng mà! Chỉ là, em hay nghĩ, không, em tưởng tượng về viễn cảnh một thế giới nếu không có em thì sẽ như thế nào."
"Anh hiểu. Jimin-ahh, anh muốn em hít thở thật chậm và miêu tả cho anh rõ hơn, được không?"
"Em... tưởng tượng rằng những người quanh em sẽ sống ra sao nếu một ngày em... biến mất. Bố, mẹ, Taehyungie, bạn bè, học trò và đồng nghiệp của em, uhm... và Jungkookie."
"Em thấy như thế nào?"
"Không, không có thế nào cả. Nó rất... bình thường. Mọi thứ đều bình thường. Và em thề em không có ý định gì, chỉ là đôi lúc những suy nghĩ đó xuất hiện."
"Anh hiểu rồi, anh sẽ nghiên cứu thêm một lát và nhắn tin cho em sau nhé, nhóc. Còn bây giờ em hãy làm lon bia và chui vào chăn đi, nghe rõ chưa?"
"Có bác sĩ tâm lý nào xúi người ta uống bia không anh?"
"Chất gây nghiện là thuốc ở một mức độ nào đó."
"Có thuốc, vậy là có người bệnh rồi à?"
"Em đừng lo lắng, theo như anh nghĩ thì không có gì trầm trọng cả. Nghe lời anh, ngủ đi nhé?"
"Vâng. Vậy em cúp. Jin hyung, cám ơn anh. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Seokjin nhìn tờ ghi chú nguệch ngoạc của mình, anh thoáng ghé đầu bút lên miệng, đôi mắt hạ xuống trong trầm tư. Sau hơn 10 năm quen nhau thì đứa em này đã luôn là một người đầy tự chủ, trưởng thành và, dù không hiểu sao anh lại nghĩ vậy nhưng, tràn ngập hơi thở của sự tĩnh lặng. Anh cũng không nghĩ rằng có sự kiện gì trọng đại trong khoảng thời gian gần đây đã tạo nên chấn động tâm lý với Jimin mà anh biết được.
Anh thấy may mắn vì Jimin đã chủ động liên lạc với mình, vì theo những gì anh đoán thì đây là một bệnh trạng ở cấp độ dễ kiểm soát. Anh đã từng tiếp nhận hàng trăm trường hợp như thế này rồi. Seokjin ghi xuống một vài từ ở cỡ chữ lớn hơn và khoanh một vòng bút thật đáng chú ý quanh nó.
Trầm cảm cấp độ nhẹ.
Jimin không biết liệu mình có cường điệu hoá mọi chuyện khi xin ý kiến của Seokjin cho những triệu chứng thật quá mờ nhạt và thiếu cơ sở như vậy. Dù sao thì, họ đã làm bạn với nhau quá lâu, và anh không bao giờ nghĩ người kia sẽ cảm thấy phiền hà hay chế nhạo anh vì những chia sẻ tủn mủn này.
Jimin không kể với Seokjin chi tiết của những đoạn tưởng tượng kia, rào cản tâm lý chẳng cho phép anh làm chuyện đó. Việc đi sâu vào chúng sẽ khiến mọi việc nghiêm trọng hơn cần thiết, và Jimin cũng không thực sự dám chắc tâm trí bản thân đã đưa mình đi đâu trong những khoảnh khắc ấy.
Có thể đó là những khắc tinh mơ kéo anh thức giấc, uể oải giữa lúc dọn dẹp phòng tập hoặc buổi tối muộn thẫn thờ cùng làn gió lạnh liên tục len lỏi vào phòng khách. Jimin sẽ bị tâm trí rứt khỏi bất kỳ việc gì anh đang làm một cách vô thức, song cuốn vào một thước phim tả thực kỳ lạ mang theo trọng lượng đè lồng ngực nặng trĩu.
Trong những con người mà anh nghĩ đến, đương nhiên có cậu bé ấy. Cậu bé xinh trai mà anh yêu thương nhất với bộ áo thun quần sóc đơn giản, mái tóc đầu nấm ngăn ngắn và khuôn mặt rạng rỡ nét ngây ngô.
Đã bao lâu rồi Jimin không nhìn thấy Jungkook?
Anh cũng không nhớ rõ nữa.
Những cuộc nói chuyện điện thoại vẫn được duy trì một cách khiên cưỡng để đem lại cảm giác gì đó từa tựa như là ổn thoả. Cái anh gọi là nỗi khao khát được giữ sợi dây liên kết với người kia ở Seoul bỗng trở nên mờ nhạt trong những đêm dài chìm đắm giữa biển hồ ký ức. Có một giọng nói trong anh nhỏ nhẹ thỏ thẻ rằng, không sao cả, đây chính là liều thuốc giúp anh chống chọi lại nỗi nhớ Jungkook trong thời gian thanh xuân sự nghiệp của cậu đương rực rỡ.
Thực sự thì trong ý tưởng đó cũng mang một sự bất ổn không tên, nhưng anh chẳng còn có sức lực để miên man suy nghĩ nữa.
Jimin chỉ muốn được cảm thấy ổn.
Lí trí bị phủ mờ khiến anh thường xuyên làm ra những hành động cảm tính đến khó hiểu, và đôi lúc Jimin cũng không tin tưởng chính suy nghĩ nhất thời của mình. Dù những cô cậu học trò vô tư của anh có thể cho rằng đó là trạng thái ngáo ngơ của một người đàn ông đã rơi vào lưới tình đột ngột, anh cũng chẳng thể tránh được việc tự trách. Jimin đã bước vào thế giới của người trưởng thành quá lâu để phải đối diện với những xúc cảm hoang mang kỳ khôi này.
Và anh nên cố gắng thoát khỏi nó, vì Jungkook có lẽ sẽ về thăm nhà vào kỳ nghỉ đầu năm mới trong vòng hơn 1 tháng nữa.
Đây là hiện thực. Ở thế giới của những kẻ trưởng thành thì khi người ta muốn ép mình làm một việc mà chính họ cũng không cho là đúng, họ sẽ nói rằng, đây là hiện thực.
Hiện thực càng được khắc hoạ rõ nét hơn khi một học viên chạy đến Jimin và cho anh xem tin tức vừa cập nhật. Tiêu đề bài báo đập thẳng vào mắt anh, nhưng anh không nghĩ rằng những chữ cái quen thuộc đó ghép lại thành một điều có nghĩa trong đầu mình. Anh chỉ thấy trên ảnh bìa là một chàng trai với mái tóc đen tuyền dợn sóng nhẹ cột thành chiếc đuôi nho nhỏ sau đầu, tay đưa lên chào người hâm mộ. Trên mu bàn tay cậu là những mảnh băng dán màu da chi chít đang che đi dấu vết bên dưới mà họ đều biết rằng không phải vết thương.
Jimin quay phắt về tấm ảnh lồng khung đang yên vị trên bàn làm việc của mình, trong đó là anh cùng cậu bé năm nào đang rạng rỡ cười.
Anh nuốt khan, cổ họng như bị nghẹn bởi một tảng áp lực vô hình.
Đây là hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro