Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Busan - 17

"Tròn,"

"Tròn ơi..."

"Tròn, dậy đi thôi, sắp qua giờ trưa rồi kìa."

Jungkook nghe thấy thanh âm của ai đó êm dịu, mướt mát trôi vào tai của mình như một tiếng hát xa, khiến cậu càng muốn vùi đầu trong chăn đệm mềm mại hơn. Vì đã ngủ quá đẫy giấc mà cậu cũng dần được kéo về với thực tại, thế nhưng cơ thể mỏi nhừ lại uể oải chẳng muốn cử động. Thay vì cố mở mắt, Jungkook lại có hứng thú tìm đến nguồn âm thanh ngọt ngào, dịu mát kia hơn, bản năng không thể chống cự được sự cuốn hút đó.

Jungkook dần rướn người lên, cơ thể ngọ nguậy đôi chút và cuối cùng cũng bắt được một nguồn ấm quen thuộc. Tay cậu vắt lên chân Jimin khi anh ngồi bên mé giường, mà lúc này thì cậu không biết anh cũng đang đan chải năm đầu ngón nhỏ bé trong tóc cậu.

Thấy Jungkook đang vô thức làm nũng nhưng Jimin cũng đành bất đắc dĩ cười, vì tuy đáng yêu thì anh cũng không thể để cậu ngủ nướng mãi được. Anh vỗ vỗ vào má Jungkook, song lại cúi người xuống để cậu nghe rõ hơn.

"Con gà gáy le té le sáng rồi Tròn-Ủm-ssi ơi..." Anh thích thú ngâm nga, quan sát lông mày Jungkook chợt giật giật.

Jimin không thể ngờ được đó là một nước đi sai lầm và cũng không ai cho anh đi lại. Nghe thấy thanh âm ấy kề sát bên mình, bàn tay đang đặt trên đùi Jimin của cậu bỗng phóng lên và bắt lấy gáy anh. Trước khi Jimin kịp phản ứng thì anh đã bị cậu kéo xuống, bàn tay chống trên đệm cũng trượt một phát mất điểm tựa. Jimin đổ ập lên Jungkook, gò má ịn xuống đôi môi đang chu chu của cậu bé có vẻ như vẫn còn chưa đẫy giấc.

Jimin đảo mắt, cảm thấy mình nuôi kiểu gì cũng không chữa được cái tật ngủ sâu ngủ lắm của đứa nhỏ này, vì mủi lòng mà chẳng bao giờ thực sự răn đe cậu. Anh chưa kịp phàn nàn thì lại chợt nhận ra Jungkook đang làm gì.

Cậu ôm lấy cổ anh, môi di di miết miết trên gò má, chút chút lại nhẹ nhàng hôn lên làn da trơn mịn như một loại tráng miệng hấp dẫn nào đó. Tuy anh đã quen với việc Jungkook thơm má tạm biệt mình, nhưng cậu chưa bao giờ làm như thế này: vừa hôn vừa âu yếm làn da anh, dịu dàng say mê đến phát nhột đi lên được. Jungkook-trạng-thái-mơ-ngủ thì có vẻ rất thoả mãn với hành động của mình, cứ nhắm mắt tận hưởng và chăm chú hôn anh, chẳng biết rằng một hồi nữa mình sẽ bị Jungkook-trạng-thái-thanh-tỉnh ghen tị đến phát hờn.

Trái tim Jimin chợt đập thật nhanh, anh cố gắng thuyết phục mình rằng đó chỉ vì Tròn của anh quá đáng yêu. Thế nhưng đâu đó trong lòng anh cũng hơi chợn, cảm thấy nếu Jungkook cũng vô thức làm thế này với những người khác khi không có anh ở bên thì anh xỉu mất. Nghĩ thế, Jimin liền cảnh giác hẳn, anh chống tay lên để lùi khỏi cái mỏ cứ chu chu đòi hỏi kia.

"Tròn! Dậy nào!" Jimin hơi đanh giọng, chỉ hơi thôi, vì anh không thể nào nghiêm khắc với Jungkook được. Mấy tiếng đó cuối cùng cũng kéo Jungkook ra khỏi giấc ngủ, cậu mở bừng mắt để thấy Jimin trong một cự li rất gần và cánh tay đang quấn lấy cổ anh của cậu. Jungkook mang máng nhớ đến những điều đã xảy ra trong giấc mơ (?) vừa rồi của mình, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không xác định được. Mặt cậu thoắt cái ửng đỏ lên, tự than thở rằng mình không có đủ sức để chống chọi lại cấp độ nhan sắc này vào sáng sớm, khụ, đâu, tim cậu sẽ nổ tung mất.

"Phì..." Jimin khẽ cười trước vẻ mặt ngây ngốc của Jungkook, song ghé mặt lại gần và hôn một cái lên trán cậu. "Em có biết là mấy giờ rồi không?"

"J-Jimin giờ..." Jungkook vẫn tròn mắt nhìn anh, một cục ghèn nhỏ xíu ướt át níu bên khoé, cánh tay giờ mới dần trượt xuống khỏi cổ khiến anh càng lúc càng có cảm giác lấy lại quyền kiểm soát của mình.

"Ừ rồi đúng rồi, Jimin giờ." Anh bất lực cười, "Jimin giờ nghĩa là tới giờ này mà không dậy thì Jimin sẽ phát vào mông em đấy."

Cuối cùng anh cũng khiến Jungkook ngoan ngoãn rời giường.

Lại một khởi đầu ngày yên ả trôi qua với việc Jimin trăm phương ngàn kế mới gọi được Jungkook dậy, họ ăn trưa thay vì ăn sáng vì vào mùa hè thì cậu nhóc phải gọi là ngủ trương ngủ nứt. Tuy nhiên, bất kỳ dữ kiện nào liên quan đến thời gian đều dường như bị cấm khẩu trong ngôi nhà nhỏ này, cả hai người đều chẳng muốn chủ động nhắc đến. Ngay cả khi Jimin muốn bảo Jungkook rằng 'Dù hè thì em cũng không được ngủ nướng vô độ như thế', thì anh cũng tự bác bỏ, chỉ vì có chữ 'mùa hè'.

Bởi lẽ, khi mùa hè sắp kết thúc cũng là lúc Jungkook lên đường đi Seoul. Dẫu rằng anh biết là hạ hay thu thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi hàng mấy trăm cây số ấy, có ánh nắng nào trải đủ dài để cậu nhìn thấy anh?

Cả hai cứ giữ cái trạng thái chối bỏ thực tại trong vô thức như vậy, thoáng một cái, ngày Jungkook lên tàu đã cận kề. Jimin thản nhiên bước ra khỏi phòng sau khi gọi Jungkook như thường khi, nhưng điều khác biệt vẫn nằm trơ ở góc, trĩu nặng trong tim anh. Anh liếc qua chiếc va li cùng ba lô được xếp ngay ngắn cạnh góc tủ, vị trí khuất và tối nhất căn phòng, ủ ê vì không ai muốn nhìn tới. Và anh chợt nhận ra. Chuyến tàu kia sẽ chạy chỉ sau chưa đầy 48 giờ tới.

Sau khi họ ăn cơm và nghỉ ngơi, Jimin không nói lời nào mà nhồi Jungkook vào chiếc xe nhỏ của anh. Trước ánh mắt dịu dàng mà cũng đanh thép của anh, cậu bé cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, chỉ yên lặng ngồi xuống ghế phụ với đôi mắt dán chặt lên người lái.

Sau một quãng lái xe không dài và vài câu trò chuyện ngược xuôi, cuối cùng họ cũng tắp lại ở bờ biển. Jungkook nhìn về phía những áng mây và thấy mặt trời đang lười biếng treo ngang, có lẽ cũng đã sắp mài thành lòng đỏ trứng gà để lặn xuống. Cậu quay lại để thấy Jimin nhìn mình với một nụ cười thấu hiểu.

"Anh đã định sẽ đưa em đến biển trước khi em đi." Jimin nắn nắn vô lăng, đôi mắt nhìn sang Jungkook nhưng có vẻ hướng về bầu trời hồng pha xanh kia nhiều hơn cậu. Jimin đã luôn thoải mái thừa nhận rằng anh yêu biển, nhất là biển vào mùa hạ, khi nắng tháng bảy vẫn còn rực cháy trong những khoảng trời nô nức gió mặn.

Bên cạnh anh, Jungkook chỉ bí mật thích biển, song lẳng lặng hưởng ứng theo niềm hồ hởi của Jimin mỗi khi họ đến đây. Jungkook cũng không rõ là mình thích biển hay thích cái cách mà màu xanh của nó phản chiếu trong đôi mắt anh dạt dào.

Jimin đỗ xe bên rìa, xong cùng Jungkook men theo những bậc thang đá dẫn xuống nền cát vàng. Anh cũng đã đem cho họ hai đôi lép tông cùng tông màu đỏ đen, cách nhau nửa size. Jungkook còn nhớ việc họ đã tranh luận với nhau ở chợ rằng nên mua một cặp màu xanh vàng hay đỏ đen, còn cô bán hàng thì chờ héo hết cả người. Cuối cùng, cô chẳng biết phải nói gì khi phát hiện rằng họ thực ra đều muốn mua theo màu yêu thích của người còn lại, cố chấp y như nhau.

Rồi thì đôi dép lắm tích sự ấy cũng chỉ đem ra lót mông ngồi khi họ chờ hoàng hôn trên bờ biển.

Jungkook trở nên tĩnh lặng trong bầu không khí quanh họ khi đôi mắt Jimin dần tan chảy theo màu vàng cam loang tan phía chân trời. Jimin rất thích khung cảnh này, cũng thích cái cách mà nó khiến nhịp đập trái tim anh lắng đọng, để mặc tâm trí chảy trôi róc rách qua những ghềnh đá lổm nhổm của cuộc sống. Anh cảm thấy yên bình. Jungkook lại không nghĩ nhiều như vậy, trong tâm trí cậu thì khoảnh khắc họ ở đây bên cạnh nhau khiến tất thảy thiên nhiên hùng vĩ cũng trở thành một tấm phông.

"Jiminie hyung," Jungkook khẽ gọi, và khi Jimin liếc sang thì đã bắt gặp một cặp mắt to tròn nũng nịu. "Em muốn chụp hình."

"Được," Anh gật đầu. "Ra kia tạo dáng đi."

Jungkook phụng phịu, biết rõ Jimin đang trêu mình. Anh biết rằng cậu không quá thích chụp hình, cậu chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này với anh thôi.

"Phì-" Jimin bật cười, song ngửa bàn tay ra trước mặt Jungkook. "Rồi, đưa điện thoại đây."

Khi Jimin bắt đầu chụp hình với camera trước, giây phút yên ả liền bị phá vỡ và thay vào đó là những tiếng cười lớn chẳng nề hà trước hàng loạt biểu cảm kỳ khôi của họ. Jungkook cứ diễn trò mãi, còn Jimin gần như nghiêng ngả cười và đổ gục vào người cậu. Phải đến khi cả hai ngã ngửa ra cát mà vẫn dính lấy nhau, chiếc điện thoại không ngừng lách tách chụp, họ mới an ổn được đôi chút. Jimin thở dốc sau trận cười, và khi anh nhìn qua thì Jungkook cũng đang rạng rỡ như anh thích.

Nụ cười trên môi Jimin như tụ thành kẹo bông, ngọt ngào và mềm mại trước khuôn mặt bừng sáng của cậu bé anh yêu thương nhất. Nếu bảo Jimin không luyến tiếc được ở bên cậu thì chắc chắn là nói dối, nhưng anh cũng mong cậu mãi mãi giữ được nụ cười đầy vô tư như vậy, dù có ở nơi đâu.

"Jiminie... hyung," Jungkook gọi tên anh với một nụ cười, cậu quay sang để gối đầu lên tay mình, mặc cho cát tràn vào tóc. "Cho dù em không ở đây, anh cũng vẫn thương em nhất chứ?"

Jimin chớp mắt, ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Jungkook thẳng thắn như vậy. Thế nhưng anh cũng không để cậu chờ lâu, tư thế của anh liền phản chiếu theo cậu, song nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia.

"Không thương em thì thương ai?" Anh trêu ghẹo nói.

"Có ai rồi sẽ hết thương em sao?" Jungkook tinh nghịch phụng phịu, nhưng trong tông giọng đùa giỡn của cậu cũng ánh lên chút gì đó tự ti.

"Sẽ không." Anh không do dự mà trả lời.

"Hì hì..." Cậu tít mắt cười, ngón trỏ vẽ vòng tròn trên cát.

"Vậy còn em thì sao?" Jimin chọt chọt vào gò má căng tràn đón ánh nắng chiều trước mặt. "Em sẽ không quên anh chứ?"

"Không bao giờ!" Jungkook chợt nhổm đầu lên, tay nắm lấy ngón trỏ đang khều mình của anh. "Em hứa, sẽ không bao giờ quên anh!"

Có một điều gì đó trong cách Jungkook nói thật ngây thơ và cương quyết, tuy rất đáng yêu nhưng cũng khiến Jimin thêm khó tin tưởng. Cậu bé còn quá nhỏ, và anh cũng chẳng biết cậu có đủ gắn bó với mình để vượt qua khoảng cách cùng thời gian này không. Anh sợ rằng, cùng lắm cũng có ngày Jungkook nhung nhớ quê nhà, mà anh chỉ là một phần của Busan cậu nhớ mà thôi.

"Em biết không..." Jimin thì thầm, "ràng buộc không nằm ở một lời hứa, ràng buộc nằm ở trái tim mình còn tha thiết."

Tiêu cự trong mắt Jungkook dần mờ nhoà trước giọng nói khẽ khàng của Jimin. Cậu muốn nắm lấy bàn tay của anh và đưa nó đến lồng ngực mình để anh cảm nhận được trái tim cậu tha thiết anh đến mức nào, tha thiết đã từ năm này sang năm khác. Thế nhưng, cậu biết rằng thời điểm này mình không còn cách nào để giành được lòng tin của anh nữa.

Ba trăm bốn mươi cây số này, Jungkook sẽ dùng để minh chứng sự xứng đáng của mình và cả nỗi khao khát cậu dành cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro