Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Busan - 15

Giữa vô số những vị khách rốt ráo qua lại ở sân bay, bóng dáng của một người đàn ông vẫn bắt mắt đến kỳ lạ. Anh ta có dáng người cao ráo, cặp chân dài giấu dưới quần tây thụng và chiếc măng tô màu kem chấm đầu gối. Chiếc áo cổ lọ nâu chạm đến hốc cằm, tạo nên nét mềm mại bên dưới khuôn mặt đầy góc cạnh, đẹp tựa tượng tạc. Mái tóc mullet đen tuyền lấp ló dưới mũ beret càng tạo nên khí chất của một minh tinh khiến người qua đường không nhịn được muốn lén chụp hình, dù không mấy nhận ra anh.

Anh đứng yên ở đó, tay đặt trên vali, chậm rãi thưởng thức khung cảnh nhộn nhịp xung quanh tựa như một vị tài tử Hàn kiều đã nhiều năm mới trở về quê hương thân yêu. Ánh mắt lạnh nhạt không quan tâm đến vài tiếng ríu rít của các cô gái xung quanh càng khiến anh trông cuốn hút hơn. Đó là đến khi...

"Hyung!" Một giọng nói vang lên khiến người đàn ông quay phắt lại, khuôn mặt nở rộ với nụ cười ngô nghê.

"Jungkook-ahh!" Anh ta hô đáp lại, mừng hết lớn vì cuối cùng cũng gặp được người thân, thì ra biểu cảm thâm sâu lúc nãy chính là đang ỉu xìu do tìm hoài không thấy những khuôn mặt thân quen. Anh lập tức kéo vali chạy đến hai người đang cách đó một quãng mười mét, hớn hở như một đứa trẻ. Taehyung và Jungkook ôm chầm lấy nhau, cậu bé với đỉnh đầu đã chạm đến được trán anh khiến người lớn hơn vỡ oà trong cảm động, hân hoan mà siết lấy cậu. "Hyung nhớ em quá!"

"Uhm... Anh mệt không?" Jungkook đặt cằm lên vai Taehyung, rạng rỡ cười và cảm nhận hơi ấm đã lâu ngày vắng bóng của người anh.

"Có một chút, trên máy bay khó ngủ quá đi," Taehyung làm nũng, âm mũi quen thuộc giúp Jungkook nhận ra rằng người anh này vẫn còn tinh thần lắm. Cậu bất đắc dĩ cười, vỗ vỗ lên lưng anh để an ủi tượng trưng.

Bên cạnh họ, Jimin chỉ im lặng đi lấy chiếc vali bị bỏ rơi cách đó vài bước của Taehyung để kéo lại gần, biểu cảm treo một mảnh yêu chiều dành cho hai cậu trai anh yêu thương nhất. Sau khi ôm Jungkook chán chê, Taehyung mới dáo dác nhìn quanh một chút để tìm người còn lại. Ngay giây phút anh nhìn thấy Jimin, vẻ mừng rỡ hớn hở khi nãy bỗng dưng nứt vỡ, cả thế giới như ngưng đọng tại một khoảnh khắc.

Jungkook chủ động buông Taehyung ra và để anh đi đến bên Jimin, người đang sẵn mở vòng tay. Taehyung luồn một tay quanh eo Jimin, bàn tay to lớn còn lại bao trọn lấy cổ và một mảnh vai anh thật dễ dàng. Với tư thế đó, chàng trai to lớn ôm siết lấy Jimin, miệng bặm chặt và chẳng phát ra được âm thanh nào cả, tất cả bị bít kín trong hõm cổ anh. Kiểu ôm của Taehyung như thế làm Jimin bối rối không biết phải đặt tay như thế nào, cuối cùng đành quấn quanh cổ người cao hơn, họ trông như một đôi tình nhân trùng phùng sau quãng thời gian dài xa cách.

Ông anh này, chưa cảm động bao lâu đã khiến người ta quạo rồi.

Jungkook đứng cách đó một quãng, mặt bí xị, ánh mắt tròn ra, tròng nhãn nhướng lên trên để né tránh việc nhìn hai chàng trai nhưng vẫn không kiềm chế được. Những điều đó đều không qua được mắt Jimin, anh hơi giãy ra khỏi Taehyung một chút để kéo tay Jungkook, nhưng rồi cũng nhận ra vòng tay người bạn cứng như thép nguội vậy. Không hay biết gì cả, Taehyung vẫn cứ ôm cứng Jimin thôi, còn dụi dụi mặt vào tóc anh rất ư là thoả mãn.

"Th-Thôi nào," Jimin khó khăn bóc Taehyung ra, song níu Jungkook lại gần. "Mới gặp nhau nửa năm trước, làm thấy ghê."

Taehyung nghe vậy liền mếu máo ngay, tay nắm lấy vạt áo Jimin, chẳng còn tí hình tượng anh trai Hàn kiều thành thục quyến rũ nào. Jimin ngó tới ngó lui, không hiểu sao cả hai anh em này cùng nhau nhăn nhó ủ ê, đầu mắt nhíu lại trông đến là buồn cười.

"Về nào, ngoan." Anh nắm lấy cổ tay hai anh em kéo đi, không muốn trở thành trò tiêu khiển cho quá trời người lạ nữa. Taehyung vờ sụt sịt lẽo đẽo đằng sau nhưng trong lòng đã vui như mở cờ, cũng nhanh chóng kéo theo vali.

Một lúc sau, trước khi họ lên xe buýt trung chuyển sang tàu điện thì Jimin cũng thuận theo cuộc trò chuyện vui vẻ mà buông tay Taehyung ra. Thế nhưng, anh thấy được Jimin đang nắm cổ tay Jungkook đã chuyển thành mười đầu ngón lơi lỏng đan vào nhau từ lúc nào không biết.

Trên xe buýt, Jungkook phát hiện ánh mắt anh trai đầy gian manh nhìn xuống đôi tay đang kết nối của họ, gò má chợt đỏ rực lên. Thế nhưng, cậu bé cũng chỉ quay mặt đi chứ chẳng muốn buông tay chút nào.

Chàng trai thấy thế liền nở một nụ cười hộp bí ẩn, có phải là anh hai em không biết gì đâu chứ.

***

Taehyung ngủ một giấc đến tận mười một giờ tối và lúc anh tỉnh dậy, Jungkook đang an ổn nhắm mắt nằm bên cạnh. Cậu bé chỉ hơi trở mình vì động tĩnh của người bên cạnh nhưng không bị đánh thức, đúng như thói quen ngủ trời sập cũng quyết bám giường của cậu. Người anh ngao ngán lắc đầu, chán nản nghĩ đến chuyện mình sẽ lại cô đơn mất ngủ một đêm vì lệch múi giờ. Thế nhưng khi anh bước ra ngoài để tìm chút nước lọc, anh thấy đèn khu bếp lại vẫn đang le lói, ánh sáng vàng hắt trên sàn gỗ thành một mảng màu ấm cúng.

Taehyung hơi rùng mình vì cái lạnh, tự xoa xoa hai cánh tay một chút trước khi bước vào căn bếp nhỏ. Anh thấy thân hình nhỏ bé của một người im lặng ngồi tại bàn, vải áo len màu kem phủ trên tấm lưng thanh mảnh, để lộ hai đốt xương sống gồ lên sau gáy. Jimin tựa một tay lên thái dương, tay kia cầm một chiếc ly thuỷ linh nhỏ xíu, trên bàn bày một lốc soju mà trong đó có bốn chai đã gần hết.

"Jimin-ahh..." Taehyung khẽ gọi, liền đánh thức người kia khỏi dòng suy nghĩ. Jimin quay người lại để thấy người bạn, để lộ gò má trắng nõn đã hây hây hồng vì hơi men. Chàng trai hãy còn chưa tỉnh ngủ liền bị bao phủ bởi lo lắng, chẳng hiểu sao bạn mình lại ngồi đây uống rượu một mình.

Jimin ngây ngô cười, tít mắt vẫy vẫy tay để gọi Taehyung đến bên mình, nom hệt như một đứa trẻ. Người kia cũng chỉ biết lơ ngơ mà tiến đến, vì không nhìn thấy mấy chiếc ghế còn lại để bên kia bàn nên cứ lững thững đứng bên cạnh Jimin. Chàng trai mắt híp xoè một bàn tay ra, nghiêng đầu như thể đang đợi bạn làm một điều gì đó, thế nên Taehyung...

... ngồi xổm xuống, đặt cằm lên lòng bàn tay của Jimin.

Jimin đứng hình nửa giây, sau đó phá lên cười, tiếng khúc khích lảnh lót vang vọng khắp căn bếp nhỏ. Anh đặt tay lên vai Taehyung làm điểm tựa rồi gục đầu xuống bàn mà cười, đỉnh tóc rung rinh liên hồi theo cơ thể anh tạo thành một nhịp điệu hỗn loạn. Một lúc sau, Jimin mới đủ trấn tĩnh và kéo bạn sang chiếc ghế bên kia để ngồi xuống trong lúc Taehyung vẫn còn ngơ ngác, chỉ vô thức kéo khoé môi vì thấy Jimin cười.

Jimin với tay lấy thêm chiếc ly nhỏ ở kệ gỗ, song đặt xuống trước mặt Taehyung và rót đầy nó từ một chai soju mới.

"Ngủ đã chưa?" Anh cười cười, vẻ mặt thể hiện rõ mình đã không còn gọi là ngà ngà say nữa. Jimin xỉn muốn xỉu.

"Uhm." Taehyung khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc ly để thoáng nếm lấy. Nếu là hai năm trước thì anh không có cách nào theo nổi thú vui này của Jimin, nhưng hiện tại thì ít nhất Yoongi đã rèn luyện anh đủ để tiếp nhận mức độ uống rượu xã giao. "Sao cậu chưa ngủ?"

"Còn sớm chán...n..." Jimin nũng nịu dài giọng, cụng ly họ vào nghe một tiếng 'keng' và chẳng hiểu sao lại nở nụ cười hứng thú trước âm thanh đó. Taehyung biết mình sẽ không cần chơi với Jimin lâu, vì chàng trai này khi say thì rất dễ bị dụ đi ngủ. Bỗng dưng, Jimin lại cau mày. "Sao... Sao cậu lại biết uống rượu?" Anh chỉ vào chiếc ly đã vơi đi phân nửa của Taehyung.

"Cậu biết là mình đã học uống mà..." Taehyung thở dài, song nắm lấy ngón tay trỏ ngắn cũn của Jimin mà lắc lắc, cảm thấy thần trí chàng trai này đã bắt đầu mơ hồ rồi.

"Ừ đúng..." Jimin tự lẩm bẩm với chính mình. "Cậu ở nước ngoài học được nhiều thứ lắm."

Thế rồi Jimin lại im lặng, tự rót cho mình một ly đầy và nốc hết trong nửa nốt nhạc khiến người kia phát hoảng.

"Jimin-ahh!" Sợ anh sặc, Taehyung liền lo lắng kêu lên, nhưng trả về cho anh là một chiếc lòng bàn tay trắng nõn giơ lên đầy cảnh cáo. Anh liền tịt ngòi, không dám nói gì nữa.

"Ở ngoài đó hẳn là vui lắm." Jimin lèm bèm trong chất giọng khản đặc, song lại tiếp tục uống. "Cho nên các người ai cũng muốn rời đi."

Taehyung mở to mắt, bàn tay toan cản Jimin rót rượu liền ngưng đọng giữa không gian, trái tim anh như lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn đang không ngừng âm vọng lại nhịp đập. Anh chưa bao giờ nghe Jimin nói những điều này. Anh chưa bao giờ thấy Jimin nói một câu ai oán nào trước sự rời đi của bố mẹ, của mình hay thậm chí là Jungkook.

"Sao cứ phải bước vào cuộc đời tôi nếu đã định bỏ đi như thế?" Khoé môi Jimin kéo lên nhưng trong đó hẳn là toàn cay đắng, bởi lẽ đôi mắt anh nhíu chặt và viền thì đỏ au. Anh không nhìn Taehyung. "Bố mẹ đã chăm sóc tôi hai mươi năm trời, cậu cũng ở bên tôi từ khi tôi bắt đầu biết nhớ. Thế nhưng... tại sao lại để Jungkook lại?"

Jimin chỉ chua chát cười.

"Cậu không để Jungkook ở đây cho tôi chăm sóc. Cậu để em ấy lại vì sợ tôi cô đơn." Anh khẳng định, hơi men đã xông lên từng thớ thần kinh. "Cậu sợ tôi quá nhớ cậu, nên đã để em ấy ở đây."

Jimin đưa tay lên và áp vào má Taehyung, cảm giác cũng ấm áp hệt như khi anh chạm vào Jungkook - cái cảm giác ấm áp mà anh biết chắc rằng sẽ sớm hoá thành lạnh lẽo. Hiện tại, anh cũng không còn đủ thanh tỉnh để suy nghĩ bằng lý trí nữa, và có thể chính anh đã lựa chọn để bản thân rơi vào tình trạng như vậy. Có lẽ trong cuộc đời, Jimin cần phải một lần ngưng bám víu lấy lý tính.

"Cậu buộc chặt Jungkook với tôi, rồi cũng cậu ủng hộ em ấy rời đi."

"Chính tôi... cũng đã làm điều đó."

"Taehyung-ahh, Jungkook đi rồi, cũng làm ơn đừng đẩy tôi như một trách nhiệm lên bất cứ ai khác."

"Tôi chưa bao giờ đòi hỏi các người đến bên cạnh tôi, làm tôi thương yêu, làm tôi nhung nhớ..."

Taehyung càng lúc càng chết lặng trước những lời của Jimin, cảm nhận hai bàn tay của chàng trai thấm lạnh trên da mình. Chẳng biết từ lúc nào mà mắt anh lóng lánh nước, có lẽ sẽ vì một câu từ của chàng trai kia mà tan vỡ. Đôi môi Jimin như được hơi rượu nồng nặc thêm gai sắc, bởi lẽ anh chưa từng thấy Jimin cay nghiệt đến yếu đuối như vậy. Bỗng dưng, Jimin nhìn thẳng vào mắt anh, song thốt lên một câu rồi đổ gục lên bờ vai anh.

"Lần này, tôi không muốn nhớ một ai đến như vậy nữa!"

Taehyung ôm lấy Jimin, cuối cùng cũng oà lên khóc, nước mắt chảy dài từ gò má xuống lưng áo chàng trai. Anh siết lấy người bạn, cảm nhận anh ấy dần nhũn ra trong vòng tay của mình như một tấm khăn mùa đông, mềm mại và thân quen nhưng cũng rất đỗi lạnh lẽo. Anh chậm rãi đổi thế, tay lót dưới lưng và sau đầu gối của Jimin để bế người bạn lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

"Mới ngày nào còn đọ xem ai đủ cơ bắp lên sáu mươi ký với mình. Bây giờ mình tăng cả chục ký rồi, sao cậu vẫn như thế này, hả?" Taehyung tỉ tê nói với Jimin nhưng cũng chỉ có bản thân nghe thấy, cảm nhận người kia nhẹ hẫng trong vòng tay mình. Anh bế Jimin vào tận phòng, đặt chàng trai xuống giường rồi phủ tấm chăn bông mềm thơm ngát mùi xả vải lên. Anh thầm nghĩ, đây đúng là ngôi nhà của Jungkook, ngôi nhà luôn toả hương thơm mát dịu như thế.

"Cậu sai rồi, Jiminie..." Taehyung quỳ gối bên giường Jimin, vén tóc mai của người bạn lên mà thủ thỉ. "Đúng là mình sợ cậu cô đơn, sợ rất nhiều, thế nhưng mình không phải là người yêu cầu Jungkookie ở lại. Chính Jungkookie... đã chọn trở về bên cậu."

"Chính tụi mình mới là kẻ đòi hỏi được ở bên cậu, được cậu yêu thương, nhung nhớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro