Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Busan - 10

"Đây, anh."

Jimin đặt tách trà nghi ngút khói xuống mặt bàn, thành ly trắng muốt hắt một lớp phản chiếu phớt màu trên lớp kính. Kiểu dáng tách trà cũng đơn giản và thanh lịch như mọi nội thất khác trong nhà, phản ánh rõ gu của người chủ, nhất là với một chàng trai độc thân. Namjoon nhạy bén nhớ đến thời gian Jimin lọ mọ trong bếp, rồi lại nhìn bình nước lọc thuỷ tinh có sẵn trên bàn.

"Đừng nói là em lục khắp nơi để tìm trà pha nhé?" Namjoon nheo mắt với một nụ cười.

"Anh này," Jimin xấu hổ cười, "không bắt anh uống đồ hết hạn đâu. Chỉ là lâu lắm nhà em không có khách."

Namjoon không ngạc nhiên. Từ lúc họ còn ở đại học, Jimin dù vô cùng hoà đồng và có nhiều bạn bè thì cũng chỉ thực sự thân thiết với vài người. Áng chừng chàng trai này đến bây giờ vẫn luôn giữ trạng thái khép kín mở trong giao tiếp xã hội như vậy, nhưng ít nhất thì anh cũng biết được Jimin khá có cảm tình với mình dù họ không gặp nhau nhiều lần. Dù sao thì Namjoon cũng chỉ học chương trình bán trực tuyến, lại hoàn toàn khác khoa với Jimin, họ hẳn phải vô cùng có duyên để làm quen được nhau qua các hoạt động ngoại khoá.

"Jimin-ahh..." Sau khi lẩm bẩm lời cám ơn, Namjoon cầm lấy chiếc ly và bao nó trong bàn tay để cảm nhận hơi ấm, tâm trí bắt đầu lắng xuống quanh những tư duy để thay đổi cách đi vào câu chuyện. Anh biết về trường hợp gia đình Jungkook, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ người đàn ông trực tiếp giám hộ cậu bé lại là Jimin - người bạn thời đại học của anh. Nó khiến anh có chút bối rối, suy nghĩ không được gãy gọn, thế nhưng mọi chuyện không thể vì thế mà hoãn lại được. "Anh thực sự không ngờ sẽ gặp lại em như thế này."

"Vâng. Đã được ba, à không, bốn năm rồi nhỉ."

"Ba năm rưỡi."

Cả hai đều thở ra một hơi trước cảm giác hoài niệm, không ngờ rằng thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

"Em đã về Busan ngay sau khi tốt nghiệp sao?"

"Uhm."

"Em về để ở cùng gia đình à?"

"Ah... không. Không có nhiều người biết, nhưng bố mẹ em đã xuất ngoại từ lâu rồi. Em về đây để mở một studio nhảy."

Namjoon lẳng lặng xác định lại thông tin này, vì anh đã nghe Jungkook thoáng nói qua. Vả lại, anh biết rõ ngôi nhà này chỉ có hai người là Jimin và Jungkook, họ đã ở bên nhau suốt từ sau khi Jimin trở về Busan.

"Vậy còn anh thì sao?" Jimin cười nhẹ. "Em biết anh đã debut. Đứa nhỏ nhà em rất thích các tác phẩm của anh, hyung. Trong nhà em có đủ bốn album đó."

"Ha-" Namjoon ngay lập tức ngượng ngùng gãi tai, thực sự không biết điều này. Bảo sao cậu bé kia lại liên tục đỏ mặt thẹn thùng khi anh tiến đến, vậy mà anh lại hí hửng cho rằng Jungkook liên lạc mình thay vì tất cả những bên khác là vì tài thuyết phục của anh. "Chuyện đó, ah, uhm... Cám ơn em."

"Sao lại cám ơn em chứ." Jimin bật cười, trong lòng nhũn ra trước vẻ lúng túng của người đàn ông vốn trông thật đĩnh đạc trước mặt. "Nếu giờ em nói em cũng rất thích nhạc của anh thì anh lại cám ơn em lần nữa à? Hyung, ca từ của anh thực sự rất tuyệt, truyền cảm hứng cho em nhiều lắm đó." Chàng trai nghiêng đầu với giọng điệu nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo, khiến Namjoon lại càng ngại ngùng hơn.

"Jimin-ahh..." Namjoon tít mắt, đưa tay ra high-five với chàng trai rồi nhẹ nhàng siết lấy thể hiện sự cảm kích. Khoảnh khắc vui vẻ giúp bầu không khí thoáng ra hẳn, cả hai đều treo một nụ cười thoải mái trên môi. Và Namjoon biết, đến lúc anh phải vào đề rồi. "Hôm nay anh đến gặp em cũng là vì Jungkook."

Trong giây lát, một sợi dây thần kinh trong đầu Jimin ngay lập tức đanh lại đầy đề phòng, và điều gì đó nói cho anh biết chuyện này liên quan đến thái độ kỳ lạ của Jungkook gần đây. Và nó khiến anh không thoải mái, cái việc mà sự bế tắc của Jungkook lại có thể bắt nguồn từ một người ngoài.

Namjoon lấy ra từ chiếc ví da của mình một tấm danh thiếp, rồi cẩn trọng đặt nó đến trước mặt anh. Jimin thoáng nhìn xuống, và thấy vô cùng rõ một chiếc logo quen thuộc với người trong giới giải trí. Đó là tên công ty nơi rapper RM mà Jungkook ngưỡng mộ đã debut - BigHit Entertainment. Jimin không phải là một tín đồ của giới giải trí nhưng anh vẫn thi thoảng cập nhật những tin tức nay kia, và cái tên này chẳng bao giờ lọt vào danh sách hàng đầu. Nếu không phải vì Namjoon, Jimin cũng không biết bất cứ điều gì về công ty này.

Trái tim Jimin như lọt thỏm trong dạ dày, nghiền giữa những thớ cơ, thít chặt đến khó thở nổi. Namjoon đang ngồi trước mặt anh, nhưng trong mắt Jimin phảng phất hình ảnh một người đàn ông tóc vàng mảnh khảnh với đôi mắt sắc bén và khuôn miệng liên tục tràn ra những lí lẽ mà anh chẳng thể nào phản bác được. Người đàn ông đã mang Taehyung đi theo đuổi giấc mơ nơi phương trời xa xôi của cậu ấy.

"Anh đến đây thay mặt BigHit Ent. để đề nghị gia đình Jungkook chấp thuận cho em ấy trở thành một thực tập sinh của công ty." Namjoon bình tĩnh giải thích, tỉ mỉ quan sát từng nét biểu cảm thay đổi của Jimin. Vừa thấy ánh ngờ vực phủ lên đôi mắt chàng trai, anh ngay lập tức giải thích tiếp. "Hai tuần trước, Jungkook đã tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K, và tuy không được chọn thì vẫn có rất nhiều đại diện tham gia dự thính nhìn thấy được tiềm năng lớn của em ấy. Giữa nhiều công ty có lời mời, Jungkook đã chọn trả lời lại anh. Từ đó, anh đã liên lạc và trò chuyện với em ấy, rồi quyết định hẹn hôm nay để chúng ta gặp mặt... Nhưng anh cảm thấy có lỗi về việc nói chuyện cùng Jungkook trước mà chưa qua người giám hộ, nên anh đến sớm một chút để giải thích với em."

Namjoon không tìm ra điểm khó chịu nào trong mắt Jimin, nhưng chắc chắn rằng chàng trai đang không thoải mái - nó thể hiện trong cái cách mà anh cứng nhắc ngồi.

"Anh biết là rất đột ngột, nhưng anh hy vọng gia đình có thể nghiêm túc xem xét, Jiminie. Jungkook là một viên ngọc thô, em ấy chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng với sự nghiệp này."

Một quãng lặng thô kệch rơi xuống căn phòng khiến cả hai hoàn toàn đông cứng lại chỗ ngồi, lông mày Jimin hơi nhíu lại vì não bộ chợt phải vận hành quá nhanh. Đó là dối trá nếu nói anh chưa bao giờ thoáng nghĩ về việc này, nhưng Jimin không tưởng tượng rằng nó sẽ đến bất ngờ và choáng ngợp như vậy.

"Em..." Jimin mở miệng, giọng bỗng dưng lí nhí, toàn bộ sự tự tin bốc hơi khỏi cơ thể. Não bộ của anh hoạt động cực kỳ nhanh, chỉ thoắt cái đã kịp phân tích sự kiện Namjoon đến đây, phỏng đoán rằng công ty của Namjoon hẳn không hy vọng Jungkook sẽ chọn họ thay vì những cái tên danh tiếng khác của làng giải trí. Bên cạnh đó, công ty họ gần đây cũng không quá nổi bật trên thị trường và Namjoon là nghệ sĩ duy nhất có thể đem lại lợi nhuận, về mặt quản lý cùng trách nhiệm với tổ chức thì anh có quyền lực không kém gì một cổ đông. Đó là lí do Namjoon cất công trò chuyện với Jungkook, cũng như đến tận đây để thuyết phục gia đình cậu. Gia đình cậu, chính là anh, theo những gì mà Namjoon nghe được từ Jungkook. Tư duy của Jimin có thể đang phân tích mấy thứ cùng một lúc, thế nhưng trái tim cảm giác như chẳng còn mạch đập nào. Một phần trong não anh gần như bị khoét rỗng, không thể tự xác định.

Một người giám hộ đích thực hẳn phải mừng rỡ cho Jungkook khi thấy cậu được thật nhiều công ty nhìn trúng, nhưng Jimin không thể đánh thức bất kỳ điều gì trong tim mình. Đôi mắt anh trống rỗng. Anh biết mà, Jimin luôn biết về tiềm năng của Jungkook. Chính anh đã tự tay bồi đắp nên nền tảng nhảy cho cậu, và là fan hâm mộ trung thành của giọng hát truyền cảm ấy từ lần đầu lắng nghe. Không phải là anh không nghĩ đến viễn cảnh này.

Nhưng tại sao... lồng ngực anh lại trĩu nặng như thế?

"Em..." Jimin bắt đầu lại câu nói mình tự ngắt quãng lúc nãy, giọng nỗ lực để không run rẩy. "Em chưa từng nghe Jungkook nói về chuyện này, hay việc muốn trở thành một thần tượng."

"Phải, đúng rồi. Jungkook chỉ mới liên lạc lại với anh ba ngày trước thôi, và cả em ấy cũng không chắc chắn. Thực ra khi đó Jungkook được bạn bè rủ mới tham gia, và ngày hôm ấy anh... anh đã quá hào hứng nên nói với em ấy nhiều thứ lắm. Cả anh lẫn giám đốc đều phấn khích trước tài năng của Jungkook. Anh không nghĩ là em ấy có ý định gì trước ngày hôm đó."

"Oh..." Jimin mấp máy, tâm trí vẫn chưa rứt ra khỏi thứ gì đó có cảm giác như một bãi keo dính.

"Jungkook bảo rằng em ấy không biết phải nói với em như thế nào."

Khoảnh khắc đó, câu nói của Namjoon rơi tõm xuống tiềm thức anh như một viên sỏi lớn và nó đã đánh động cả mặt hồ. Tâm trí Jimin dậy sóng, một cơn run rẩy không kiềm chế được mà vọt thẳng xuống tay, làn sóng cảm xúc liền ngay tập tức ùa về.

Jungkook tâm sự cùng một người lạ rằng cậu không biết phải nói với anh như thế nào về tương lai của mình. Jimin cảm thấy nhợn trong cổ, tất cả tế bào máu như lắng xuống, vón cục và từ chối phải tuần hoàn trong cơ thể càng lúc càng căng cứng của anh.

Cảm nhận được sự căng thẳng của Jimin, Namjoon tuy không hiểu nguyên do lắm nhưng vẫn cố gắng cứu vãn tình hình. Ngoài việc sự đồng thuận của Jimin là bắt buộc đối với việc chiêu tài được Jungkook, anh cũng cảm thấy rất có lỗi kinh khủng khi khiến chàng trai nhỏ bé trước mắt không thoải mái. Cậu trai nhí nhảnh hay cười mà anh thường gặp năm đó vẫn trẻ trung như vậy, nhưng năm tháng hẳn đã hằn lên những nét từng trải trầm đằm khiến anh không nhịn được mà ngắm nhìn mãi. Namjoon nghĩ rằng đó là vì Jimin còn trẻ như vậy đã chăm sóc và nuôi nấng một cậu bé đương tuổi dậy thì, nhưng vẫn có cảm giác rằng đằng sau ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn.

"Đương nhiên là không phải ngay lập tức! Anh nghĩ điều này còn khá mới với Jungkook và dù gia đình có đồng ý thì chúng ta cũng cần thời gian chuẩn bị nhiều thứ. Hai người có thể cùng nhau suy xét, lựa chọn điều tốt nhất cho em ấy." Namjoon nhẹ giọng, hơi thấp người xuống để tìm kiếm đôi mắt của Jimin.

Lựa chọn điều tốt nhất cho em ấy.

Lời nói đó như âm vọng bên tai Jimin, ong ong và chếnh choáng. Chẳng phải anh đã luôn làm như vậy sao? Lựa chọn điều tốt nhất cho mọi người. Bỗng dưng anh cảm thấy buồn nôn, thứ nhờn nhợn ở cổ chỉ càng thêm nhớp nháp và nổi cộm, không hề thuyên giảm đi chút nào. Và ngay khoảnh khắc Jimin sắp không neo giữ được bản thân khỏi những cảm xúc kỳ lạ, một tiếng mở cửa lại vang lên.

Jungkook xuất hiện bên bậc thềm với chiếc ba lô ngay ngắn đeo trên vai, ánh trời chiều chỉ còn le lói tràn qua đường viền cơ thể cậu và đôi mắt sững sờ nhìn vào hai người đang ngồi trong phòng khách. Cậu suýt chết đứng ở cửa, thấy Jimin không phản ứng gì với sự hiện diện của mình mà chỉ thẫn thờ nhìn, ít lộ cảm xúc. Cậu khẽ nuốt khan, cúi đầu chào với Namjoon rồi bước vào.

Ánh mắt Jimin khiến cậu bé lạnh toát, toàn thân ngập tràn cảm giác chênh vênh của một kẻ dối trá đang sắp bị vạch trần. Đó chỉ là điều ám ảnh tâm trí Jungkook, trong khi cậu bé biết sự thật rằng mình không hề nói dối Jimin, cũng không làm gì thẹn với tình cảm của cậu dành cho anh. Thế nhưng, Jungkook đã vô thức giấu diếm, và trong thâm tâm của cậu thì nó có cảm giác như dối lừa.

Nhưng Jungkook không biết! Cậu không biết phải làm gì cả và thậm chí còn không rõ mình thực sự muốn điều gì. Những lời khen và sự thuyết phục từ Namjoon như đánh thức một điều gì đó sẵn có nhưng hãy còn say ngủ bên trong Jungkook, và lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lờ mờ nhìn thấy con đường tương lai của mình. Cậu cảm nhận được sự đam mê và khao khát, hơn là chỉ yêu thích hay có hứng thú. Cậu tò mò, hứng khởi, và muốn tìm hiểu cánh cửa mới này.

Thế nhưng giữa tất thảy sự sôi động ấy, việc phải rời khỏi Jimin để đến Seoul khiến mọi thứ kẹt trong gút mắc. Cậu không muốn, Jungkook không bao giờ muốn điều đó. Cậu thậm chí còn căm ghét phải nghĩ đến chuyện đó, nó ép ra những giọt nước mắt mà cậu chẳng có cách nào kiềm hãm.

Jungkook không biết rằng chỉ vài giây trong lúc bản thân đang rối rắm, chàng trai kia đã tìm lại sự tự kiểm soát trong hiện diện của cậu. Jimin hít thở thật sâu, nhìn về Jungkook, rồi lại đánh mắt lên tấm danh thiếp im lìm nằm trên bàn. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, rồi khi ngước mặt lên đã có thể nhìn thẳng vào Namjoon.

"Jungkookie, về đúng lúc lắm." Anh nhẹ giọng, vẫy tay để Jungkook đi đến. Cậu bé như tìm được một chiếc phao cứu sinh, lập tức rộn chân chạy đến bên anh. Cậu tháo ba lô và ẩu tả đặt lên ghế dài, sau đó tìm được vị trí của mình bên cạnh Jimin. Namjoon quan sát cái cách mà Jungkook ngồi nép vào Jimin, mắt dính lên biểu cảm của anh như một chú cún nhỏ, anh thấy mình thực sự đã không đánh giá sai mức độ phụ thuộc của cậu lên người anh này.

Jungkook đảo mắt khắp nơi quanh mặt Jimin, nhưng vẫn tránh hướng thẳng đến tròng nhãn nâu láy động của anh. Thế nên, cậu cũng không thấy được nét ảm đảm ánh trên mắt anh dù đôi môi ấy vẫn vẽ thành một nụ cười xinh đẹp.

"Hôm nay làm kiểm tra được chứ?" Anh khe khẽ thì thầm. Jungkook líu ríu gật đầu, đầu gối chụm vào nhau và đổ về hướng chân Jimin. Cậu thấy anh thoáng gật đầu, tay xoa nhẹ lên tóc cậu, song mới quay sang Namjoon đang yên lặng ngồi đó như không quấy rầy họ.

"Đúng như anh nói, việc này rất đột ngột. Gia đình em cần thời gian để suy nghĩ. Trong lúc đó, anh có thể gửi giúp em thư ngỏ và các điều khoản chiêu tài của công ty, cũng như đãi ngộ đối với thực tập sinh không ạ? Bản điện tử thôi cũng được." Jimin thẳng thắn nói, sự do dự trong giọng anh đã hoàn toàn biến mất. Anh đặt tay lên tay Jungkook trên đùi cậu và khẽ siết, ngón cái cọ cọ vào làn da để trấn an cậu bé khi cảm nhận chút run rẩy trên đó. "Em sẽ giữ liên lạc với anh, hyung."

Namjoon hơi chợn trước thái độ thay đổi bất ngờ của Jimin nhưng anh hoàn toàn hiểu được lí do tại sao, và theo sau đó là một cảm xúc thán phục pha lẫn ngưỡng mộ. Jimin quá trẻ để hành động chuẩn mực, trưởng thành như thế này, và anh không hề mang ý đồ xấu với Jungkook nhưng dù có thì cũng cũng chẳng cách nào làm thế được trước sự bảo bọc tuyệt đối của Jimin. Anh cũng hy vọng hai người họ hiểu được rằng anh chân thành muốn phát triển một nhân tài như Jungkook thay vì chỉ đăm đăm nhìn về lợi nhuận.

"Anh hiểu. Anh rất cảm kích vì em chấp nhận xem xét chuyện này." Namjoon cười nhẹ, lúm đồng tiền duyên dáng hằn bên khoé miệng anh. Song, anh nhìn sang cậu bé đang khép nép ngồi với tóc mái rũ xuống mắt. "Và cũng với Jungkook nữa, anh mong rằng em có thể dành thời gian nghiên cứu và xác định đam mê của mình."

Jungkook mấp máy một tiếng dạ rồi lại hạ mắt, không biết từ lúc nào mà đầu ngón đã níu lấy mu bàn tay Jimin.

"Vậy," Namjoon sảng khoái đứng dậy, cảm thấy hài lòng vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. "Cũng trễ rồi, anh về nhé."

"Hyung, anh không ở lại ăn tối sao?" Jimin cũng đứng dậy theo, tay vì vậy mà thả Jungkook ra.

"Nghe hấp dẫn lắm đó, nhưng anh có hẹn rồi." Đương nhiên đó là một lời nói dối, nhưng anh không nghĩ mình nên làm phiền quãng thời gian riêng tư của Jimin và Jungkook. Họ thực sự trông như cần được ở một mình. "Lần sau hãy đi uống café nhé. Không liên quan gì đến công việc cả, chỉ hai chúng ta thôi." Và anh cuối cùng cũng có thể tặng Jimin một nụ cười tươi tắn vô tư, đôi chút phảng phất kỷ niệm thời đại học. Thấy vậy, Jimin cũng mỉm cười theo. Anh không biết rằng Jungkook đang nhìn lên với ánh mắt cứ tròn ra, khó hiểu vì sao Namjoon lại thân thiết với Jimin như thế trong lần đầu gặp mặt. Cậu bỗng dưng cảm thấy hơi sợ, có chút lấn cấn trong lòng nữa, nhưng lại chẳng hiểu vì sao.

"Được, nhắn tin cho em nhé." Jimin tiễn Namjoon ra cửa, vẻ tươi cười bình thản vẫn treo trên khuôn mặt cho đến khi người đàn ông cao lớn kia thực sự rời đi. Cửa trước đóng lại, và cử động của Jimin cũng chậm rãi lại hẳn.

Jungkook nhìn theo bước chân nặng nề của anh. Cậu đã mường tượng đến tất cả trường hợp, kể từ anh ấy tức giận mắng cậu, dỗi cậu, hay chỉ cười cười trêu ghẹo cậu. Cậu không hề biết Jimin sẽ phản ứng như thế nào, nhưng làm sao có thể khi cậu thậm chí còn chẳng xác định mình muốn anh ấy phản ứng như thế nào. Nếu Jimin không ủng hộ cậu, chắc hẳn Jungkook sẽ chấp nhận quên điều này đi và nó sẽ chẳng thoải mái. Đó không phải điều Jungkook muốn. Nếu Jimin hoàn toàn ủng hộ cậu - đúng với tính cách của anh ấy, thì cũng chứng minh được rằng Jimin chẳng mấy cần có cậu ở bên, và anh chỉ chân thành quan tâm đến tương lai rộng mở của cậu như một người giám hộ anh ấy vốn là. Vậy đó là điều Jungkook muốn sao? Cậu có thể khẳng định rằng, không bao giờ.

Jimin từ từ đi đến bàn bếp trong ánh mắt dõi theo của Jungkook, anh vô cảm nhìn qua những nguyên liệu mình bày sẵn để chuẩn bị nấu ăn cho cậu bé anh yêu thương nhất. Mí mắt anh nặng đến mức chẳng muốn mở lên, tiếng nứt vỡ của mặt nạ bén nhọn đến mức có thể xé rách cả không gian trong tiềm thức. Và bỗng dưng anh chợt nhớ ra. Vào khoảnh khắc đó, anh nhớ ra được mình quên cái gì.

"Jungkook-ahh," Jimin lên tiếng, mắt không nhìn Jungkook. "Em chạy ra mua giúp anh thêm hành tây được không?"

"H-Hành tây?" Jungkook lặp lại, hoàn toàn bất ngờ trước yêu cầu đó.

"Đúng, hành tây. Đi đi, anh cần nó để làm bữa tối."

Jungkook nheo mày trong khó hiểu, nhưng cậu vẫn nghe theo mà lểu thểu ra ngoài, lén nhìn Jimin một lần cuối trước khi rời đi. Jimin vẫn cứ bình thản như vậy.

Đến khi Jungkook đã rời đi một lúc, Jimin bỗng dưng trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Một lúc sau, anh tích tắc chớp mắt, đánh vỡ bong bóng nước mỏng manh đã chực chờ bên bờ vực để thoát khỏi mọi nỗ lực kiềm chế của anh. Nước mắt lăn dài trên gò má gầy của anh, chỉ hai đường chảy dài xuống tận cần cổ, và không thêm một giọt nào nữa.

Và ngay cả hai giọt lệ ít ỏi đó cũng bị Jimin lau sạch đi trong vài giây, xoá sạch mọi dấu vết từ làn da đến tận hốc mắt. Viền mắt anh còn chưa kịp đỏ lên, và chỉ có một mình Jimin biết được bên trong đó cay xé đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro