Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anywhere - 45

"..."

"..."

"..."

"Pffff-"

"Các cậu có bị lừa không? Bị lừa rồi nhỉ? Có phải các cậu đều nghĩ màn hình bị đứng không?"

"Ah tại sao mình cứ thế này chứ..."

"Hôm nay mình đến công ty để thu âm thử bài hát mới đó mọi người. Có Namjoon hyung ở đây nữa nhưng ảnh đi đâu mất rồi. Lần sau mình sẽ rủ ảnh live chung nha."

"Hở? Không, không phải là bài hát lần trước có đoạn demo đâu. Bài đó xo- Thôi, nói chung là mong mọi người hãy đón chờ mình nhé!"

"Mình đang uống cái gì á? Đây là Kombucha vị chanh. Ngon lắm. Nhưng các cậu mua bình tĩnh thôi cho mình uống nữa với..."

"Kế hoạch sắp tới của mình ấy à... Đương nhiên là mình sẽ sáng tác rồi, từ bây giờ mình còn được tham gia Run hàng tuần nữa. Thời gian rảnh có lẽ mình sẽ tập thể hình một tí và học tiếng Anh. Namjoon hyung sẽ tập chung và giúp mình học đó, mọi người đừng có ghen tị nha-!"

"Mình cao hơn một chút nữa rồi, mọi người cứ sợ mình sẽ cao hơn ảnh luôn. Bây giờ mình bao nhiêu nhỉ? 179? 178.5? Mình cũng chưa đo lại chính xác nữa. Nhưng mà cao lên thì rất ngầu."

"Các cậu đã làm gì vào cuối tuần vậy? Lâu lắm mới rảnh rỗi một tí nên mình đã ngủ và chơi game suốt một ngày. Đúng đó, nếu các cậu chơi Overwatch vào tối muộn thì có khi chúng ta gặp nhau được luôn. Nhưng mà vì lịch trình nên mình hiếm khi được chơi lắm, các cậu đừng chờ kẻo biến thành gấu mèo đó."

"Đúng rồi, tóc mình giờ dài lắm. Còn phồng phồng nữa nè. Hay mình cột lên nhỉ?"

"Để mình đi kiếm cái cột tóc đã nha!"

"..."

"Đây đây, cột lên như vầy... Ta da-Có ngộ không ta? Mình còn muốn nuôi dài nữa, tuy rằng chăm hơi cực vì nó cứ xù lên thôi. Oing!"

"Đẹp trai hở? Cám ơn noona nha... Để như vầy nhìn Jei Kei-iiii lắm phải không?"

"Mình cũng chưa biết có cắt ngắn hay không nữa. Chắc là để xem kế hoạch sắp tới thế nào. Hiện tại thì mình vẫn thích tóc như thế này.

"Cám ơn mọi người nhiều. Vậy bây giờ mình hát cho mọi người nghe được không? Mọi người thích bài gì?"

"Bài gần đây mình nghe là At My Worst nè. Mình thuộc luôn."

"Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end?..."

"..."

"..."


*


"Mình không spoil nữa đâu, đừng dụ mình nữa! Bây giờ chuyển chủ đề nào, không thì các anh đến bắt mình mất."

"Đây? Ah, hình xăm của mình à? Uhm... mình nghĩ các bạn cũng đoán được rồi phải không? Tất cả đều là hình xăm thật của mình. Thực ra mình đã muốn xăm từ rất lâu rồi, cũng bắt đầu nghĩ về việc xăm cái gì lúc còn học cao trung ấy. Một ngày nào đó mình sẽ tiết lộ tất cả cho mọi người, vì mỗi hình đều có ý nghĩa rất đặc biệt đối với mình. Cũng giống như các cậu vậy."

"Thực ra... uhm, thực ra hôm nay mình cũng muốn hé lộ cho các cậu một chút xíu. Mình đã nghĩ về điều này rất lâu rồi, và mình quyết định thế này là vì Cooky của chúng ta thực sự rất quan trọng với mình. Mình mong các cậu có thể hiểu mình hơn, và mình cũng được lắng nghe lời của các cậu."

"Uhm... M-Mình sẽ tháo mấy miếng dán này ra nhé."

"Đây, đây là một hình trái tim be bé nè. Và biểu tượng của chúng ta nữa. Rồi các cậu có thấy không, Cooky nằm dọc trên ngón trỏ của mình. Từ lúc mình debut, Cooky đã luôn là kim chỉ nam, giúp mình nhìn thấy hướng đi và trở lại được đường ray khi suýt trật hướng. Đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng... các cậu vẫn luôn chọn ở bên một người đầy khiếm khuyết như mình. Mình thực sự biết ơn điều đó. Khi được đứng trên sân khấu và cảm nhận nhiệt lượng từ các cậu, mình đã nhận ra châm ngôn của đời mình: Thà chết chứ không sống thiếu đam mê. Chính đam mê của các cậu đã truyền cảm hứng cho mình."

"Và dù tương lai có như thế nào, ngón trỏ của mình, con đường phía trước của mình, sẽ luôn là các cậu."

"Ah-Tự dưng, ah, mắt mình..."

"Mình thực sự rất yêu các cậu."

"Uhm? Còn đây à? Mình nói riêng cho các cậu, các cậu hứa là đừng kể ai nhé. Hứa nha."

"Trên ngón tay này..."

"Ngón áp út này dành cho người quan trọng nhất cuộc đời mình."

"Khi quyết định xăm hai chữ cái này lên tay, mình... mình đã biết rằng bản thân sẽ chẳng còn có thể dành loại tình cảm này cho bất cứ ai khác trong cuộc đời."

"Từ khi mình hiểu nó là gì, nó đã luôn dành cho người đó."

"Mình biết người đó còn trước khi biết hát."

"Và cũng như Cooky và ca hát, biểu diễn, người ấy là phần cuộc sống mà mình sẽ không bao giờ buông tay. Trái tim mình nhỏ bé, nhưng đủ để dành trọn cho tất cả những mảnh ghép quan trọng này. Cuộc đời mình không biết có đủ dài hay không, nhưng mình nguyện dùng tất thảy quãng thời gian còn lại để yêu thương và cảm nhận cuộc sống cùng các cậu. Cùng... người mình yêu."

"Và... Ah-Hm... Đây là trái tim của mình. Mình mong các cậu có thể nhìn thấy nó, và nhận lấy nó."

"..."

"..."

"Mình yêu Cooky nhiều lắm."

"Hm-G-Gặp các cậu vào kỳ comeback tiếp theo nhé. Mình, hiện tại... mình có một chuyến tàu phải bắt."


***


Jimin có cảm giác anh đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Lưng anh chìm sâu vào đệm ghế dài, hơi thở yếu ớt vấn vương bên cánh mũi cũng mang theo dáng dấp vô định như tiêu cự trong mắt anh. Nhãn tròng nâu sáng thẫn thờ đánh rơi trong khoảng không, khoé mi gòng cứng như muốn giam hãm một điều gì đó. Đôi môi Jimin hé mở nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thít nghẹn và run rẩy hệt như trái tim anh.

Tất cả tan vỡ chỉ trong một cái chớp mắt, khi giọt lệ nặng trĩu thoát khỏi gông cùm và lăn dài xuống gò má anh, để lại vệt sáng ướt át. Hơi thở anh bỗng chốc trở nên dồn dập, bàn tay phóng lên để bóp chặt lấy lồng ngực, áng như trái tim tràn đầy nhựa sống ấy sẽ phá tung tất cả và thoát ra. Cổ họng anh phát ra một tiếng nghẹn nấc, không khí đang đông đặc chợt như tan thành dòng nước ấm luân chuyển khắp những thớ thần kinh.

Anh không thể ngưng dòng nước mắt nữa, thế nhưng đôi chân và cơ thể vẫn chôn chặt trên đệm ghế ấm áp. Jimin có thể cảm nhận được từng câu chữ phát ra từ đôi môi Jungkook chảy trong sinh mệnh của mình.

Mắt anh vô thức hướng đến cánh cửa trước đang im lìm đóng chặt kia, và dòng chảy trong trái tim chợt chậm rãi lắng xuống. Đó là một cánh cửa không bao giờ khoá nếu nó đang ngóng chờ ai đó. Và nó luôn biết, người ấy sẽ trở về.























--

Bụi:

Bây giờ mình xúc động lắm, vì có lẽ chương sau là chương cuối rồi đó! Mình rất vui khi đọc những phỏng đoán của mọi người về kết cục, nhưng vẫn chưa có bạn nào đoán được rồi 🤭

Có lẽ là mình cũng đã đưa nhiều sự mơ mộng và hy vọng của mình vào diễn biến này. Có thể trên một số góc nhìn thì nó hơi "bay" quá, nhưng đây là điều mình rất mong ước cho tương lai nền công nghiệp thần tượng. Các idol có thể chọn cách đến với fan của họ mà không rập khuôn theo sự lãng mạn hay kiểu bạn trai - bạn gái và bị gán ghép trách nhiệm ấy. Cũng giống như BTS trong hiện thực đã phá tan chiếc gông cùm về định kiến thần tượng bằng âm nhạc và sự chân thành của họ, mình cũng muốn gửi gắm nó ở Tròn bé. Tròn chưa bao giờ dối lừa fan hay tạo nên ảo ảnh bạn trai với họ, cậu ấy chỉ dành nó cho cái anh ở nhà thôi. Đây là một Jungkook mà mình đã rất vui khi được đồng hành, một hình ảnh chân thành, nhiệt tâm và tràn đầy hy vọng.

Thật mình rấtttttt là vui luôn, he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro