Anywhere - 44
Jungkook ngồi trên chiếc ghế xoay, đối diện với Namjoon và đôi mắt đầy thấu tường của anh ấy. Họ đã ở trong studio cùng nhau rất lâu, trước khi Jungkook cuối cùng cũng mở đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc như người anh dự đoán. Trước cậu bé không biết từ lúc nào đã có thể đeo lên một vẻ đĩnh đạc và tự tin khi nói về những vấn đề mình quyết tâm kia, trong lòng anh bỗng dậy lên cảm giác thoả thuê kỳ lạ. Bất kể điều cậu nói có nghiêm trọng đến mức nào.
"Em nói với anh nhưng không phải Bang PD hay anh Sejin. Đây chẳng phải là lách luật sao, bé?" Namjoon khoanh tay trước ngực với một nụ cười.
Namjoon là lớp thế hệ sáng lập của công ty, anh ấy có tiếng nói và mối quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển BigHit hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Thế nhưng, chính anh cũng là một nghệ sĩ, anh biết những nỗi khổ tâm và khao khát mà những kẻ mang tâm hồn bay bổng này mang nặng. Trên tất cả, Namjoon là người anh trai không cùng dòng máu cậu bé này hết lòng ngưỡng mộ, và cậu cũng khiến anh chẳng nhịn được mà yêu thương.
Jungkook rụt rè cười với anh, đôi mắt không giấu được mà ánh lên chút đắc ý.
"Lém lỉnh đấy." Người anh chỉ biết bất đắc dĩ cười. Đó là một lựa chọn đúng. Những điều Jungkook nói nằm ngay giữa lằn ranh của vi phạm hợp đồng và vùng tự do ngôn luận, cậu bé này thì không quá nắm chắc về những hệ quả. So với Jungkook, Namjoon sẽ dễ dàng bàn luận về vấn đề này cùng những thành viên cốt cán hơn. Tuy Namjoon đã từng cổ vũ cậu, chính anh cũng không thể đảm bảo việc công chúng sẽ phản ứng như thế nào.
Dù sao thì, tính chất fanbase của anh và Jungkook là một trời một vực. Anh chỉ thật ngạc nhiên về cái cách bé con này suy nghĩ thấu toàn và chuẩn bị cho mọi thứ từ lúc chưa ai ngờ được.
Jungkook ngượng ngùng quệt miệng bằng mu bàn tay, đầu gối chụm vào nhau trước ánh nhìn dịu dàng của người anh. Trong những cuộc bàn luận nghiêm túc thì dù Namjoon có nhẹ nhàng đến mấy, cậu vẫn cảm nhận được một nét uy nghiêm tĩnh lặng toả xung quanh anh. Jimin cũng thế. Người lớn luôn thế này sao? Jungkook không biết khi trưởng thành thì mình có chăng cũng trở nên như vậy, mang theo phong thái khiến những đứa trẻ non dại phải ngưỡng mộ. Cậu giờ đây chỉ có thể nỗ lực mỗi ngày, mỗi giây phút mà mình còn thở để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân cho Jimin.
"Jungkook-ahh." Namjoon nhận ra cậu bé có chút bồn chồn, liền vui vẻ chuyển chủ đề để thay đổi không khí. Dù sao thì trong chuyện này, Jungkook mới là người chịu áp lực nhiều nhất. "Hồi đầu năm chuyện gì đã xảy ra ở Busan thế?"
"Dạ?" Jungkook tròn mắt chớp chớp, không hề ngờ rằng Namjoon sẽ hỏi thế. Tóc cậu phồng lên và nhìn từ đằng sau nom cứ như gói cơm nắm vậy, cả Jimin cũng đã phát hiện ra điều này sau khi anh sấy khô tóc cho cậu. Mái tóc dài của Jungkook sẽ gợi cảm khi nó muốn nhưng lúc bình thường thì chỉ mang theo toàn aegyo thôi. Mặt cậu nóng rực lên, đột ngột bị đánh úp bởi những ký ức phải gọi là vô cùng tươi đẹp ở Busan trong dịp kỳ nghỉ năm mới ấy. "S-Sao anh—? Jimin hyung kể gì cho anh ạ?"
"Ủa vậy là có gì thật à?" Namjoon nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh hứng thú. "Anh chỉ thấy trông cái aura của em lúc mới quay lại Seoul rất là lạ thôi. Ah, thế là có — gì — đó — thật — rồi."
Đỉnh tai Jungkook tỏ tưng bừng, sự chuyển màu nhanh đến mức Namjoon phải bật cười. Thật may vì em bé vẫn còn là em bé, không phải cứ lớn nhanh và đằm tính trước tuổi dưới những áp lực của trách nhiệm. Jungkook cũng không để ý đến anh, tâm trí nhanh chóng bị câu đi bởi những kỷ niệm ngọt ngào khi được dành thời gian bên chàng trai ấy.
***
Seokjin nói anh đã khôi phục rất nhiều, và bản thân Jimin cũng cảm nhận được điều đó. Liều thuốc tronbecetamol thực sự không phải tầm thường, nhất là khi cậu trai ấy đã hoàn toàn ý thức được những vấn đề đáng chú ý quanh sức khoẻ của Jimin. Suốt một tuần cậu ấy ở nhà và thậm chí khi đã trở lại Seoul, Jungkook không ngừng săn sóc, lo lắng cho Jimin từng ly từng tí một. Cậu ấy học được cách giao tiếp với anh chân thành và dạn dĩ hơn, từng chút phá vỡ bức tường mà nỗi tự ti bất an từng chất chồng.
Và Jungkook rất ưa... tán tỉnh.
Jimin cũng không biết mình nên ngăn cản hay dung túng cho điều đó nữa.
Một phần lí trí nào đó trong Jimin nghĩ về những lời hứa hẹn bí ẩn của cậu bé anh yêu, dường như là thứ bản năng phòng bị đã được mài giũa suốt nhiều năm. Thế nhưng, Jimin chẳng biết tại sao anh không còn muốn trói buộc bản thân vào suy tư nữa. Mỗi lần anh toan bị những nỗi lo âu khắc khoải cuốn đi, ánh sáng trong đôi mắt Jungkook cứ như mỏ neo giữ anh lại gần bờ.
Anh có thể vẫn hụt hẫng đôi chút khi Jungkook bị lịch trình chiếm lấy, cảm thấy cô đơn mỗi lúc tiết trời chợt trở rét, hay khao khát một ai đó ngọ nguậy trong vòng tay mình dưới tấm chăn bông. Thế nhưng, ít nhất thì tâm trí anh cũng không còn lạc lối nữa.
Vả lại, Jungkook của Jimin vốn là một cậu chàng nhạy cảm từ tấm bé, song bây giờ cậu ấy tự tin hơn rất nhiều và sẽ ngay lập tức lên tiếng nếu nghe ra tia lung lay trong giọng anh. Bao nhiêu nghìn bát cơm ăn nhiều hơn cũng vô dụng, Jimin chẳng còn cách nào để khiến bản thân thôi chìm đắm nữa.
"Hyung, hôm nay là ngày cuối của thời gian quảng bá rồi. Em sẽ bắt đầu làm nhạc tiếp, và tham gia chương trình thực tế của công ty nữa. Vui lắm." Jungkook hớn hở kể, và Jimin khá chắc rằng mảnh lóng lánh trong đôi mắt cậu đang tràn cả ra giọng nói.
"Anh cũng thích xem chương trình của công ty em." Anh chiều chuộng nhận xét. "Tập trước Namjoon hyung đã đập toét một trái trứng ra bàn, nhỉ? Hài lắm, anh cười đến muốn nội thương..."
"Ai, ai cũng hài hết." Jungkook quýnh quáng nói, song tự bối rối vì lỡ lời. "Anh không thích đoạn nào khác sao?"
Jimin tròn mắt trước phản ứng của cậu trai, có cảm giác như một bàn tay ấm nóng đang bóp lấy trái tim mình. Tên nhóc này, đã biết ghen rồi đấy. Lại còn ghen cái kiểu thật đáng yêu.
"Đoạn nào có Tròn bé anh cũng thích." Jimin không nhịn được mà bật cười, vô thức lấy tay che miệng và thì thầm vào đó.
Đỉnh tai Jungkook lại được phen đỏ rực, cậu khẽ dúi mặt vào gối với một cột khói tưởng tượng nghi ngút thổi trên đầu mình. Người đàn ông này, rõ ràng là biết chính xác tất cả những gì anh ấy nên làm để cậu hoàn toàn đổ gục. Bây giờ cậu đã bị một tiểu quỷ nào đó bên trong mình chiếm lĩnh rồi, và anh ấy tốt nhất là nên chịu trách nhiệm đi.
"V-Vậy..." Jungkook lắp bắp, âm thanh có chút bị bít kín trong mặt gối bông mịn. "... vậy anh có thích Tròn bé không?"
"Pfff—Em—" Jimin bật ra một tiếng cười lảnh lót, tràng khúc khích không thể kiềm chế nổi. Jungkook càng tự giấu mặt kỹ hơn, vừa hào hứng vì làm anh vui lại vừa thẹn thùng đến nỗi có cảm giác bị nấu chín. Và như ước nguyện của cậu, người kia vẫn luôn ngậm mật ngọt trong miệng và sẵn sàng cưng chiều vô điều kiện. "Anh ấy à? Anh yêu Tròn bé."
Mất khá lâu sau đó để trái tim Jungkook có thể bình tĩnh lại, và việc Jimin cứ cười ngọt lịm với cậu không làm mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào.
"Hyung, vài ngày tới, vào tối thứ Bảy ấy, anh có rảnh không?" Jungkook bỗng hỏi giữa chừng.
"Uhm... Anh nghĩ là có. Buổi dạy của anh sẽ kết thúc sớm, tầm 6 giờ 30."
"Em sẽ live. Anh..." Jungkook hơi căng thẳng, và Jimin không biết vì sao cậu phải e dè khi thông báo một điều thường tình như vậy. Jimin luôn xem cậu live, hầu như chưa bỏ lỡ một buổi nào. "... anh nhớ lên xem nhé."
Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên Jungkook dặn anh đón chờ live của cậu. Không hiểu sao, có thứ dự cảm gì đó nhen nhóm cháy bên trong Jimin.
"Anh sẽ xem, anh luôn vậy mà." Jimin nói với một nụ cười.
"Uhm... hyung..." Thông báo với Jimin xong, Jungkook như được trút bỏ gánh nặng, cơn buồn ngủ bắt đầu mơn trớn sau đầu cậu khiến cổ họng đẩy ra một hơi nũng nịu. "Anh hát cho em nghe được không?"
"Ah...? Không được đâu..."
"Hyung... Ưmmm~"
"Chậc—Được rồi, vào chăn đi!"
"He he~"
Jungkook của công chúng không phải là một cậu bé biết làm nũng. Cậu thậm chí còn xấu hổ đến nhắm tịt mắt khi bị bắt phải thực hiện aegyo trước mặt mọi người.
Thế nhưng Jungkook của công chúng đáng lẽ cũng sẽ không để tóc dài, xăm kín cánh tay với những hình vẽ và chữ cái đầy ý nhị, hay từ chối fanservice cho yêu cầu tình tứ từ người hâm mộ. Chẳng biết từ lúc nào mà Jungkook đã không còn xuất hiện với những vỏ bọc mà công chúng quen thuộc hay có thể dự đoán được.
Jungkook, ngay từ đầu, có hoàn toàn là người của công chúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro