Cửa hàng tiện lợi
"Eo ơi cái mùa gì đâu mà nóng kinh khủng khiếp. Đã thế còm cúp điện nữa chứ"
Tôi vừa cầm quạt giấy vừa cầm li nước đá ngồi hạ nhiệt giữa nhà.
"Không được rồi, phải đi tránh nóng thôi"
Tôi bật dậy thay một cái áo chống nắng dài tới gần cổ chân, một mắt kính râm, một nón bảo hiểm, một khẩu trang nữa là xong. Lên đường
May mắn là tuần trước đi diễn ở lễ ra trường nên được bồi dưỡng ít trăm nghìn. Tôi quyết định ra quét sạch cái cửa hàng tiện lợi.
Đá chân chống xe trước cửa, cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người. Tôi chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi lựa cho mình 2 que kem đắt tiền nhất thưởng thức.
"Eo ơi còn gì bằng khi mùa hè được ngồi máy lạnh ăn kem"
Đến giờ tôi mới để ý, kế bên tôi còn có một người. Nhìn cứ trông quen quen thế nào ý, kệ đi mình không nên làm phiền người ta.
Đang vừa bấm điện thoại vừa thưởng thức dở que kem bổng dưng phía quầy tính tiền có một giọng nói quen thuộc. Tôi bổng lạnh sống lưng.
"Chị ơi em thanh toán hai chai nước này ạ"
Tôi ngồi một góc niệm phật cầu cho hắn ta không để ý đến mình. Bổng chuông điện thoại của tôi reo lên. Là thằng Quốc - bạn thân tôi. Không giờ tôi không muốn nhận nó làm bạn nữa, sao lại gọi tôi lúc này cơ chứ.
"Alo, gọi lầm gọi lốn"
"Ơ ditme uống nhầm thuốc à?"
"Sủa nhanh đi con"Giọng điệu tôi không thể gấp gáp hơn
"Làm gì gấp thế, tao gọi mày để hỏi năm nay mày có đi học thêm tiếng anh không?"
"Có, sắp ở lại lớp tới nơi rồi còn hỏi"
"Ừ thế nhá tao báo danh mày cho cô, nhớ đi học đấy"
"Ừ ừ biết rồi, cúp nhá" Tôi cúp máy ngay lập tức không cho nó nói thêm câu nào. Tôi chỉ cầu cho người ngoài cửa không nhận ra giọng của tôi.
"Mai, là em à?"
Ơ ditme vừa nói xong.
"Là em thật này lúc nãy tưởng bản thân nghe nhầm không đấy."
"Có chuyện gì không" cơ mặt tôi bắt đầu trở nên gượng gạo, cố hết sức để bản thân không bị cười nhạo
Anh ta là Phạm Gia Huy-người yêu cũ của tôi. Chúng tôi vừa mới chia tay tháng trước vì khi anh ấy còn quen tôi nhưng vẫn bận lo cho sự nghiệp 1m65 của ảnh. Không hiểu sao tôi lại chẳng thấy buồn tí nào, có thể là do thời gian chúng tôi yêu nhau chỉ 58 ngày cũng có thể tôi với anh ấy chỉ là cảm nắng nhất thời nên khi nghe tin anh ấy mập mờ với người khác tôi chỉ tức giận một chút rồi thôi. Chứ chẳng đau khổ quằng quại gì. Bạn bè tôi nói tôi trái tim đã hoá đá nên không còn có thể tan vỡ. Tôi hình như thấy cũng đúng.
"Vô tình gặp em, anh không thể chào hỏi em sao?"
"Anh chào hỏi xong rồi thì về đi" tôi giữ thái độ lạnh nhạt nhất có thể
"Em đừng vô tình như vậy, anh đau lòng đấy"
"..."
Anh ta kéo ghế ngồi cạnh tôi
"Em dạo này sao rồi?, có tìm được ai chưa?"
"Việc nhà anh à?" sự quan tâm giả trân của anh ta khiến tôi rùng mình
"Nếu anh nói chuyện lúc đó chỉ là hiểu lần em có tin anh không?" anh ta khẽ nắm tay tôi, giọng trầm xuống lắng hỏi
"..."
"Nếu anh nói anh còn tình cảm với em liệu em có cho anh cơ hội không Mai? Anh còn yêu em nhiều lắm"
"Anh đừng nói những lời xàm ngôn nữa và từ bỏ ý nghĩ đó đi" tôi dường như dần mất kiên nhẫn.
"Làm ơn cho anh cơ hội làm lại đi"
Anh ta xiết chặc tay tôi hơn, tôi nhìn vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy ghê tởm. Nói tôi dễ mềm lòng cũng được, nói tôi dễ dãi cũng được, nhưng tôi không chịu được khi thấy người khác buồn bã trước mặt mình. Tôi luôn dễ thoả hiệp, có thể nói là dễ bii người ta lừa bởi những lời đường mật.
"Làm ơn bỏ tôi ra đi, chúng ta kết thúc rồi" tôi đã khó chịu ra mặt rồi mà hắn vẫn không bỏ ra. Tôi đoán nếu lâu hơn nữa bản thân sẽ khóc mất.
"Bỏ tôi ra tôi có người yêu rồi" nói xong rồi tôi mới biết mình lỡ mồm rồi, ai sẽ cứu tôi đây.
"Em nói gì cơ?"
"Tôi có người yêu rồi" Đâm lao thì phải theo lao chứ biết làm sao
"Em đừng lừa anh nữa. Anh thật sự còn yêu em mà, cho anh cơ hội được bù đắp cho em đi" anh ta cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn
Tôi nhìn xung quanh, vừa né tránh ánh mắt của anh ta vừa tìm người trợ giúp. Ánh mắt tôi dừng lại ở cậu nhóc ngồi kế tôi nãy giờ. Tôi phát hiện cậu ta không còn làm bài tập nữa mà chống cằm xem chúng tôi nói chuyện từ đầu tới cuối. Đầu tôi nãy lên một ý nghĩ điên rồ.
Tôi vung tay của Phạm gia Huy ra chạy lại nắm lấy tay của cậu nhóc bên cạnh, ghé sát mặt nói "giúp chị một chút tí chị trả công cho"
Cậu nhóc đó ngỡ ngàng trước hành động của tôi, không chờ cậu ta phản ứng, tôi đan tay trái mình vào tay phải cậu ta rồi giơ lên trước mặt Phạm Gia Huy.
"Bây giờ thì anh tin chưa, xin anh đừng làm phiền tôi nữa."
"Em bảo anh tin thế nào đây? Em đừng nhận bừa một thằng nhóc miệng còn hôi sữa vậy làm bạn trai chứ. Hỏi em tên gì nhóc đó có kịp biết không. Hay nhóc đó giám hôn em trước mặt anh hay không. Ranh con mà cũng đòi đấu với anh?"
Hắn ta đã mất bình tĩnh đến ngôn từ mất kiểm soát rồi. Đúng là hết thuốc chữa. Trong lúc tôi đang hỗn loạn với mớ suy nghĩ làm sao để chống đối lại anh ta. Thì một cái mặt đã chắn ngang tầm nhìn của tôi.
Vài giây sau thì ngước lên, xoay mặt tôi qua rồi lau khoé môi của tôi như thể vừa hôn xong.
"Mai à, bạn của em nói năng chẳng lịch sự tí nào. Đừng nói chuyện với nó nữa ta đi thôi."
Trời ơi, bây giờ người ngơ ngát là tôi đây này. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi bị kéo đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi trong tích khắt. Nhóc đó kéo tôi qua luôn siêu thị kế bên.
Vào trong thì nó buông tay tôi ra rồi trở về gương mặt bình thường nói. "Ở đây thì chắc không bám theo đâu."
"À à ừ" lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại. Bao nhiêu là chấm hỏi đặt ra trong đầu.
"Sao em biết tên chị?"
"Chị nổi nhất trường em mà"
"Trường em?"
"Nguyễn Du ấy, hôm trước chị diễn ở đấy mà"
Đầu tôi bây giờ mới kịp chạy.
"À em là thằng nhóc trong phòng dụng cụ"
"Chị đừng nhắc nữa"
"À ok chị xin lỗi. Chị cũng cảm ơn em chuyện lúc nãy."
"Không sao đâu. Coi như em cảm ơn chị vì đã không tiết lộ đi"
"À ok, coi là vậy đi. Thế thôi nhá, chị đi đây."
Tôi quay lưng bỏ đi ra khỏi siêu thị.
Giờ tôi mới ngẫm lại, lúc nãy là nhóc kia sử dụng góc khuất để lừa tên đấy, để tên đấy nhìn giống như chúng tôi đang hôn nhau. Mà nhóc đấy chính là nhóc lụy tình trong phòng dụng cụ hôm ấy đã cho mình sandwich. May mắn là mình nổi tiếng nên ai cũng biết tên.
Coi như trong cái rủi có cái may đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro