no longer.
chẳng ai ở đại hàn dân quốc, hay bất kì một nơi nào trên thế giới này, nghĩ rằng sẽ có ngày bangtansonyeondan tan rã. không bao giờ.
vậy mà điều đó lại xảy ra, khi tên tuổi của họ chỉ vừa tròn 10 năm trong ngành giải trí.
không ai biết lý do thật sự sau điều đó là gì. chỉ là, vào một buổi sáng nào đó, một buổi sáng cũng bình yên như mọi ngày, mẩu tin nhóm nhạc xu hướng của kpop tan rã, vì không ai muốn kí tiếp hợp đồng.
—-
namjoon đan những ngón tay vào nhau, vuốt lên mặt mình để cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo và nén những tiếng thở dài. thằng nhóc jungkook xếp gọn quần áo vào trong vali, trong khi seokjin đang làm bữa sáng cuối cùng của bọn họ tại kí túc xá này. hoseok đã trải qua một cơn sang chấn nhẹ, dù trước đó cậu đã từng như phát điên khi nghe quyết định giải tán nhóm từ miệng chủ tịch, nhưng bây giờ, cậu lại không thể trấn tĩnh. taehyung ở phòng bên cạnh cố gắng bịt chặt tai mình để không phải nghe những tiếng thở dài nặng nề của namjoon, hay những tiếng khóc như rơi vào trong câm lặng của hoseok, vì cậu đã quá mệt mỏi sâu một đêm não nề thức trắng.
sẽ không còn nữa những ánh đèn sân khấu - tuy thật chói - song thật huy hoàng.
sẽ không còn nữa những tiếng hò reo chỉ dành riêng cho họ, một biển sáng lấp lánh vì cái tên bangtansonyeondan.
mà hơn hết nữa, điều đó đồng nghĩa với sự ra đi của một gia đình được gầy dựng từ đam mê bất diệt dành cho sân khấu của họ. đam mê vẫn bất diệt và nồng cháy, nhưng thực tại đã dập tắt hai chữ gia đình mất rồi.
trong một căn phòng studio nào đó, min yoongi đang ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình làm việc đen ngòm của mình. nơi đó từng đặt chữ "suga" nổi bật, là động lực, là nguồn cảm hứng cho sáng tác của anh.
nhưng bây giờ nó biến mất, không để lại gì, như giấc mơ đã chết, ngay từ giây phút bangtansonyeondan trở thành một boy group trong quá khứ.
không ai gặp park jimin, cậu biến mất và không để lại điều gì. jimin đã rời đi trong lúc bọn họ đang hoang mang và suy sụp nhất, cậu chính là người khơi mào quyết định việc ngừng kí kết hợp đồng.
các thành viên đã quá gắn bó với nhau để chấp nhận bangtansonyeondan chỉ có sáu người ; họ không đứng trên sân khấu vì tiền, và vì họ là gia đình. khi cái gia đình ấy đã đổ vỡ, họ cũng không muốn tiếp tục làm idol nữa.
chẳng ai là hiểu rõ lí do cho việc làm tuyệt tình của jimin, trừ yoongi.
—-
dù đã tan rã, song mỗi năm các thành viên đều họp mặt một lần. họ luôn gặp mặt ở những nhà hàng hay thậm chí là những quán ăn nhỏ mà cả nhóm đã cùng ăn khi còn làm thực tập sinh hay lúc mới debut, họ chứng kiến nhau già đi và thay đổi, chỉ tiếc rằng sự trưởng thành đó không thể hiện qua từng ngày nữa, mà chỉ vào một ngày cụ thể trong năm. ngày 13/06. có lẽ vì thế mà họ cảm nhận được tuổi tác đang ngày một qua đi, nhanh hơn, rõ ràng hơn.
namjoon để râu, anh vừa làm nhạc, vừa làm giáo viên ngoại ngữ và đang học để lấy bằng thạc sĩ. seokjin trở về trường đại học để làm giảng viên và tham gia trong nhiều bộ chính kịch, trong khi đó, hoseok mở một trung tâm dạy nhảy có tiếng tăm ở seoul, taehyung học thổi kèn saxophone chuyên nghiệp, biểu diễn trong dàn hợp xướng và thủ sức với diễn xuất. thằng nhóc jungkook với sức trẻ và tài năng của mình góp mặt trên mọi lĩnh vực. nhưng cả 5 quyết định không bao giờ kí kết với một công ty nào khác.
họ luôn gặp nhau như vậy, nhiều năm rồi, nhưng luôn thiếu đi sự góp mặt của jimin và yoongi. họ không bao giờ liên lạc được với hai người đó. họ đã chuyển khỏi nhà riêng và có lẽ là, đổi cả số điện thoại.
mãi cho đến buổi họp mặt sau 5 năm kể từ khi tan rã, yoongi lần đầu xuất hiện.
anh tiều tuỵ, nhưng cái chất nghệ sĩ trong anh vẫn không hề thay đổi. có gì đó bất cần, lại lãng mạn về con người của yoongi.
cả 6 có mặt trong buổi hàn huyên ; không ai nhắc về jimin ; không ai muốn cả. jimin tưởng chừng sẽ thành một đề tài bị quên lãng, cho đến khi seokjin, vì nốc rượu say, trong cơn mê man của mình, bật thốt:
"anh nhớ jimin quá"
yoongi muốn kìm lòng mình khỏi câu "em cũng vậy." anh mím chặt môi, ánh mắt trĩu nặng nỗi sầu.
"seokjin hyung, đừng nhắc về jimin. chúng ta đã hứa không nói về em ấy rồi." - namjoon khó xử, nhắc nhở anh lớn.
"có chuyện gì mà mọi người lại không nhắc về jimin chứ?" - yoongi bỗng lên tiếng thắc mắc. dù gì anh cũng đã không gặp họ suốt 5 năm rồi.
"không ai nói với anh sao yoongi?"
yoongi lắc đầu không hiểu trước câu hỏi của jungkook.
"jimin đang ở bệnh viện. nhưng anh ấy không còn nhớ anh là ai nữa."
—-
"chào em, jimin"
yoongi đứng bên cạnh chiếc giường bệnh, ánh mắt vừa âu yếm, lại vừa chua xót, nhìn thân ảnh gầy gò của jimin bị bủa vây một một đống dây truyền.
jimin đã bị liệt toàn thân, và tổn thương não từ một vụ tai nạn xe hơi, ít lâu sau khi nhóm tan rã.
bây giờ, jimin không thể nhảy được nữa, cậu còn không thể ghi nhớ các thành viên của bangtansonyeondan. và cậu hầu như không mở mắt, vì dù có mở mắt, cậu cũng chỉ nhìn chăm chăm lên màu trắng lạnh lẽo của phòng bệnh. và lại đau đớn nhắm mắt vì nhận ra tình trạng của mình.
yoongi vuốt nhẹ mái tóc của cậu, và đặt lên vầng trán cao một nụ hôn rất dịu.
"anh đã rất nhớ em."
"anh đã luôn đợi em về với anh. nhưng em lại không"
"ngày đó, anh không hề có ý muốn rời xa em. nhưng em sẽ bị liên luỵ, nếu hai ta tiếp tục."
yoongi lấy trong ví ra một bức ảnh đã phai màu. bức ảnh chụp anh và jimin đang trao cho nhau một nụ hôn rất nồng ấm, do một tay paparazzi chụp lại và đe doạ họ.
jimin đã kiên cường ; nhưng yoongi lại yếu đuối.
"trước khi chia tay, em đã nói sẽ quay lại tìm anh, và em nhất định sẽ luôn nhận ra anh, giữa hàng tỉ người."
"bây giờ thì sao, jimin này?"
yoongi khẽ đan những ngón tay gầy và xanh xao vào những ngón nhỏ không còn huyết sắc của jimin; anh xiết lại, cảm nhận hơi ấm mà mình đã khuyết thiếu suốt nhiều năm trời.
đôi mắt jimin vẫn nhắm nghiền, nhưng lại có giọt nước mắt chảy ra.
"anh biết là em nghe thấy anh, jimin. anh đã luôn muốn nói điều này. anh chưa từng có cơ hội thổ lộ, trước khi đẩy em ra khỏi cuộc đời mình."
"anh yêu em. rất nhiều. và xin lỗi em, park jimin, vì min yoongi này đã là một kẻ hèn nhát."
chỉ còn lại tiếng kêu dài vô tận của điện tâm đồ, đo một trái tim đã ngừng đập, và tiếng nức nở như vỡ tan trong câm lặng của người đàn ông tiếc nuối một tìnb yêu đã chết. một tình yêu từng là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro