chap 2:Cuộc gặp gỡ định mệnh
hôm nay tác khá vui nên ra truyện
😙♥️mời ae xem tập 2.
_________________________________
Ưm mà đây là đâu zậy ?Có ai cho tôi biết tôi đang ở đâu không ?Ưm ae cho tôi hỏi một cái nếu 1 thằng trần truồng chạy vào bệnh viện tìm một cô gái.Và khi tìm thấy cô gái ấy đang nằm trên giường bệnh thì tự nhiên lao vào rồi tự nhận mình được anh trai ẻm giao phó liệu cổ có tin không anh em ?
chắc là méo ổn rồi.Mình phải kiếm áo quần cái đã giờ ở dưới lạnh quá,teo hết cả rồi.
Bỗng từ đâu có một cái xác trôi dạt vào bờ.Là xác của thằng vệ sĩ bà chủ đây mà.Chắc là hắn ta đã bị giết bởi bọn sát thủ rồi.Có lẽ cái dinh thự cũng bị phá huỷ rồi,cột khói bốc lên nghì nghụt đằng kia kìa.
Mà thôi trời giúp mình rồi,tự nhiên vớ được bộ vest đen mặc dù nó ướt sủng.
*sột soạt*
"hắt xì !Lạnh quá,phải tìm một cái tiệm giặc mới đc.
(tác :tới tiệm giặt làm cái lol gì ?)
Sau khi đi một quãng đường dàu muốn rụng cái chân luôn thì tôi đã bước tới đường chính và khá may mắn là tôi đã xin nhờ xe được.Và tôi đang ngồi trên một chiếc xe tải bên cạnh là bác tài xế.
"Này nhóc giờ này mà còn ở ngoài này à,nhóc đang làm cái gì ngoài này thế ?"(Bác tài xế)
"haha con bị lạc đó mà haha"(Main)
"Vậy à mau lên xe đi ta chở cho.Mà nhóc muốn đu đâu vậy ?"(Bác tài xế)
"Chở con tới trung tâm thành phố và cám ơn bác."(Main)
"Brum rừm bru"
"mà đây là đâu bác tài ?"(Main)
"đây là ngoại ô Tokyo,cách trung tâm thành phố tầm 30km."(bác tài xế)
Và sau một quãng thời gian trò chuyện với bác tài xế thì cũng đã tới trung tâm thành phố Tokyo.
Hiện tại vẫn là 2 h sáng.Áo tôi cũng đã khô nhưng tốt nhất vẫn nên tới tiệm giặt.Và tôi bước xuống xe và chào tạm biệt bác tài xế.
Đi bộ ròng rã thêm 10 phút phải nói là khu phố Tokyo cũng chẳng khác mấy sau 2 năm ko gặp.Và cũng may là tôi biết chỗ này nên chỉ vài giây sau tôi đã tới tiệm giặt đồ.
Bước vào tiệm giặt vẫn còn khá nhiều người bên trong dù hiện tại là mới 2h sáng.
'mặc bộ vest này sẽ khiến mình khá nổi bật tốt nhất là nên lấy cắp quần áo ở tiệm giặt này'
Và với trình độ một thời trộm cắp như tôi đây thì nó quá ez.Chỉ trong vài s mọi người trong tiệm ko chú ý tôi đã lấy cắp được bộ quần áo của một người nào đó trong tiệm.
Và thế là ung dung vào phòng thay đồ và thay bộ đồ mới thôi.Phải nói là nó khá đẹp và vừa vặn chỉ là nó hơi bốc mùi nước hoa phụ nữ.
'Mẹ cha nó chắc chắn là thằng ấy vừa vô nhà nghỉ với gái luôn.'
'nhưng mà giờ làm gì đây…chẵn có đồng nào thì làm sao thực hiện nguyện vọng của 2 người họ được đây? '
"hử ?"
Có 1 em gái đang đi một mình, nhìn cí vẻ giàu đấy toàn đồ hàng hiệu ko à. Tôi có thể nhận biết đó là đồ hàng hiệu vì đó ở với bà chủ quái dị kia quá lâu nên cũng biết mấy hãng.
Mình vừa nảy ra 1 ý hay là bắt cóc em nó nhở. Được best idea tiến hành thôi không phải nói nhiều.
Và hôm nay tác sẽ hướng dẫn ae làm thế nào để stallker 1 người và bắt cóc họ.
Đầu tiên là phải đi theo mục tiêu và khoảng cách phải hợp lí sao cho mình có thể theo đấu và ẩn nấp.
Thứ 2 là đợi chờ họ đi vào nơi vắng vẻ rồi mới áp sát mục tiêu sao cho gần nhất và tự nhiên có thể.
Thứ 3 là ae sau khi áp sát mục tiêu thì phải có khăn thuốc mê hoặc phải có một sức mạnh khá lớn hoặc phải có một vật nặng để đập vào đầu mục tiêu làm mục tiêu bất tỉnh.
Và hiện giờ thì main chúng ta đang ở bước 1 và gặp phải 1 trở ngại là có mấy thằng trẩu đang cản đường mục tiêu của main.
"cô em xinh tươi đi với bọn anh đi, bọn anh có trò hay lắm"(mấy trẩu)
Em gái có vẻ khá sợ sệt và hơi chùn bước còn anh main nhà ta thì.
'mẹ nó mấy thằng trẩu đừng xen vào kế hoạch của ta. Không được rồi cứ thế này thì sẽ chẳng đâu vào đâu phải ra xử lí bọn nó mới được.'
"hửm?" (mấy thằng trẩu)
Khi thấy Main nhà ta đang tiến gần lại
Với sự tức giận bọn chúng đel hiểu bọn nó đã làm gì với Main
"đcm ta nói là đừng xen vào kế hoạch của người khác bọn rảnh rỗi" (Main)
Anh Main nhà ta tiến tới cho một cú móc hàm và một thằng trẩu nằm ngay tại chỗ. Mấy anh kia thấy thế liền xông vào chỗ Main nhưng chúng nó đâu có biết nhờ phải làm cái tư thế quỳ gối đó mà thể lực của anh lẫn cơ bắp đều đưa lên một mức khá bá đạo. Còn bọn chúng chỉ là mấy thằng hút thuốc với tán gái đâu khỏe bằng Main được.
Và chỉ trong vài phút anh đã cho bọn chúng đo đất.
'haiz mình đang làm cái rảnh nợ gì vậy nè.'
"ano ? Xin hỏi cậu là ai vậy ?"
Tôi giật mình quay lại và đã nhận ra được 1 điều là mình vừa mới phá hỏng kế hoạch.
"Tôi là một người tốt qua đường thôi và cô không cần phải nhớ tên tôi đâu."
"Vậy à nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu,cậu muốn gì mình sẽ báo đáp hết sức trong tầm với."(cô gái)
"Tôi muốn cô (làm con tin)"
*hình như có gì đó sai sai*
*đỏ mặt*
Cô gái lúng túng chẳng biết phải nói sao đây là lần đâu tiên cô được một chàng trai "thổ lộ" nên chẳng biết phải đối đáp sao.
"Ano um chúng ta vừa mới gặp nhau mà anh đã thẳng thừng vậy nhưng mà em nghĩ chúng ta nên từ từ tìm hiểu lẫn nhau thật kĩ lưỡng."
"Không tôi đang thật sự nghiêm túc ngay từ khi nhìn em tôi đã biết em là mục tiêu (con tin lý tưởng) của đời mình"
*đỏ mặt*lần 2
Trời hiện tại là mùa đông,tuyết rơi dày trên mặt đất.Mà để ý mới thấy tay cô nàng đỏ ẩn lên với lại mặc cái áo chi mà nó mỏng lại thêm mùa đông nên nó lạnh muốn khùng não.Thôi thì cho cô ta mượn áo khoác vậy
*đỏ mặt* lần 3
"Chiếc áo hơi khô ráp và cứng nhưng nó rất (ấm áp)."(cô gái)
Và sau khi nghe câu nói của cô nàng này nó làm phát điên.Khi tôi bước tới gần cô nàng thì vấp phải cái lon nước gần đó và đè cô nàng vào máy bán nước tự động.Hiện tại chúng ta đang ở tư thế Kabe-don huyền thoại.
*đỏ mặt * lần 4
"Tôi biết chúng ta mới gặp nhưng điều này là không được"(.......)
Anh ghé sát tai cô gái và thủ thỉ :
"Tại sao lại không được ? Coi như tôi xin cô"(Main)
"Nếu *đỏ mặt* như anh đã xin thì chắc là đ...được"(???)
"Vậy thì cô mau giới thiệu tên họ của mình và đọc số điện thoại nhà"(main)
"Hả ?"(????)
Và như thế bầu không khí lãng mạn đã bị một câu nói ngu hết thuốc chữa phá hỏng.
(Tác : ae chắc chưa biết nhưng bọn nhật nó dùng đt thoại bàn nhiều lắm)
"Em tên là Tomino Asagiri và số điện thoại là 09xxxxxxxxxxxx"
*chắc là anh ấy xin số và tên của mình để dần dần làm quen rồi mới tiến sâu hơn.chắc chắn là vậy rồi*
Và cô gái tội nghiệp vẫn hiểu lầm tất cả,cô vẫn không hiểu rằng thằng main đang xin tên và sđt để tống tiền gia đình cô.
(Mà dù sao thì thằng main là soái ca mà nên đéo trách đc.ae nghĩ xem ví dụ có một em xinh tươi tới xin info mình chắc chắn ae sẽ có ảo tưởng.)
"Cô ở lại đây đợi tôi một lát,nhớ đừng đi lung tung"(main)
"Tôi biết rồi"(Asagiri)
*kyaaah anh ấy thật bá đạo*
Tôi để cô ấy lại đó và đi tới bốt di động gần nhất.Và bấm số mà cô ấy đã nói cho tôi,chờ 1 hồi thì mới nghe đầu bên kia bắt máy,với giọng nói ồm ồm của 1 cụ già thì phải.
"Moshi moshi,xin cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ?"(???)
"Tôi tên là Hijio Takeo"
*chết mẹ lỡ thuận miệng nói tên mình ra rồi.Thôi tống cái cl gì nữa, đành phải làm người tốt tới cùng, giấy rách phải giữ lấy lề*
"Asagiri đang ở bên cạnh tôi,ở đường xxx phố yyy ông mau qua đón cô ấy,có vẻ cổ đang rét lạnh lắm."
"Vậy tiểu thư đang ở chỗ cậu à.Đợi tí 2 phút tôi sẽ có mặt."
Sau khi nói xong họ cúp máy cái rụp đem để tôi nói thêm 1 lời nào.Tôi cũng rời bốt điện thoại, quay lại chỗ cũ với Asagiri.Cô ấy vẫn đứng chờ tôi quay lại tại chỗ cũ.
Khi thấy tôi quay lại, Asagiri rất mừng rỡ.Cô ấy chạy lại về phía tôi và hỏi han các kiểu.
"Anh vừa đi đâu zậy ?Làm tôi lo muốn chết"(Asagiri)
"Tại sao cô phải lo 😕?"(Main)
"Thì chẳng phải anh đã hứa là dẫn tôi đi...."(Asagiri)
Đang nói giữa chừng thì có một chiếc xe merc vô cùng quan trọng dừng tại chỗ chúng tôi.
"Kíttttttt..."
Rồi một người đàn ông lao như một mũi tên, từ trong xe ông phi ra và ôm chặt lấy Asagiri, làm tôi bất ngờ xém nữa là ngã nhào xuống đất.
"Asagiri con đi đâu vậy ?Làm cha lo cho con muốn xỉu, cha biết lỗi rồi con đừng bỏ nhà đi nhé."(???)
"Anh đừng có ôm chặt con bé giữa đường như vậy, nó xấu hổ bây h"(??)
Lại một người phụ nữ từ đâu xuất hiện khiến tôi không hề phát giác.Đang đứng bên cạnh tôi và qua cách xưng hô của hai người họ thì chắc chắn đây là phụ huynh của Asagiri.Và bé này bỏ nhà đi trốn vì một lí do nào đó,do có sự bất đồng quan điểm với cha mình cô đã bỏ nhà ra đi.
(Tác: Gái nhật mạnh dạng zậy)
"Con có sao không ?Có bị thương ở đâu không ?Có lạnh lắm không ?"(?)
Với một tràng câu hỏi đã khiến Asagiri lú cmn lẫn.
"Anh à phải về nhà rồi nói gì thì nói chứ ngoài này lạnh lắm."(??)
"Uk mình về nhà nhé rồi nói tiếp."(?)
Cả 3 người họ dắt tay nhau bước đi như một vị thần như không có ai ở xung quanh.Và trước khi đi thì Asagiri có ngoái đầu lại nhìn tôi và mặt cô ấy đỏ lên,trên đôi mắt của cổ có những giọt lệ đang vương lại.Tôi đứng đó và chào cổ.
(Tác: như một thằng ngu)
Bỗng cha cô ấy ngoái đầu lại nhìn tôi.Rồi lại nhìn đứa con gái của mình sau đó thở dài một hơi rồi nói.
"Có lẽ cậu cũng nên đi cùng chúng tôi.Cậu là người gọi điện báo tin phải không,dù sao chúng tôi cũng phải cảm ơn cậu chứ."(??)
Và ông đã nắm tay tôi đi vào trong xe, tay ông to lớn và ấm áp như tay ba tôi,cũng đã vài năm sau khi ba mẹ tôi qua đời tôi mới được một ai đó nắm tay như thế này.
TOBECONTIUE
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro