Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"NO" LIE IN APRIL

Tôi là Arima Kousei. Sau một vụ trấn thương tâm lý do mẹ tôi qua đời , nên giờ đây tôi không nghe được bất kì âm thanh nào. Những tưởng không thể động vào piano một lần nữa nhưng rồi một ngày , cô gái với bộ tóc dài màu vàng dễ thương cùng với cây violin. Cô ấy là người đã thay đổi con người tôi , giúp tôi có thể chạm vào những nốt đàn thân thuộc ấy một lần nữa , và có lẽ - tôi đã yêu cô ấy. Thế nhưng tôi là một thằng nhút nhát nên nào dám nói ra và cô ấy cũng có một người bạn trai , cậu ấy cũng là bạn thân với tôi tên Watari Ryota. Nhưng theo tôi thấy họ không giống một cặp cho lắm , mà tôi làm gì có quyền xen vào cuộc tình của họ

" Lạnh quá " - cái lạnh của mùa đông cũng như cái lạnh của sự thật phũ phàng...chăng ? 

Trong một buổi chiều thứ tư , sau khi tan học được ít lâu và tôi đã trở về nhà. Đột nhiên , tôi nhận được tin nhắn của một người lạ 

[ Hãy đến bệnh viện nơi cô Miyazono đang được điều trị. Tôi có chuyện cần bàn bạc với cậu ] 

Tôi không biết tại sao họ có số của tôi , nhưng chắc hẳn có việc gì đó quan trọng lắm. Một cảm giác bất an lo lắng trong lòng , tôi liền vội bắt taxi từ nhà đến bệnh viện 

Liệu người đó muốn làm gì ? , Kaori có làm sao hay không ? ,... Những suy nghĩ cứ quay vòng vòng trong đầu tôi. Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì đã đến nơi rồi

" Nhanh thật "

Tôi chạy vào bàn tiếp tân làm thủ tục để gặp bệnh nhân. Bước gần đến phòng của Kaori , tôi thấy một người đàn ông khá cao lớn mặc bộ vest màu đen , chắc ổng khoảng trên 40 tuổi và cao hơn 1m8. Nhìn ổng giống người châu Âu hơn. Bên cạnh ổng là cha mẹ của Kaori

Tôi bước đến gần , cúi đầu chào họ và người đàn ông đó bắt đầu nói

" Rất vui được gặp cậu , Arima Kousei. Xin tự giới thiệu , tôi là David Walker. Chủ của một nhà hát lớn bậc nhất thế giới , cũng là một nhà đào tạo cho các tài năng trẻ có năng khiều về âm nhạc "

Tôi rất ngạc nhiên khi một người có quyền lực như chú ấy lại có mặt ở đây , và đặc biệt còn biết đến tôi

"Rất vinh hạnh khi được gặp chú , có thể cho cháu hỏi một điều là tại sao chú biết được số của cháu ? "

"Tôi đã xin cô Miyazono số điện thoại của cậu , tôi có chuyện cần bàn với gia đình cô Miyazono và cậu Arima không phiền thì xin phép chúng ta có thể vào phòng bệnh và bàn bạc tiếp được không ? "

Ông ấy rất từ tốn và lễ phép trong lời nói , ông ấy cũng giỏi tiếng Nhật đấy chứ

Chúng tôi bước vào phòng. Nhìn thấy Kaori đang nằm trên giường bệnh, tôi không khỏi đau xót. Tôi đã mất đi người mẹ của mình , chẳng lẽ tôi lại phải mất thêm một người tôi thân nữa , một người con gái mà tôi yêu hay sao ? 

" Chào cậu Arima - kun , dạo này cậu vẫn ổn chứ "

Cô ấy nở nụ cười tươi tắn chào tôi , bình thường cô ấy dữ dằn lắm cơ mà. Đúng là có người lạ một phát là lại giả bộ dễ thương. Cơ mà cô ấy dễ thương thật 

" Ừ , nhờ cậu tớ có thể chơi piano thêm lần nữa. Cậu sao rồi "

" Tỡ vẫn khỏe lắm đấy , hì hì "

Ừ , chắc là khỏe . Nhưng nhìn thấy tinh thần lạc quan của cô ấy tôi vừa vui vừa đau trong lòng. 

Sau khi mọi người ngồi vào chỗ , ông chú bắt đầu câu chuyện 

" Tôi đã xem qua buổi biểu diễn của cô cậu , tôi thấy cô cậu rất có tiềm năng. Với sức trẻ và nhiệt huyết của bản thân "

" Rất cảm ơn chú "

" Sau đó , tôi đã rất ấn tượng với cô cậu đây. Tôi đã tìm hiểu thêm thông tin về cô cậu.Đầu tiên là cậu Arima , cậu đã trải qua một biến cố và phải bỏ piano trong ba năm. Đây là lần trở lại của cậu nên vẫn có những hạn chế nhất định. Tôi nghĩ , nếu phong độ cậu trở lại và được chúng tôi rèn giũa , chắc chắn cậu sẽ tỏa sáng "

Tôi rất vui với lời khen của chú ấy. Tuy nhiên , tôi vẫn bị cái gọi là quá khứ giới hạn khả năng và cảm xúc của bản thân

Chú ấy nói tiếp

" Tiếp theo là cô , tôi thấy cách chơi violin của cô rất đột phá.Tôi rất ấn tượng với cách chơi như vậy , chơi theo ý thích , tình yêu của mình. Được nhiều khán giả ngưỡng mộ và yêu quý chỉ sau một lần biểu diễn. Tôi chắc chắn rằng cô là một viên ngọc quý. Được biết hoàn cảnh của cô , tôi đã rất lấy làm tiếc "

Tôi nghĩ chú ấy muốn mời chúng tôi về cơ sở đào tạo của ổng. Nhưng với tình trạng của Kaori hiện giờ thì... Mà tôi cũng không muốn tham gia vào cái cơ sở đào tạo ấy. Nên có lẽ nếu được ngỏ lời , tôi sẽ từ chối

" Như ngài thấy đấy , sức khỏe của con gái tôi đang trong tình trạng — "

Bác gái vừa lên tiếng , thì nước mắt của bác ấy đột nhiên trào ra. Tại sao , tại sao Kaori lại gặp phải chuyện này 

Tôi siết tay lại thành nắm đấm , tức giận vì cái số phận nghiệt ngã này

" Chắc cậu cũng đã tìm hiểu được rằng , con bé...con bé chỉ sống được thêm một khoảng thời gian nữa thôi "

Bầu không khí trong phòng trở nên u ám sau lời nói của bác trai. Lời nói đó càng làm tôi đau hơn , cào xé con tìm tôi. Có lẽ vì tôi yêu cô ấy rất nhiều nên những cảm xúc ấy cứ ấp tới một cách dồn dập 

" Tất nhiên tôi biết chuyện này , cô bé đã gặp phải một căn bệnh không thể chữa được "

Quả là như vậy 

" Tuy nhiên nếu chỉ ở Nhật Bản thì không thể chữa được "

Mọi người bất ngờ ngẩng đầu dậy trước câu nói của chú ấy. Chẳng lẽ —

" Đúng như vậy , với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp bậc nhất. Có thể sẽ chữa được căn bệnh của cô Miyazoto đang mắc phải "

Như đọc được suy nghĩ của tôi , chú ấy đang đưa ra cho chúng tôi một hi vọng 

" Có thật là như vậy không ? , liệu có thể giúp cô ấy qua khỏi cái căn bệnh quái ác này không ? "

" Tôi không dám nói là 100% , thế nhưng xác suất thành công là khá cao. Và nếu được mọi người tiếp thêm sức mạnh , có lẽ tỉ lệ còn cao hơn nữa "

Đó là điều tốt nhất tôi được nghe trong vài ngày này , không , thậm chí là vài năm nay , tôi chưa bao giờ hi vọng và vui mừng như thế. 

" Rất cảm ơn cậu tuy nhiên — "

" Tôi biết ông bà định nói gì , xin lỗi vì đã cắt ngang lời nói của ông bà nhưng tôi ở đây vì lý do đó "

Chẳng lẽ là một thỏa thuận ? , liên quan đến việc chú ấy đề cập lúc đầu

" Tôi sẽ trả phí điều trị cho cô Miyazoto , tuy nhiên tôi muốn cô ấy vào cơ sở đào tạo của chúng tôi sau khi cô ấy được chữa trị thành công "

Quả nhiên —

" Tuy nhiên , tôi còn một yêu cầu nữa. Tôi muốn cả cậu Arima đấy gia nhập vào cơ sở đào tạo của chúng tôi. Tất nhiên tôi sẽ đợi đến khi hai cô cậu tốt nghiệp cấp 3 "

" Cảm ơn cậu rất nhiều nhưng nếu thêm Arima - kun thì — "

" Có thật là như vậy không ạ ? , có thật là chỉ cần cháu và cô ấy tham gia , chú sẽ giúp đỡ cô ấy chứ ? "

" Tất nhiên rồi , nếu tôi nói dối thì uy tín của tôi sẽ giảm đi vô cùng nhiều. Điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến bản thân tôi "

Nếu vậy thì...Một thứ gì đó thôi thúc tôi đồng ý , phải chăng đó là tình yêu, là sự mong muốn cứu lấy cô gái dễ thương kia. Nếu vậy thì tôi sẽ , sẽ vượt qua mọi thứ , vượt qua mọi rào cản để cứu cô ấy 

" Thật ra cháu cũng không cần phải làm việc này đâu Arima - kun "

" Dạ không , đây là điều cháu thực sự muốn. Cháu đã trốn chạy quá khứ quá lâu , giờ cháu muốn đối mặt với nó , và... "

Và —

" CHÁU MUỐN CỨU LẤY NGƯỜI CON GÁI MÀ CHÁU YÊU THƯƠNG "

Tôi vừa nói ra hết rồi , nói hết cảm xúc của tôi rồi. Hơi ngượng nhưng giấu trong lòng để làm gì chứ, đây là bước thử thách đầu tiên của tôi

" Tuy nhiên vẫn phải phụ thuộc vào — "

Tôi ngạc nhiên khi thấy Kaori khóc , hai má cô ấy đỏ ửng lên. Cô ấy cố ngăn nước mắt chảy ra nhưng không được

" Phải chăng cậu không đồng ý hay tớ nói gì sai à ? " 

" Không...Cậu không làm gì sai cả đồ ngốc. Thưa chú cháu rất vinh dự khi được chú mời , và việc cháu cố gắng như chú thấy cũng là để Arima - kun chơi đàn trở lại , để niềm vui với piano trở lại với cậu ấy "

Cậu ấy nói gì vậy ?. Th..Thật ư , cô ấy cố gắng đến vậy , vì tôi ư

Không hề để ý nên hai hàng nước mắt tôi đang chảy ròng ròng rồi

" Ah , xấu hổ quá "

Tôi không thể ngừng khóc được , trong một ngày , tôi nghe được nhiều điều vui , nhiều điều hạnh phúc như thế. Trái tim tôi đang bừng cháy trong sự vui sướng , xúc động lẫn đau khổ từ trước giờ. Tất cả đang hòa quyện lại làm một , khiến những giọt lệ không ngừng rơi

Mọi người trong căn phòng này đều khóc , đều đổ những giọt lệ - những giọt lệ hạnh phúc

Ấm áp quá , hạnh phúc quá. Giờ đây , tôi chỉ biết diễn tả bằng 2 chữ " hạnh phúc "

" Vậy thì chốt lại cô cậu đồng ý với điều kiện của tôi , đúng chứ ? "

" VÂNG Ạ "

Chúng tôi đồng thanh nói

" Rất vui và vinh dự khi được cô cậu chấp nhận. Chủ nhật này tôi sẽ đến làm nốt một số thủ tục và chuyển cô ấy sang London "

" Chúng cháu mới là người cảm thấy vinh dự và may mắn. Thật sự cảm ơn chú rất nhiều "

Ông ấy nở một nụ cười và nói tạm biệt 

" Một lần nữa cảm ơn chú ạ "

" Chúng tôi không biết làm gì ngoài cảm ơn cậu, cảm ơn đã cho chúng tôi thêm hi vong. Thật sự... chúng tôi... vô cùng cảm ơn "

Hai bác cúi đầu trước chú David Walker

" Ấy , không cần phải làm vậy đâu ạ "

Sau một hồi bắt tay và cảm ơn , hai bác ra ngoài tiễn chú ấy 

" Cháu xin phép ở lại một chút nói chuyện với Kaori ạ "

Sau đó tôi ngồi cạnh Kaori

" Đồ ngốc , câu đâu cần đồng ý chứ "

" Như tớ nói rồi còn gì , đừng bắt tớ nhắc lại chứ , ngượng lắm "

Hái má và tai tôi nóng lên thì phải. Chết rồi tôi nên dấu cái bộ mặt này ở đâu bây giờ

Tôi đành phải đánh lạc hướng vậy

" Mà lúc cậu gặp người lạ thì như có một bản chất khác nhỉ. Bình thường cậu đanh đá lắm còn — "

Chưa kịp dứt lời cô ấy đã định nhào vào căn tôi. Bộ là chó hả trời. May mà tôi phản xạ kịp không thì... 

" Này , cậu không nên vận động mạnh như vừa rồi nó ảnh hưởng tới sức khỏe cậu lắm đấy "

" Ai cần cậu quan tâm , hứ "

Cô ấy phồng hai má lên kìa. Lúc giận cô ấy trông thật dễ thương 

" Cậu nói thật chứ ? "

" Nói gì ? "

" Giả ngốc hả , cậu nói cậu yêu thương tớ... j đó "

Sao cậu ấy lại hỏi chuyện đó chứ. Tôi biết trốn vào đâu cho hết ngượng bây giờ

" Thì tớ nói thật mà , mà đã bảo đừng nhắc lại rồi ngượng lắm "

" Công nhận , còn khóc nữa chứ "

Cô ấy cười khinh bỉ tôi. Cay quá mà 

" Cậu cũng nói thật phải không , việc cậu cố gắng đến vậy... để giúp tớ "

" Tớ nói thật đấy "

Cô ấy vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi

Tôi lại sắp khóc rồi. Sao tôi yếu đuối vậy chứ. Nhưng... hạnh phúc quá 

" Mồ , lại sắp khóc à đồ mít ướt "

" Tớ không có khóc " 

" Đồ nói dối "

Đúng là tôi nói dối thật

" Mà tớ cũng đâu có quyền nói vậy "

" Hả ? "

Ý cô ấy là sao

" Thôi thì... thật ra tớ... "

Cô ấy đang nói thì ngừng lại , có vẻ cô ấy cũng đang ngượng chăng

" Tớ nói dối rằng tớ thích Watari Ryota "

" Thật ư ??? "

" Ừm , thật ra tớ... "

" Tớ ? "

" TỚ YÊU CẬU ĐÓ ĐỒ NGỐC "

Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tôi đang mơ à. Sao có thể... Một thằng cận lòi còn ngu ngơ , nhút nhát trong cái gọi là tình yêu như tôi ư 

Giờ mặt chúng tôi đỏ như quả gấc rồi 

Ngồi một lúc lâu không ai lên tiếng , cô ấy lại quát tôi 

" Đồ ngốc này sao cậu không nói gì hả ? "

Biết nói gì bây giờ khi ngượng thế này. Mà nếu không đáp lại thì... Tôi cảm thấy có nguồn sát khí đang tăng lên

Nếu không đáp lại chắc tôi không về được nhà nữa chăng ? 

" Ờ... thì... "

" Thì cái gì "

" Vừa nãy tớ nói là tớ yêu thương cậu á , giờ cậu có thể bỏ chữ thương đi "

" Đó là lời chấp nhận ấy hả "

Tôi vừa nói cái quái gì vậy trời ơi

" Đồ ngốc cậu nói câu đó để tỏ ra vẻ ngầu hả , chả hợp với cậu tẹo nào "

Cô ấy vừa nói vừa cười trên sự xấu hổ của tôi 

" Đúng là đồ ngốc mà "

" Làm ơn đừng gọi mình là đồ ng— "

" Em yêu anh "

Ơ... Ơ. Đòn chí mạng là đây. Cô ấy tấn công bằng câu nói ấy lẫn nụ cười làm tan chảy con tim tôi

Không được , tôi phải cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt cô ấy mới được

Nhưng mà 

" Anh cũng yêu em "

Tôi không kìm nén được cảm xúc nữa.Tôi lao đến ôm cô ấy , cái ôm đầy ấm áp. Lâu rồi , tôi mới có lại được cái ôm như này

Giờ thì

" Đồ ngốc "

" Đã bảo đừng gọi anh vậy nhớ không "

" Rồi rồi "

Chúng tôi chạm mắt nhau một chút. Rồi tiến gần , gần hơn nữa , gần nữa...và

" Xin lỗi nhưng mẹ về nhà trước đây , Arima - kun cháu — "

Đối tượng cản trở xuất hiện

" Bác xin lỗi , hai cháu cứ tự nhiên "

Trời ạ , chúng tôi tụt hết cảm xúc rồi

" Thôi thì... mình làm lại nha "

" Nếu em thích "

Chúng tôi lại bắt đầu —

" Cạch " tiếng mở cửa 

" Xin lỗi bác để quên túi , hai đứa nhớ lành mạnh nha "

" mẹẹẹẹẹẹ "

Và giờ mức cảm xúc của chúng tôi tụt xuống con số 0 tròn trĩnh 

" Thôi thì để tới khi em phẫu thuật thành công , nhé "

" Đành vậy , anh hứa đấy  "nhé

" Anh hứa , anh sẽ không quên đâu "

Chúng tôi trò chuyện thân mật với nhau đến tận tối

Một ngày thật tuyệt vời

Mùa xuân đã đến , hoa anh đào nở rộ. Tôi đang đến sân bay đón Kaori

Ca phẫu thuật của cô ấy đã thành công. Thật sự may mắn làm sao. Tôi nên cảm ơn bác sĩ lẫn chúa chứ không nên cảm ơn mỗi chúa không thôi 

Nghe nói cô ấy đi cùng với một bác sĩ nổi tiếng , cơ mà tôi quên mất tên rồi - đặc biệt đó là phụ nữ tên tôi cũng an tâm

Tôi đã đến sân bay được 30 phút rồi. Nếu không nhầm thì cô ấy... 

" Kouseiiiiiiiiiiiiiii "

Cái tiếng hét dễ thương ấy phát ra sau lưng tôi. Cô ấy chạy đến bên tôi nhanh như một con báo đốm , ôm trầm lấy tôi

" Em nhớ anh quá "

" Anh cũng vậy "

Trong lúc chúng tôi hạnh phúc thì lại là người ấy

" Nè Kaori , mẹ cũng lo lắng cho con lắm đó mà sao con lại ôm Arima - kun đầu tiên "

" Ấy dà , mẹ ghen kìa thì còn ra ôm mẹ nè. Với lại con có cả ngày để ôm mẹ mà , còn với Kousei thì chỉ một chút thôi xong cậu ấy phải về "

" Lí do lí trấu "

Tôi còn tưởng khung cảnh cảm động hơn thế này chứ nhỉ ? 

" Mẹ "

" Mừng con quay về nhà "

" Con nhớ bố mẹ lắm "

Họ ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc ấy , hòa trong nắng ấm của mùa xuân. Một khung cảnh cảm động làm sao. Đây mới là khung cảnh của gia đình đoàn tụ chứ 

Sau đó , bố mẹ Kaori đi đến gần cô bác sĩ đã đi cùng để đảm bảo an toàn cho Kaori. Mặc dù chỉ có một người , còn là phụ nữ nữa nhưng Kaori đã khỏe mạnh rồi nên vậy là đủ

Kaori sang chỗ tôi và nói

" Vậy anh giữ lời hứa đi chứ "

" Hứa gì ? "

" Hả , đừng quên nhanh vậy chứ mới hơn 1 tháng thôi mà "

Cô ấy phình hai má lên , gương mặt phụng phịu dễ thương đúng như tôi mong muốn

" Cái gì mà :" Anh sẽ không quên đâu " đúng là đồ đán— "

Tôi đột ngột lao đến ôm và... 

Trao cho cô ấy nụ hôn nồng thắm nhất có thể. Nụ hôn thể hiện tất cả tình yêu của tôi cho cô ấy

" Làm sao anh quên được , anh chỉ trêu em xíu thôi "

Mấy cảnh sến súa này không hợp với tôi cho lắm. Mà cũng chẳng quan tâm

Giờ đây , chỉ cần cô ấy là đủ 

" Dám cả gan trêu em ha , anh sẽ nhận hậu quả "

" Nếu muốn cắn thì để về— "

Cô ấy hôn tôi. Tôi định trêu cô ấy và giờ tôi biết sẽ bị chơi lại một vố rồi

" Haha mặt cậu đỏ bừng rồi kìa "

Biết ngay mà

" E hèm , làm phiền đôi uyên ương nhưng mà chúng ta đang ở nơi công cộng và chúng ta cũng cần về nhà nữa đó , chẳng lẽ hai đứa muốn đứng đây cả ngày hả "

Lần này bác gái nói một điều vô cùng đúng đắn và còn giúp tôi thoát khỏi cú trả đũa của Kaori

Được rồi , chúng tôi đi ra ngoài đón taxi trở về nhà. Và tôi cũng không quên cảm ơn bác sĩ ấy vì vừa rồi chưa kịp nói

Trở về nhà sau chuyến bay dài mệt mỏi , nhưng cô ấy muốn đi dạo với tôi. Bố mẹ Kaori dặn rằng nhớ về sớm vì cô ấy mới khỏi bệnh và còn trải qua chuyến bay nữa

Bước trên con đường cũ , những cơn gió ấm tạt vào người chúng tôi mang đến một cảm giác dễ chịu

" Lần đầu chúng ta đi gần nhau như thế này , lần đầu em mới có cảm nhận sự ấm áp của anh bằng cơ thể khỏe mạnh như vậy "

" Và cũng là lần đầu chúng ta cùng nhau đón mùa xuân cùng nhau - với tư cách là người yêu "

Cô ấy nắm lấy tay tôi , thật chặt

" Em yêu anh , em sẽ không để anh chạy đâu mất. Không để anh lọt vào tay ai , kể cả là Tsubaki "

" Nói vậy chứ anh vẫn phải về nhà mà "

" Mồ , đừng làm em tụt hứng "

Tôi đã dũng cảm hơn , không nhút nhát như xưa để đối mặt với tình yêu

Tôi mỉm cười , nhìn lên mặt trời kia một chút rồi nói 

" Chúng ta sẽ cùng nhau mang tình yêu vào âm nhạc rồi truyền tải vào trái tim của họ , để họ biết tình yêu của chúng ta to lớn thế nào "

" Em không ngờ anh có thể nói được điều như vậy luôn đó. Được thôi , em sẽ cùng anh , chúng ta cùng nhau đánh gục trái tim họ bằng âm nhạc của chúng ta , nhé "

" Tất nhiên rồi "

Đến lúc tôi phải nói lời cần nói rồi

" Cảm ơn em , dịp trước anh vẫn chưa nói "

" Về việc gì ạ ? "

" Em đã cố gắng trong bệnh tật , cố gắng để thay đổi cái cuộc sống ảm đạm của anh. Những nỗ lực ấy anh không thể nào đền đáp được "

" Anh đừng nói như vậy. Từ khi nghe anh chơi piano , em đã yêu cái âm thanh ấy , giai điệu , cách chơi ấy... Khi nhận ra thì em đã yêu anh rồi. Từ khi gặp anh cuộc đời em đã bước sang một trang mới , anh cũng đã giúp em rất nhiều "

Ra vậy. Chúng tôi đã thay đổi cuộc đời nhau theo thiên hướng tích cực. Vì tiếng đàn của tôi mà cô ấy đã thay đổi và nỗ lực. Tôi tự nhủ với mình rằng phải cố gắng hơn nữa , để xứng đáng với những gì cô ấy đã bỏ ra để giúp tôi , và cũng xứng đáng với những điều khiến cô ấy yêu tôi

" Cảm ơn em rất nhiều , rất nhiều vì đã đến bên anh "

" Em cũng vậy "

Tôi và cô ấy ôm nhau - một cái ôm vô cùng ấm áp. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau như thể không muốn tách rời nhau 

" Đi tiếp thôi , nhé "

" Vâng "

Nói xong , tôi và cô ấy mỉm cười. Cả hai nắm tay nhau , càng lúc càng chặt. Chúng tôi cùng nhau đón mùa xuân ấm áp ,những bông hoa đang nở rộ. Sẽ chẳng có lời nói dối nào cả , chỉ có tình yêu của chúng tôi , tình yêu sẽ mãi mãi không thể tách rời

" TÔI YÊU EM CÔ GÁI CỦA MÙA XUÂN "

END. 

-Zero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro