"Ngươi... là ai?"
Một câu nói nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi trắng bệch đó của cô khiến hắn một chút bối rối. Từ lần đầu gặp mặt, cô không ngừng tấn công hắn và ném vào hắn những câu thù hận chết chóc. Đây là lần đầu hắn nghe thấy giọng nói dịu nhẹ đầy thắc mắc và cũng có lẽ là giọng nói bình thường của cô. Hắn biết cô đã bình tĩnh trở lại liền rời bỏ bàn tay khỏi chiếc cổ nhỏ nhắn, hắn nhếch môi thỏa mãn.
"Ta là Achaemenes Lezlie. Thương nhân đến từ vương quốc Farsi, là chủ nhân của nàng, Kurapika!"
"Ngươi không phải chủ nhân của ta, ta không phải nô lệ và sẽ chẳng bao giờ là nô lệ của ngươi."
"Như vậy là nàng đang bất kính đấy. Ta không cần biết trước đó nàng là ai, làm nghề gì. Nhưng kể từ ngày ta mua nàng về, thì nàng mãi mãi là của ta, trừ khi ta cho phép nàng được rời đi, từ bỏ thân phận nô lệ."
"Tên khốn!"
Cô cố nén tức giận, giờ không phải là lúc thích hợp để đôi co với hắn. Cái vương quốc Farsi gì đó, cô chưa bao giờ nghe đến. Và hắn rõ ràng không phải Lucifer kẻ thù của cô, hắn chẳng có chút kí ức nào về thế giới của cô cả. Nhưng trên đời này, lần đầu tiên cô gặp người giống người đến vậy. Vì hắn giống kẻ thù của cô, lại còn nhất quyết rằng cô thuộc sở hữu của hắn, điều này khiến cô lại tiếp tục ghét hắn ngay cả khi hắn không phải Lucifer. Cô cũng nhận ra rằng, sự việc cô tấn công Lucifer không phải trong mơ, mà sự thật chính là cô đã tấn công người này- Achaemenes Lezlie, một cái tên kì lạ và con người cũng kì lạ. Cô đã dùng xích trói buộc tấn công hắn, kẻ không phải là Nhện, vậy nhưng cô vẫn không chết mà chỉ là sắp chết. Có lẽ là vì ở thế giới này, sức mạnh xích niệm mà cô có không phát huy hết tác dụng của nó, nhờ đó mà cô giữ được mạng mình. Thấy cô ngẩn người suy nghĩ sau khi vừa mới lớn tiếng rủa mình, hắn chăm chú quan sát mọi cử chỉ trên gương mặt cô. Bàn tay hắn bất giác đưa lên, lại gần mắt cô như muốn một lần nữa xác nhận lại. Hắn không ngờ màu mắt xanh biếc dịu dàng này lại trong phút chốc hóa đỏ như máu, điều ấy khiến hắn vô cùng thích thú. Nhận thấy hành động lạ của tên kia cho mình, Kurapika bất giác hất tay hắn ra, khiến hắn bừng tỉnh lại, hắn nhanh chóng lên tiếng uy quyền, gỡ lại hành động ngớ ngẩn bất chợt đó của mình.
"Ta muốn nàng một lần nữa cho ta thấy được đôi mắt rực lửa đó."
Khi nghe thấy hắn nói vậy, cô bất giác kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đã thấy đôi mắt đỏ của cô, liệu hắn có như Lucifer, tàn bạo mà móc nó ra để tự mình chiêm ngưỡng. Kurapika lùi lại về phía sau, mắt nhìn hắn phòng vệ. Cơ thể cô lúc này quá yếu, không thể làm gì nếu như hắn thật sự có ý định đó.
"Nếu không được, vậy thì để lần sau. Nàng cứ nghỉ ngơi đi. Còn nữa, vì nàng là một nô lệ, vì thế hãy cư xử và làm việc như một nô lệ theo lệnh của ta."
Hắn quay lưng cất bước, nhưng đã bị cô gọi giật lại.
"Ngươi đừng có gọi ta bằng cái cách đáng ghê tởm như thế!"
Mặc kệ sự khó chịu đến chán ghét của cô, hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục cất bước. Cô không biết liệu hắn có bỏ vào tai lời của cô hay không, nhưng cô biết rằng hắn có nghe thấy. Không quan tâm việc mình có là nô lệ hay không, cô sẽ không nghe theo bất kì lời nào của hắn. Cô có tự do của mình, khi khỏe lại cô sẽ rời đi mặc hắn có ngăn cản. Tuy nhiên cô sẽ rút kinh nghiệm, cô sẽ không sử dụng xích niệm khi không cần thiết, nó rút cạn sức lực của cô nhanh hơn là cô tưởng. Cô không thể chết trước khi trở về trả thù cho bộ tộc. Giờ cô muốn biết nơi mình đến là đâu, và còn làm thế nào để có thể trở về, mọi việc liệu sẽ đi về đâu.
Giấc ngủ đến với cô dễ dàng hơn bản thân cô tưởng. Khi tỉnh lại thì đã đến giờ cơm chiều. Cô nghe thấy tiếng chân người rồi tiếng thức ăn được dọn ra, một hồi thì tiếng chân không còn nữa. Thay vào đó, cô nhận thấy một kẻ nào đó đang đến gần giường. Đó là Lezlie.
"Nàng muốn ta đến bế nàng lên hay tự mình bước ra cùng ta?"
Hắn vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô khiến cô khó chịu, dù hắn không phải Lucifer nhưng hễ cứ nhìn vào cô lại chỉ muốn đấm vào đó. Cô bực dọc ngồi dậy, đặt hai chân xuống trước. Tuy còn yếu nhưng hiện giờ cô không cần phải có ai đó làm điểm tựa nữa, cô đã có thể tự đi được. Achaemenes Lezlie nhìn dáng vẻ cô như vậy chỉ khẽ mỉm cười.
Cô ngồi xuống bàn ăn, có nhiều món khá lạ lẫm mà cô lần đầu nhìn thấy. Cô một chút hứng thú với những món đó, nhưng khi Lezlie ngồi xuống cùng bàn và còn ngắm nhìn vẻ mặt cô khiến cô khó chịu.
"Ngươi có thôi nhìn ta kiểu đó hay không?"
"Nàng là nhi nữ, lại là nô lệ của ta, nàng có nghĩ mình nên ăn nói một cách có lễ độ và dịu dàng hơn không?"
"Ta chẳng việc gì phải lễ độ và dịu dàng với ngươi cả."
Cô ghét hắn vẫn là cứ ghét hắn, không vì một chút quan tâm mà cô cho là giả tạo đó khiến cô có suy nghĩ khác về hắn. Cô không phải nô lệ, cô cũng sẽ chẳng nợ gì hắn cả. Ơn cứu mạng và cho cô một nơi nghỉ ngơi đã là quá đủ để cô ghi ơn hắn rồi. Bữa cơm cá xa hoa này, cô không nhận. Cô hiểu việc một khi đã ăn của hắn, thì cũng phải trả lại hắn một thứ gì đó.
"Nói đi, ta không là nô lệ của ngươi và cũng sẽ không tuân những mệnh lệnh ngươi đưa. Ngươi mua ta ư? Ta rất cám ơn đã giải phóng ta khỏi xiềng xích, nói đi, ngươi muốn gì. Ta trả hết cho ngươi, rồi ta sẽ đi."
"Ta là 'mua' nàng, không gì có thể khiến ta để nàng rời đi cả. Nhưng nếu như nàng cảm thấy cần phải trả nợ, thì đơn giản thôi...."
Hắn dừng lại, nhìn sâu và con ngươi màu đại dương, những ngón tay vươn ra nắm lấy cằm cô.Hắn lại tiếp tục câu nói dang dở:
"Nàng có thể lên giường cùng ta. Một khi đã là nữ nhân của ta, nàng sẽ nhận được nhiều hơn cả những gì mình tưởng."
Hắn chính là đang ám chỉ căn phòng xa hoa rộng lớn với bao vật dụng quý báu cùng những trang sức giá trị, cả những bữa cơm ngon lành mà biết bao con người ngoài kia đến một hạt cũng không có.
Kurapika vẫn điềm tĩnh nghe hắn nói, rồi lại điềm tĩnh lấy tay hắn ra khỏi mặt mình, cô mỉm cười từ chối:
"Làm ngươi thật vọng rồi. Ta không phải thứ mà ngươi muốn là sẽ có được."
"Không phải ư?"
Hắn khẽ nhếch mép, hắn trước giờ muốn thứ gì thì thứ đó đều sẽ là của hắn. Nữ nhân này cũng không ngoại lệ. Cô chính là báu vật mà hắn đã bỏ ra không ít tài sản để mua về, không thể chỉ vì một câu từ chối không chịu lên giường cùng hắn của cô mà làm hắn từ bỏ ý định. Chỉ có hắn mới có quyền từ chối nữ nhân, còn nữ nhân thì chỉ việc nằm bên dưới hắn mà rên rỉ, không có quyền được đáp lại hay đây chính cô, lại dám nói rằng cô không phải thứ mà hắn muốn là có được. Có lẽ hắn đã nuông chiều cô đến sinh hư. Hắn công nhận rằng cô mạnh mẽ, xinh đẹp. Nhưng hắn không ít lần gặp những cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ như cô. Ban đầu lúc nào cũng chống cự hắn, cứng cỏi chống trả hắn nhưng rồi sao? Tất cả bọn họ đều bị hắn chinh phục cả, bị hắn làm cho điên đảo mà cầu hắn mạnh bạo vào. Cô cũng không là ngoại lệ. Một vẻ ngoài khác lạ ư? Điều đó chẳng liên quan gì đến bên trong con người cả, rồi cô cũng sẽ là của hắn như bao người con gái khác. Phải chăng chỉ khác điều rằng, hắn sẽ lâu chán cô hơn những người còn lại. Vì dù sao cô cũng cũng là "vật báu trời ban" mà nhân gian mấy ngày nay vẫn đồn đại.
Hắn vừa dứt câu, nụ cười trên môi hắn cũng vụt tắt. Thay vào đó là đôi mắt hoang dã của một vị bạo chúa, hắn chụp lấy cổ cô khiến cô một giây không phòng bị mà để bị hắn tóm gọn. Hắn nâng cô lên khỏi mặt đất trong sự chống cự yếu ớt. Lúc này cô hoàn toàn mất đi điểm tựa, lơ lửng như một chú chim bị người ta xách lên, chỉ một cái ấn mạnh là có thể chết ngay không đau đớn. Cô ghét cơ thể mình lúc này, cũng chưa hề nghĩ đến việc một con người dịu dàng chỉ vừa mới lúc nãy thôi mà chớp mắt hoàn toàn biến đổi thành một bạo chúa. Không thương tiếc mà tóm lấy chiếc cổ mỏng manh như muốn siết cho đến chết. Tuy đau đớn nhưng đôi mắt xanh mở to kia vẫn nhìn hắn chằm chằm thách thức. Hắn muốn giết cô? Được thôi, để cô xem hắn sẽ giết cô thế nào? Hắn chần chừ ư? Để rồi sau này kẻ hối hận sẽ phải là hắn.
Với đôi mắt cương nghị không chịu khuất phục đó, càng khiến hắn thích thú. Cùng tư thế đó, một cánh tay lực lưỡng nắm lấy cổ cô, trong hơi thở mệt nhọc của cô, hắn tiến tới phía giường. Một cái buông tay, cả người cô nằm co lại trên mặt giường mềm mại, cô ôm lấy cổ mình vì đau, miệng thì mở ra cố hít lấy không khí và ho khù khụ. Cô đã không kịp suy nghĩ hay tưởng tượng được rằng, chính lúc ấy con dã thú Lezlie đã lao đến ghì chặt lấy hai tay cô ghìm mạnh xuống giường. Trong cái nhìn hoang mang đầy kinh hãi của cô, môi hắn đã kịp đáp xuống trên đôi môi nhỏ bé mang chút nhợt nhạt đó. Tận dụng thời cơ đó, lưỡi hắn chen vào bên trong cô, mút lấy những mật ngọt thơm ngon nhất. Cô còn hơn cả kinh hoàng, cố giãy dụa nhưng không tác dụng. Tại sao lại là lúc này, tại sao lại chọn lúc sinh lực của cô yếu nhất mà làm như thế với cô. Cô biết mà, rằng với thân phận nữ nhi, không sớm thì muộn những con thú háo sắc như hắn sẽ vồ vập ngay vào khi có cơ hội. Cô đau đớn nhận thấy lưỡi mình bị hắn hút trọn, mút lấy như thể muốn nuốt luôn nó vào bụng. Cô cố dùng sức ở chân thì bị hắn dùng chân giữ lại, không để cô nhúc nhích được một ly. Ngay khi hắn rời môi cô, rồi lại tiếp tục gặm cắn trên chiếc cổ đã in hằn dấu tay do hắn ấn mạnh vào. Cô cố lấy lại bình tĩnh, bỏ qua việc mình đang bị cưỡng bức mà suy nghĩ cách thoát thân. Nhận ra người bên dưới đã thả lỏng, hắn thích thú chậm lại từng cử động, thế nhưng để phòng ngừa, hắn vẫn không buông tay cô.
"Mới đó đã tuân phục rồi sao? Nàng cũng biết rõ tình thế hiện tại của mình là không thể chống lại ta được chứ gì?"
"Hì. Ngươi thật thấp kém Achaemenes Lezlie. Một kẻ tự xưng mình giỏi giang người người khuất phục như ngươi lại đi cưỡng hiếp một nữ nhân yếu đuối."
"Nàng nói đúng về việc ta là kẻ người người khuất phục, tuy nhiên, nữ nhân yếu đuối không phải nàng, gọi là cưỡng hiếp cũng không phải là đúng. Nàng là do ta mua về, muốn làm gì với nô lệ của mình là quyền của ta, nàng không được có ý kiến. Một nô lệ mà ta coi là sủng vật như nàng càng nên hiểu rõ điều đó."
"Ta không phủ nhận việc mình mạnh mẽ, nhưng nếu ngươi là trượng phu, thì sao không chờ ta khỏe lại... ngươi biết là ta hiện giờ sức khỏe không như ngày thường mà."
"Nếu nàng khỏe lại, nàng sẽ không cho ta chạm vào nàng. Há chẳng phải là thiệt cho ta ư?"
"Vậy là ngươi sợ ta?"
Cô thách thức, nụ cười chợt nhoẻn trên môi. Cô xem hắn là ai? Hắn sợ một nữ nhân như cô? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì hắn còn gì là mặt mũi. Cô rất giỏi trong việc thách thức hắn, hắn sẽ xem, cô mạnh mẽ cỡ nào mà dám lớn tiếng mặt đối mặt với hắn như vậy. Vẻ mặt cô chẳng chút gì gọi là run sợ trước hắn mà dám ngang nhiên đối đáp với hắn. Hắn sẽ xem cô định chống lại hắn thế nào. Hắn buông cô ra, thích thú ngắm nhìn cô vẫn nằm trên giường. Cô với bộ đồ truyền thống của nước hắn thật xinh đẹp, mái tóc vàng của cô tuy ngắn ngủn nhưng không làm mất đi vẻ đẹp ấy, ngược lại hắn còn thấy rất dễ thương.
"Nực cười. Ta lại sợ một nữ nhân như nàng. Nàng nên biết rõ ta là ai!"
Hắn quay lưng chấp tay uy quyền. Lúc này cô cũng đã ngồi dậy, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ như đối với bao tên dâm tặc khác. Dù hắn mang thân phận khác, hắn vẫn là một loại người đáng khinh mà cô rất ghét.
"Dù nàng có mạnh mẽ thế nào, một ngày nàng cũng sẽ khuất phục dưới chân ta."
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."
"Nàng đừng nên nói thế, vì nàng sẽ hối hận đấy!"
"Vậy ư?"
Cô khẽ nhếch môi nhìn hắn thách thức. Hắn nghĩ rằng hắn đủ tư cách khiến cô phải phục tùng ư? Trên đời này chẳng có thứ gì có thể uy hiếp được cô cả... kể từ ngày đó, ngày cô mất tất cả.
Hắn nhìn cô, trong đáy mắt cô là một quyết tâm mạnh mẽ, sâu trong đó nữa là một thứ suy nghĩ mơ hồ hắn không đoán được. Hắn biết cô gái này sẽ không dễ dàng khuất phục, nhưng hắn cũng lại rất tự tin về bản thân mình, cho nên....
"Vậy cho đến lúc đó, ta hứa sẽ không chạm vào nàng, có nghĩa là không ép buộc nàng làm chuyện đó với ta. Ta sẽ chờ đấy!"
Hắn nhìn cô với một tia nguy hiểm, rồi ngay giây sau, hắn mỉm cười tiếp tục.
"Nhắc nàng nhớ, sẽ chẳng ai qua mặt được Achaemenes Lezlie này đâu!"
Và chuyện gì cần đến thì sẽ đến. Cô không chấp thuận làm người phụ nữ của hắn, cho nên hắn đã để cô trở lại là một nô lệ. Tuy nhiên với hắn, cô không là nô lệ bình thường như bao người khác. Hắn ra mật lệnh cho cấp dưới không được cư xử quá thô bạo với cô, không được đánh cô quá hai roi. Hắn không phải là một kẻ thương hoa tiếc ngọc, nhưng cô là "vật báu trời ban", cho nên việc đối xử với cô khác một chút e cũng là chuyện hiển nhiên. Và cũng nhờ việc hắn đày cô làm đủ việc cực nhọc để nếm mùi khổ sở khi từ chối hắn, điều ấy lại phần nào là chuyện may mắn đối với một người khác. Người có thể từ đó mà ngày ngày được gặp cô. Và bao nhiêu kẻ khác nghe nói đến vẻ đẹp kì lạ của cô cũng háo hức muốn được diện kiến một lần. Đây chính là dịp may hiếm có của chúng.
Achaemenes Lezlie, hắn không phải chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, hay riêng hắn mới được ngắm nhìn cô. Hắn muốn cho cả vương quốc này, thế giới này đều biết rằng hắn sở hữu một vật phẩm xinh đẹp đến vậy. Hắn muốn tất cả phải trầm trồ khen ngợi, phải kính nể hắn.
-------------
Achaemenes: triều đại được thành lập dưới thời Cyrus đại đế - vua của các vị vua. ( Không có ý định đụng chạm đến lịch sử, chỉ mượn nó mà thôi)
Lezlie: sinh ra từ bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro