
Chapter 10: Bão cát
Đôi lời xin lỗi:
Mấy tháng nay ta đi làm rồi nên thật sự không có nhiều thời gian cho việc viết lách, bỏ bê rất nhiều rồi, cả truyện này và truyện kia. Và thời gian sắp tới truyện cũng sẽ khá lâu mới có chap mới. Các bạn thông cảm cho ta nha.
------(^^)-------
Ở trên sa mạc giữa trưa như đang đi trên chảo nóng, thế nhưng mặt trời càng thiêu đốt chừng nào cũng không thể cản nổi bước chân của lạc đà. Chúng vẫn tiếp tục bước về phía trước, cõng trên lưng hàng hóa và con người. Trên lưng một con lạc đà nào đó, lấp sau chiếc rổ có thể chứa được một người lớn, bên trong là cô gái tóc vàng mệt mỏi, cơ thể yếu ớt. Thế nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, cô tỉnh táo đủ để nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cô đã thấy Lezlie, cùng với hắn là bốn người nữa và cả những con lạc đà, thứ mà lần đầu cô được cưỡi, và tất cả đều đang ở trên sa mạc, một sa mạc nóng cháy và vắng lặng. Cô đã nghe nói về chúng, nhưng đây là lần đầu cô được trải nghiệm cái thứ môi trường khắc nghiệt này.
Kurapika cố gắng triệu hồi xích trị thương, với cơ thể cô hiện tại, nếu không sử dụng khả năng hồi phục hoàn hảo đó, không trước thì sau cơ thể cô cũng không thể chịu đựng nổi, nhất là với thời tiết hiện giờ, cô phải tự cứu lấy mình.
Nắng cứ chiếu xuống từ trên cao khiến cơ thể kiệt sức vì dùng niệm càng khiến cho Kurapika mệt mỏi hơn. Trong khi các vết thương ngoài da đã lành, cô vẫn cần một khoảng thời gian dài để hồi phục sức lực. Trong lúc đó, cô nhận ra lạc đà đang đi chậm lại rồi dừng hẳn. Có âm thanh người từ trên lạc đà vọt xuống, rồi tiếng chân đi trên cát tiến lại gần chỗ cô. Và khi kẻ đó tiếp cận, cô nhận ra là Lezlie, hắn mang nước đến cho cô.
Hắn nhận ra những vết thương trên người Kurapika không trị mà lành, ngoài vết rách của quần áo, hắn không hề thấy một dấu hiệu bị tổn thương nào, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc lẫn hoài nghi về người con gái này. Rốt cuộc trong lúc hắn không để mắt, chuyện gì đã xảy ra?
"Những vết thương..???"
Hắn chững người khi nhìn cô. Tay vẫn đang cầm túi đựng nước định cho cô uống. Kurapika không nói gì, cô chỉ nhìn hắn rồi quay đi chỗ khác. Lezlie không thấy cô nói gì, lại cố tình làm lơ mình khiến hắn không thoả lòng, mạnh tay dựng người cô dậy, kề miệng túi nước vào miệng cô. Vì hắn bất thình lình và có phần hơi thô bạo khiến Kurapika sặc nước, cô cố đẩy hắn ra nhưng bất lực.
Nhìn cô ho sặc sụa, Lezlie bỗng nhoẻn một ý cười. Thế nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biết mất, thay vào là vẻ mặt lạnh lùng quyền uy, hắn ra lệnh cho kẻ dưới mang xích đến cho hắn. Điều lệnh này của hắn khiến Kurapika từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc, tự đặt ra câu hỏi tại sao hắn đột nhiên lại có ý định quái gở đó. Có lẽ đọc được câu hỏi ấy từ cô, hắn nhanh chóng cho cô câu trả lời.
"Trông nàng có vẻ đã khá hơn rất nhiều so với lần cuối cùng ta đến kiểm tra. Ta thật không biết sau vài giờ nữa, nàng sẽ làm gì. Cho nên hãy cố mà tận hưởng mấy giây tự do còn lại."
Hắn lại cười, nụ cười khiến Kurapika ghét cay ghét đắng. Xiềng xích lại lần nữa quấn lấy tay chân cô, lại lần nữa biến cô thành kẻ nô lệ dưới xiềng xích. Cô ghét âm thanh này, ghét sự nặng nề mỗi khi kéo lê chúng đi, ghét cả việc mình bị người ta cướp mất tự do mà đáng lẽ ra một con người nên phải có.
Khi tất cả chuẩn bị thu dọn đồ đạt, khi Kurapika vẫn còn vướng bận với mớ dây xích lộn xộn, thì một tiếng hô lớn đã khiến cho mọi người đều sửng sốt.
"Bão cát.... nhanh lên... Lấy những thứ cần thiết rồi lên lạc đà... Bão cát sắp đến..."
Sau tiếng hô lớn là tiếng chất hàng hoá vội vã, rồi cũng vội vã thúc lạc đà chạy nhanh. Lezlie cũng nhanh chóng leo lên lưng lạc đà. Theo bên cạnh hắn là con lạc đà đang cõng theo Kurapika. Họ chạy một đoạn thì gió càng lúc càng thổi mạnh, cát bay mù mịt. Lạc đà của Kurapika và ba tên hộ vệ kia không theo kịp được tên dẫn đường, rồi còn đột nhiên ngừng lại không chịu di chuyển, nhảy xuống kéo đi chúng vẫn không chịu nhúc nhích. Mấy tên hộ vệ ấy hò hét bảo tên dẫn đường kia dừng lại nhưng bất lực. Người dẫn đường giờ đây chỉ cần lo cho tính mạng của bản thân, hắn mà quay lại chỗ mọi người thì chỉ có nước xuống mồ cùng nhau. Của Lezlie là con lạc đà tốt, hắn vẫn theo sau tên dẫn đường một quãng không xa, làn bụi cát mù mịt khiến hắn khó nhận ra có còn ai theo kịp mình không, nhưng một thứ khiến hắn khựng lại chính là lúc phát hiện lạc đà chở Kurapika đã không thấy đâu nữa....
Những con lạc đà không chịu đi, chúng túm tụm lại một chỗ rồi tất cả đều ngồi hết xuống trên cát, như thể chúng đã chấp nhận số phận phải bị chôn vùi dưới cát, mặc cho chuyện gì xảy đến. Không thể làm gì khác, đám người đành phải tự đi bộ. Kurapika lúc này vẫn còn hơi yếu, và cũng sững sờ khi gặp bão cát. Cô đã biết việc đi trên sa mạc gặp bão cát không còn là chuyện hiếm, nhưng không ngờ lại xảy đến nhanh và bất ngờ như thế. Cô cũng rời khỏi lạc đà của mình, vừa ngoảnh mặt về sau, bão cát đã ập đến. Và cô cũng không hề hay biết ở sau lưng mình, đang hướng về phía cô, có một người đang chạy đến.
Khi gió ngừng hẳn, mặt đất bây giờ yên tĩnh hơn bao giờ hết. Chắc sẽ không có ai nghĩ rằng mặt đất trông bình thường kia đã nuốt chửng cả một nhóm người và vật chỉ vừa mới cách đây không lâu.
Bỗng từ mặt đất, có thứ gì đó bên dưới động đậy, rồi từ dưới đất, một người hất văng tấm áo cùng lớp đất đã vùi mình và trồi lên. Hắn ta vừa ra ngoài được, liền lập tức đào bới xung quanh.
Bên cạnh người đó một quãng không xa, cũng có người nữa trồi lên... rồi người nữa... và một người nữa. Trong khi đó, người kia vẫn điên cuồng đào bới, đến khi nghe thấy thứ âm thanh quá quen thuộc, âm thanh của kim loại, hắn xoay nhanh về hướng phát ra âm thanh, và nhận ra có thứ gì đó vừa cử động bên dưới lớp đất cách hắn độ chừng một sải tay, hắn lập tức lao đến, ra sức giúp thứ đó thoát khỏi lớp cát. Và đó chính là thứ hắn muốn tìm, Kurapika.
Cô trông vô cùng mệt mỏi, cả người đầy cát. Hoà với mấy vệt máu khô cùng quần áo rách rưới, càng khiến cô trông thảm hại hơn bao giờ hết. Trong tình cảnh này, khi người ta nhìn vào, có lẽ nên dùng từ đáng thương để nói về cô.
Thấy Kurapika không sao, Lezlie cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Tuy vẻ mặt không thể hiện điều đó, nhưng người tinh ý sẽ dễ dàng nhận thấy một tiếng thở ra nhẹ nhõm từ hắn. Hắn giúp cô đứng dậy, rồi ra lệnh cho những người hộ vệ kia- những kẻ trông khá là bình an hơn nhiều so với cô gái duy nhất trong đoàn- dìu cô.
Nhóm năm người tiếp tục đi về phía trước, chẳng mang theo thứ gì. Tất cả đồ đạt không bị chôn vùi dưới đất thì cũng bị bão cát cuốn đi mất dạng. Đàn lạc đà có lẽ cũng chẳng còn con nào sống sót.
Trên sa mạc hoang vắng, ngoài tiếng thở dốc vì đuối sức cộng với khát nước, thì còn một thứ âm thanh khác trong trẻo hơn, rõ ràng hơn nữa đó là tiếng của kim loại- xiềng xích. Lezlie chẳng buồn muốn mở trói xích cho cô, và cũng chỉ có chúa mới biết hắn có làm rơi chìa khoá trong cơn bão cát hay không mà thôi.
Đoàn người đi mãi trên sa mạc rộng lớn, cố tìm một ốc đảo hay là nguồn nước hy hữu nào đó quanh đây còn sót lại. Nhưng càng đi lại càng thấy thật mơ hồ. Thế nhưng lâu lâu lại có người hô to:
"Ốc đảo... phía trước có ốc đảo... có nước..."
Và rồi thì người đó chạy nhanh về phía trước, nhưng được một quãng thì dừng lại, quỵ xuống vì thất vọng. Hoá ra tất cả chỉ là ảo ảnh sa mạc mà thôi. Cũng có lần Kurapika nhìn thấy một toà thành đồ sộ xuất hiện ở trên sa mạc từ phía xa xa, vừa vui mừng một chút, chưa kịp thốt nên lời thì cũng thất vọng tràn trề, vì ý nghĩ trong đầu lúc đó đã nói với cô rằng, đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Khi tất cả đã nghĩ rằng, hết rồi, ai cũng sẽ chết. Thì phía xa xa lại thấp thoáng những dãy đá, những núi đá con con nhô lên từ sau những gò cát. Như thể bắt được nguồn sống, đoàn người lại có hy vọng về nguồn nước đâu đó ở bên trong.
Đúng như dự đoán, họ tìm được nguồn nước, có vẻ như là một con sông ngầm đã lâu lắm rồi, nằm sâu bên trong một cửa hang nho nhỏ. Nguồn nước này đúng là vị cứu tinh của những kẻ đi lạc trên sa mạc.
Tối hôm đó, năm người quyết định nghỉ lại đó dưỡng sức để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Ngồi xung quanh ngọn lửa, ai nấy trông đều có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn, chỉ riêng mỗi Kurapika. Trông cô khá mệt mỏi và nhợt nhạt. Dường như sức khỏe cô có vẻ không tốt như mong đợi. Kurapika cũng tự mình cảm nhận thấy điều đó, từ sau khi sử dụng niệm để trị thương, còn chưa có thời gian để hồi phục thể lực thì cơ thể lại gánh thêm cơn cuồng phong của bão cát, bị nó chôn vùi, rồi lại phơi nắng đi giữa sa mạc giữa cơn khát đến cháy họng, đến khi tìm được nguồn nước, cô cũng chẳng thấy thể lực mình tốt hơn xíu nào, mà cứ ngày càng đi xuống. Tuy nhiên cô không thể hiện ra điều đó, chỉ một mình gắng gượng. Cô không muốn nói gì nhiều với đám người cô ghét này.
Dưới ánh lửa phập phừng cháy, mái tóc vàng của Kurapika trông càng nổi bật. Cộng với làn da trắng vốn có, nay vì mệt mỏi mà ngả màu xanh xao cũng nổi bật hơn. Tất cả mọi thứ từ khung cảnh cho đến bầu không khí yên tĩnh này, vẻ đẹp của Kurapika dường như tăng thêm rất nhiều. Điều này khiến cho những kẻ nào đó bỗng dưng dấy lên một sự ham muốn kì lạ.
"Nàng đi đâu?"
Lezlie cất tiếng hỏi khi thấy Kurapika đang cố gắng muốn đứng lên. Hắn biết cô có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không muốn quan tâm nhiều đến cô. Vì hắn hiểu cô sẽ không bao giờ để hắn giúp, hay thậm chí chạm vào người. Cô thật sự rất ghét hắn. Và tất nhiên hắn cũng chẳng muốn phải quan tâm cô, suy cho cùng, mọi lo lắng hay cái quan tâm nhỏ nhặt hắn cho cô đó, cũng chỉ vì cô là một món đồ của hắn và hắn muốn cất giữ mà thôi.
"Ngươi yên tâm, chìa khoá ở chỗ ngươi. Ngươi nghĩ rằng trong tình trạng này ta có thể thoát khỏi ngươi được ư?"
Giọng nói của Kurapika tuy yếu ớt nhưng câu từ thì cứng cỏi, không chỉ rõ điều gì nhưng vẫn làm cho người nghe hiểu được cô đang ám chỉ điều gì. Lezlie không nói gì thêm, cũng không giữ cô lại. Hắn để cô tự đứng lên, rồi tự đi vào bên trong hang động nhỏ có chứa nước. Ngay sau lưng cô, vẫn còn có những ánh nhìn dõi theo với đầy ham muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro