Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Trong nhà tắm Robin nhẹ nhàng gội đầu giùm cô còn Nami đứng nhìn một lúc rồi lên tiếng
- nè em tên gì vậy
Boa......boa hancock là tên tôi
- tên đẹp ghê ta ờm..tuy là chị không thích em đâu tại vì em mà chị mất 10 tỉ nhưng mà em có đau lắm không
Ờ...không tôi quen rồi
Robin chỉ nhẹ nhàng nói
- em đừng sợ như vậy bọn chị không phải người xấu đâu , thật đó
Han nghe xong cũng không nói gì chỉ suy nghĩ : " mấy người suy cho cùng cũng là hải tặc mà hải tặc làm gì có vụ tốt đẹp chứ , mà tốt đi nữa cũng đâu thể đối xử tốt với nô lệ......
Robin vén mái tóc sau lưng của Han lên nhìn thấy biểu tượng sau lưng của Han liền hoảng hốt lùi về sau . Han thấy vậy cũng không nói gì bởi vì cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ như vậy thôi nhưng một lúc sau Robin cũng bình tĩnh đỡ Han dậy lau người rồi đưa cô ra ngoài trong khi Nami còn đang ngơ ngác trước biểu tượng sau lưng cô
______________
Ra khỏi phòng tắm thì Luffy và Chopper đang ngồi bên ngoài đợi để khám cho Han
- nè hai cậu dìu cô ấy ngồi xuống giường giùm mình đi
Ro : ở đây hả Chopper
- à đr đỡ cô ấy nhẹ thôi

Chopper ngồi xuống cạnh cô bắt đầu ktra vết thương , được một lúc thì cậu thở dài khiến Luffy lo lắng
- nhiều vết thương như vậy sao cô em lại chịu đựng được hay vậy
Cô nhìn Chopper rồi khẽ nói
- mấy cái này là hình phạt mà tôi đáng được nhận..

Ai nghe xong cũng hiểu được tình hình bởi vốn dĩ cô đã luôn tự nhận thức được vị trí của bản thân mình và luôn cố gắng chịu đựng như điều hiển nhiên

Sau khi băng bó các vết thương xong Chopper định thoa thuốc lên vết thương trên mặt cô thì Luffy nói cậu và mọi người ra ngoài để anh làm cho . Anh nâng cằm cô lên nhìn các vết thương trên mặt cô rồi thở dài
- em chịu đau một chút , tôi sẽ thật nhẹ nhàng với em
Sao lại làm vậy
- ý em là sao
Anh muốn tôi cho anh xem thứ này không xem xong chắc anh cũng sẽ như họ thôi nhỉ
- xem thứ gì cơ

Cô lùi người lại cởi áo ra rồi quay lưng về phía anh
- tôi nghĩ anh xem xong chắc không dám đối xử tốt với tôi nữa đâu , nó là thứ dùng để phân biệt giai cấp giữa con người mà
Anh nhìn một lúc rồi im lặng , cô mang áo lại đàng hoàng rồi quay người lại
- tôi biết sẽ như vậy mà , nhưng chỉ hôm nay thôi cho tôi nghỉ một lúc nhé ngày mai tôi..
Anh đưa tay lên chạm vào gương mặt cô dùng ánh mắt như đang tức giận nhìn cô
- là ai đã để lại cái này trên người em
Cái gì cơ...sao lại hỏi cái đó
- em nói đi là ai đã làm
Sao tôi nhớ chứ đã từ lâu rồi
- chắc hẳn em rất đau nhỉ
Không...không sao cả anh đừng có nói mấy lời kiểu đó
- tôi biết em rất sợ bọn tôi nhưng bọn tôi không phải người xấu , chúng tôi chỉ muốn giúp em thôi hãy thử tin chúng tôi

Cô không nói gì chỉ cúi mặt xuống anh thấy vậy thì liền đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi rồi rời đi . Cô nhìn ra hướng cửa sổ miệng lẩm bẩm
- tôi chỉ muốn sống như một nô lệ phó mặc cuộc đời cho kẻ khác rồi phục vụ họ cho đến lúc chết , chỉ cần không bị đánh đập là vui rồi ai cần sự giúp đỡ chứ , anh còn nói tôi phải tin anh sao....haiz người đàn ông 7 năm trước cũng nói giống như anh vậy nhưng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro