chương2: bỏ trốn
Tên truyện : Nô Lệ Mù
Wattpad: TrangHeo27
Chương2: Bỏ Trốn
Đã 2 ngày ở trong phòng cô cảm thấy nơi đây rất yên ắng. Tuy mắt cô đã mù nhưng đổi lại tai cô vô cùng thính. Đi theo đường cầu thang. Cô chưa thông thuộc nơi đây nên không biết trốn nơi đâu.. Cô chỉ theo quán tính mà đi. Cô cảm nhận được nơi này rất nhiều cây. Bao lần cô đâm đầu vào cây cối vấp ngã. Người cô đầy những vết thương nhưng cô vẫn cố chạy... Chạy khỏi nơi quái quỷ kia
Hắn trở về căn biệt thự không thấy cô... Lập tức nổi điên lên cho người đi tìm
- mẹ nó.. Đừng để tôi tìm thấy cô
Hắn lao chiếc xe màu đen chạy theo phía đường mòn trùy tìm cô
- Lão Đại.. Tôi nhìn thấy vết máu. Có lẽ là ả đàn bà đó
Hắn nổi điên lên ra lệnh
- lần theo vết máu tìm con tiện nhân đó về cho ta
Hắn lao chiếc xe đi tìm cô hết 2 tiếng nhưng vẫn không thấy cô đâu. Hắn không ngờ một cô gái mù lại dám một mình chạy trốn
- Lão Đại chúng tôi đã tìm thấy cô ta.. Đang ở biệt thự chờ ngài ạ
Hắn nhếch đôi môi tỏ vẻ khinh thường
- cô về biết tay tôi.. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt
Tại Biệt Thự nơi cô đã bỏ trốn. Một cô gái thân thể đầy vết thương cả người chỉ một màu máu
Một tên áo đen bước tớt tát vào mặt cô
- mày là con tiện nhân.. Mày có biết tụi tao tìm mày cực khổ thế nào không.
. Rồi hắn đưa tay sờ lên ngực cô. Cô uất hận tránh né
Bọn vệ sĩ khác can ngăn
- Không được làm như thế.. Lão Đại sẽ tức giận
Tên áo đen kia vẫn vẻ mặt hống hách
- con đàn bà này chắc chắn không phải gu của đại ca. Hơn nữa lát Lão Đại về kiểu gì nó chả phải chết.. Chúng mày sợ thì để tao chơi chán rồi giao cho đại ca giết đỡ tiếc.. Nhìn cũng tươi ngon lắm
Từng câu từng chữ của tên áo đen lọt vào tai cô khiến cô không khỏi rùng mình
Tên áo đen cười ha hả ngồi xuống kéo mặt cô lên.. Bàn tay đặt lên ngực cô mà thăn dò. Đôi môi dơ bẩn cứ thế cắn lên cổ cô.. Cô yếu ớt chống cự nhưng mỗi lần cô chống cự thì tên kia lại tát cô một cái
'Đoàng'
Tên áo đen ngã nhào vào người cô. Một dòng dịch nóng ấm chảy lên người cô ướt cả chiếc váy trắng cô đang mặc
- Lôi hắn đi.. Giám động vào đồ của ta... Chán thở rồi thì để ta giúp một tay
Hắn cất khẩu súng đi rồi ra lệnh. Nghe giọng đó cô biết hắn đã về. Có lẽ cô sẽ chết.
Cái xác được lôi đi. Hắn bước đến bên cạnh thân hình bé nhỏ đầy vết thương cả thân nhuộm một màu máu đỏ tươi mùi tanh nồng. Hắn cúi xuống dùng lưỡi liếm lấy những giọt máu chảy từ khóe miệng cô ra. Nâng cằm cô lên hắn lạnh lùng cười
- gan cô lớn lắm đấy... Nhìn xem.. Người toàn vết thương rồi này. Để ta giúp cô...
Hắn cầm ấm trà nóng trực tiếp đổ lên những vết thương của cô. Máu càng lúc càng rỉ ra. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Điều đó làm hắn chỉ cảm thấy thêm bực bội. Cô gái này quá lỳ lợm so với hắn nghĩ
Hắn tức giận ra lệnh cho đám người hầu
- chuẩn bị cho ta nước muối.. Để xem cô còn chịu đựng được nữa không. Ta ghét cái bộ dạng cam chịu của cô
Hắn hét lên làm cô sợ hãi. Cô không giám kêu.. Vì cô biết càng kêu rên hắn sẽ nghĩ cô yếu đuối... Hắn sẽ lại càng chán ghét cô mà thôi
Cầm trên tay một thau nước muối. Hắn trực tiếp xối lên người cô. Cảm giác đau xót khiến cô rơi nước mắt. Môi đã bị cô cắn chặt đến bật máu
- xin anh.... Cho tôi chết đi.. Tôi xin anh
Cô sợ hắn. Cô không thể chịu đau đớn thêm nữa
Hắn cười lớn nắm lấy tóc cô
- tôi bỏ một số tiền khá lớn để mua cô về. Nếu cô chết không phải tôi rất lỗ sao?
Cô khóc... Vừa đau vừa rát... Cả người cô toàn thân đau nhói
- vậy anh muốn tôi làm gì để trả nợ cho anh... Tôi sẽ làm.. Rồi tôi sẽ không nợ gì anh nữa
Hắn nhìn người con gái nước mắt ngắn dài càng thêm chán ghét. Lũ đàn bà hạ đẳng chỉ có thể dùng nước mắt để lừa đàn ông.. Nhưng cô đã nhầm người rồi
- cái đó phải tùy vào tâm trạng của tôi... Lúc vui tôi sẽ tốt với cô một chút.. Lúc buồn tôi sẽ đánh đập.. Phát tiết lên người cô... Lúc nhàm chán sẽ lấy cô ra là trò vui.... Tôi đã mua cô thì cô chính là nô lệ của tôi
Hắn cười lớn cúi xuống cắn một phát bên vai cô đến bật máu..
Hành động liếm máu còn dính ở mép của hắn khiến đám người hầu vô cùng sợ hãi nhưng không ai giám lên tiếng
- Hoặc lúc khát sẽ uống máu cô... Máu cô rất ngọt đấy cô bé của tôi
Hắn quay sang nhìn đám người hầu
- tắm rửa sạch sẽ cho cô ta.. Từ nay hãy xích tay chân cô ta lại. Tránh trường hợp như hôm nay.. Nếu cô ta chạy trốn lần nữa các người tự biết hậu quả
Hắn bỏ lại một câu lạnh lùng rồi bỏ đi.. Thân thể nhỏ bé của cô ngất lịm ra giữa nhà
#p/s hình như không còn ai đọc truyện ta viết nữa aaaaaa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro