Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Vị Khách Không Mời Mà Đến

Tên truyện: Nô Lệ Mù

Wattpad: Trangheo27

Chương6: Vị Khách Không Mời Mà Đến

Đã để anh ở lại

Thì phải thật hạnh phúc

Em đã bỏ anh đi

Thì hãy vì ai xứng đáng....

Vương Khải ngước nhìn vào khoảng trời xa xăm. Máy phát nhạc ngân nga những câu hát khiến trong lòng hắn bực bội nhớ lại chuyện của quá khứ

18 năm trước....

- Vương Khải.. Anh có yêu em không?

Một cô gái yêu kiều nhỏ nhắn nhìn vào đôi mắt hắn tươi cười hỏi

Không trả lời ..hắn chỉ nhìn người con gái trước mắt tràn đầy yêu thương gật đầu tỏ vẻ đồng ý

................

- Vương Khải.. Mình chia tay đi

Đôi mắt hắn đỏ ngàu lộ rõ vẻ tức giận chạy tới giữ lấy bả vai cô

- Diệp Diệp.. Em đùa anh sao.. Anh không tin

Cô hất tay Vương Khải ra khỏi thân mình vùng lên mà bỏ chạy. Hắn đuổi theo chiếc xe màu đen kia cho tới lúc ngã quỵ dưới nền đất.

Những kí ức đau thương ùa về. Vương Khải siết chặt tay bóp nát ly rượu trong tay. Mảnh thủy tinh đâm vào da thịt khiến tay hắn chảy đầy máu. Nhớ đến khuôn mặt của cô có phần giống Diệp Diệp hắn sải chân bước tới cửa phòng của cô trực tiếp mở cửa mà bước vào

Nghe tiếng mở cửa Hạ Băng lập tức quay người tỏ vẻ sợ hãi
Nhìn thấy sự sợ hãi của cô hắn có chút đau lòng.. Là cô sợ hắn đến vậy sao?

Ngồi xuống ghế. Hắn nhìn vào người con gái có đôi mắt màu xanh biếc kia

- còn đau không?

Cô không hiểu được là hắn đang thương hại cô hay như thế nào. Nhớ tới hình ảnh ân cần tra thuốc giúp cô. Cô không thể hiểu được hắn là loại người gì. Lúc thì ân cần quan tâm. Lúc lại tàn độc lãnh khốc

- nhờ phúc của ông tôi không chết được

Cố kìm nén sự tức giận. Hắn bước đến bên cạnh cô. Trực tiếp dùng tay xé bỏ chiếc áo cô đang mặc. Hiện ra trước mắt hắn là những vết đánh đang rỉ máu. Trong lòng hắn bỗng có chút cảm giác thương xót. Dù gì cô cũng là một cô bé

- Tại sao không kêu đau?

Hắn nhìn cô. Bàn tay cô đã nắm thành quyền cắn môi uất ức

- Bởi tôi là nô lệ. Nô lệ thì không có quyền đòi hỏi chủ nhân

Đôi môi hắn khẽ nhếch. Không ngờ cô gái này lại quật cường như vậy

- cô có muốn nhìn thấy tôi không?

Cô vẫn chưa hiểu ý tứ của hắn trong câu nói đó liền hỏi lại

- Ý ông là gì?

Hắn nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn. Cô không tự chủ liền né tránh động chạm. Hắn dùng tay giữ lấy cái miệng xinh xắn mà thưởng thức. Lưỡi của hắn nhanh nhẹn mà tách hàm răng tìm đến cái lưỡi thơm tho của cô mà thăm dò

- ưm...

Nhận thấy cơ thể cô sắp ngạt thở. Hắn liền buông cô ra mà đùa dỡn

- Ý tôi là sẽ chữa mắt cho cô

Cô có chút kinh ngạc bởi quyết định này của hắn

- Nô lệ như tôi không cần ông tốn tiền chạy chữa đâu

Cô dùng tay lau mạnh môi như thể không muốn dính líu gì tới hắn vậy. Hắn bước tới bên cạnh cửa sổ. Tay cần điếu thuốc vừa mới châm đưa lên miệng kéo một hơi thật sâu rồi thả khỏi ra

- Ta muốn chữa khỏi mắt cho cô bởi mắt cô rất đẹp. Với lại Ta cũng rất thừa tiền!

Hắn dập điếu thuốc trên tay ghé sát tai cô phả hơi thở nam tính vào cổ khiến cô có chút ngứa ngáy

- Tôi chữa mắt cho cô là để cô nhìn thấy nhan sắc của tôi.. Nhưng tôi không mong cô nhìn thấy mặt tôi để báo thù... Căn bản cô cũng không có cái gan đó

Nói rồi hắn dụi đầu vào cổ cô cắn một phát khiến máu trên cổ cô tuôn ra. Hắn dùng lưỡi không ngừng liếm láp

Quá quen với hành động này của hắn. Cô không kêu than mà im lặng mặc kệ hắn đang uống máu của mình.

- chắc rằng không ai cho không ai thứ gì. Ông muốn tôi làm gì cứ nói thẳng?

Hắn nghe cô thẳng thắn như vậy có chút kinh ngạc

- cô bé. Em rất thẳng thắn. Ta thích

Nói rồi hắn đẩy cô ngã xuống giường. Nhanh tay mà cởi bỏ quần áo của cô. Thân thể cô hiện ra trước mắt là các vết roi đánh bầm tím. Có nơi ứa máu trông rất đau lòng. Hắn với lấy lọ thuốc trên ngăn tủ trực tiếp cẩn thận mà tra cho cô

Sau mấy lần chống cự. Cô rút ra được một bài học rằng. Nếu càng chống cự sẽ càng thương tổn đến mình. Vì thế chỉ cần hắn muốn cô sẽ chấp thuận.. Kể cả việc phát tiết trên người cô. Cô nhắm mắt thuận theo tự nhiên. Một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Chợt cảm nhận thân thể có chút xót

- ông không làm sao?

- làm gì? Em nghĩ tôi có thể làm khi em toàn thân là máu như vậy sao.. Ta chỉ thích máu ở cổ.. Ở chỗ khác không hứng thú.

Từ lúc bên cạnh hắn.. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hắn dịu dàng

Hắn nhẹ nhàng tra thuốc cho cô. Nhìn ngắm lại thân thể bị hắn chà đạp mà thở dài

- cô nghỉ ngơi đi.. Lúc cô khỏe ta sẽ đến làm nhục và chà đạp cô. Còn chuyện chữa mắt cho cô.. Cô cứ suy nghĩ 3 ngày rồi quyết định. Nhưng thứ gì cũng phải có cái giá của nó.. Tôi chữa mắt cho cô... Cô phải phục tùng mệnh lệnh của tôi

Hắn bỏ lại câu nói rồi một thân to lớn bước ra khỏi phòng

Ngồi trên sofa nhâm nhi ly trà đắng. Một tên vệ sĩ chạy vào báo

- Thiếu gia. Có người muốn gặp ngài. Ông ta tự xưng là cha của Hạ Băng tiểu thư

Mày hắn khẽ nhíu đặt ly trà xuống bàn

- đưa ông ta vào

Hắn tiếp tục cầm tờ báo trên tay mà đọc

Tống Minh bước vào căn nhà rộng lớn nguy nga không khỏi run sợ. Nhìn thấy Vương khải ông ta liền quỳ xuống mà cầu xin

- Vương Tổng. Tôi biết tôi đã nợ anh rất nhiều tiền. Nhưng bao lâu qua tôi vô cùng thương nhớ con gái.. Xin ngài nể tình mà giúp hai cha con tôi được gặp nhau

Nhìn tên Tống Minh quỳ lạy khiếm Vương Khải vô cùng chán ghét
Ném cho ông ta một con dao nhỏ sắc bén. Tay bưng ly trà lên miệng thưởng thức

- ông nói ông nhớ con gái. Muốn gặp con gái. Vậy được. Chỉ cần ông tự chặt đứt bàn tay đánh bài bạc đi. Tôi sẽ xóa nợ cho ông. Lập tức trả con gái của ông an toàn trở về

Bước ra khỏi phòng nghe được tiếng nói quen thuốc của cha. Cô ven theo cầu thang bước xuống. Thấy cô bước xuống. Hắn trực tiếp mạnh tay kéo cô ngồi lên đùi hắn. Bàn tay mạnh bạo thò vào trong lớp áo mà xoa bóp thứ mềm mại kia.

Tống Minh tận mắt nhìn thấy cảnh vừa rồi nhưng con gái mình không có chút phản kháng khiến ông ta không ngừng van xin

- Vương Tổng.. Xin ngài hãy tha cho con bé.. Tôi... Tôi... Sẽ trả nợ hết cho ngài

Hắn buông cô ra. Ghé cằm vào cổ cô mà hít hà mùi hương dễ chịu trên cơ thể

- ông lấy gì trả. Tôi đã nói rất rõ ràng. Chỉ cần ông chặt bàn tay chơi cờ bạc. Tôi sẽ tự động thả hai cha con. Xóa luôn tiền gốc lẫn lãi. Còn không giám mời ông về trước khi tôi cho người giết ông

Tống Minh sợ hãi run lên bần bật. Cầm con dao sắc nhọn trên tay Tống Minh khẽ nuốt một ngụm nước bọt

- ông tha cho ông ấy đi. Tôi sẽ không đi đâu hết

Như để chứng minh. Cô ngồi sát vào thân thể hắn. Khiến hắn không tự chủ mà toàn thân cứng đờ. Cúi người xuống. Hắn lại cắn vào cổ cô hút những giọt máu khiến cô nhíu mày

- con gái... Con đừng như vậy.. Về với cha đi.. Cha sẽ chặt tay..từ nay không cờ bạc nữa.. Ta xin lỗi

Tống Minh nhìn cảnh con gái mình chịu đựng vì mình mà chịu sự hành hạ sỉ nhục. Còn cho tên đàn ông kia hút đi những ngụm máu khiến Tống Minh vô cùng khiếp sợ

- ông về đi. Ông đã bán tôi tới đây rồi thì đừng làm ra vẻ yêu thương hối hận . Tôi sẽ không đi đâu hết

Quay sang Vương Khải đang uống từng ngụm máu của mình mà thì thầm

- ông giúp tôi đuổi ông ấy ra ngoài đi

Hắn liền nhả cổ cô ra. Ngước nhìn người đàn ông đang quỳ run rẩy dưới sàn nhà

- là con gái ông muốn ở cạnh tôi

Hắn ra lệnh. Hai tên vệ sĩ bước tới lôi Tống Minh ra ngoài.

Hắn kêu người tới làm dặn dò

- làm cho tôi mấy món ngon bổ máu!

Nói rồi hắn trực tiếp bế Hạ Băng đi thẳng lên phòng.. Cô cũng không còn sức mà chống cự nữa

#bổn cô nương định cho kết Se.. Các Hạ thấy có ổn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỉ