chương 4 : có chút ngọt ngào
Tên truyện: Nô Lệ Mù
Wattpad: Trangheo27
Chương4: có chút ngọt ngào
Sau cái lần hãm hiếp cô , cô cũng không thấy hắn không trở về biệt thự.
Trong căn nhà khang trang rộng lớn cùng với những người làm nhưng tại sao cô lại thấy cô đơn trống trải đến thế. Thật sự tới bây giờ Hạ Băng vẫn chưa chấp nhận được chuyện mình đã trao thân cho người đàn ông lang sói đó. Cô hận mình không thể nhìn thấy hắn. Hận mình bao nhiêu cô càng hận hắn bấy nhiêu. Sự thanh cao của một cô gái không cho phép cô quá gần gũi với hắn. Nhưng biết làm sao được khi cô đã bị bán cho hắn. Ngồi trong đêm tối. Trước mắt cô là một màu đen. Phải chăng đó cũng là màu của cuộc đời cô
Vương Khải trở về biệt thự trong đêm. Nằm trên ghế sofa trên tay hút điếu xì gà. Ánh đèn mờ trong phòng khách làm không thể nhìn rõ được dáng vẻ của hắn. Thực ra 2 tháng nay hắn luôn trở về biệt thự. Chỉ là hắn không để cô biết tới sự hiện diện của hắn mà thôi. Làm sao mà cô thấy được... Cô bị mù mà. Hơn nữa hắn cũng không quan tâm tới việc cô có thấy hắn hay không.
Đang nằm mông lung nghĩ về những gì xảy ra trong quá khứ. Bỗng hắn nghe thấy tiếng động. Quay lại nhìn rõ hắn thấy một thân thể nhỏ bé cùng đôi tay lần mò trong bóng tối. Đối vớ Hạ Băng bây giờ có đèn hay không có đèn thì cũng như nhau mà thôi. Dùng đôi mắt sáng theo dõi dáng vẻ của cô. Hình như cô muốn uống nước. Cô cầm lấy ly nước uống cạn, lúc đặt chiếc ly bất cẩn làm rơi xuống đất vỡ toang
Cô giật mình lùi lại phía sau 2 bước . Hắn nhìn dáng vẻ của cô có chút lo ngại cởi bỏ giày bước tới để không tạo ra tiếng động
Cô chần chừ một lúc rồi quyết định bước đi. Hắn vội vàg chạy đến giữ lấy tay cô khiến cô giật mình
- Ai vậy
-.......
- không trả lời tôi hét lên đó
- muộn rồi xuống đây làm gì?
Nhìn thấy cô cứ như thế tiến về phía những mảnh vỡ theo bản năng hắn chạy tới kéo lấy cô trở lại
- Tôi muốn uống nước.. Trên phòng lại...... Á
Chưa kịp để cô nó xong. Hắn trực tiếp bế cô đi lê phòng đặt cô xuống giường đắp chăn
- uống nước xong rồi thì lo yên phận đi. Trong ngôi nhà này nghiêm cấm đi lại lung tung vào buổi đêm. Nếu để vệ sĩ thấy sẽ giết không tha
Hắn bỏ lại cho cô một câu rồi đi thẳng vào phòng là việc
Nằm một lúc không còn nghe thấy tiếnv động. Cô biết hắn đã ra khỏi phòng của cô. Hạ Băng nhắm mắt trong đầu nhớ lại giọng nói trầm thấp của hắn lúc nãy
- là hắn lo lắng cho mình sao?. Hơn nữa từ hôm đó hắn cũng không làm hại gì tới mình. Hay hắn ta chán ghét mình rồi nhỉ... Thôi kệ. Càng chán ghét tôi nhanh thì tôi càng nhanh được thả. Cũng tốt
Nằm nghĩ vu vơ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nghe loáng thoáng được tiếng khóc van xin trong đêm.
- không nhẽ có ma sao nhỉ?
Cô theo bản năng bước đến gần tiếng khóc đó hơn. Hình như nó ở tầng trên thì phải. Cô bỗng cả thấy toàn thân lạnh toát
Cô lần mò bước dần lên các bậc cầu thang. Đứng sau cánh cửa mà cô cho rằng âm thanh xuất phát từ đó. Tiếng la hét ngày một rõ hơn
- Xuân Khải... Xin anh.. Ưm.. Tha cho em.. Dừng lại.. Em chịu hết nổi rồi... Tha cho em.. Làm ơn... A.. A
- tha cho cô?.. Không phải cô được phái đến để hầu hạ tôi sao.. Không phải cô mong muốn được leo lên giường tôi. Nằm dưới thân tôi mà la hét vì sung sướng sao.. Sao bây giờ lại van xin tôi tha rồi?
Trong căn phòng với ánh đèn sáng rực. Một thân Vương Khải to lớn đang đàn áp một thân thể trắng nõn nà. Hai tay cô ta bị trói. Hắn không ngừng ra vào ..còn cô gái không ngừng xin tha mạng
Đứng nãy giờ ngoài cửa cô biết rõ trong phòng đang làm gì. Hạ Băng bất giác rùng mình rồi nhẹ nhàng bước xuống trở về phòng
Sáng hôm sau tỉnh dậy. Vù lúc tối cô ngủ muộn nên khó tránh có chút mỏi mệt. Tiếng mở cửa khiến cô nghĩ có ai đó mang đồ ăn sáng lên cho cô như thường ngày. Cô mỉm cười
- Cảm ơn. Lát nữa tôi sẽ ăn
Nói rồi cô đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Hắn nhìn cô bước đi một cách thành thạo giống như mắt cô đang sáng vậy. Bước tới giường ngồi xuống. Hắn nhìn thấy mấy viên thuốc ngủ được đặt trên bàn trong đầu hắn có nhiều suy nghĩ phức tạp không đoán ra được
Bước từ nhà tắm ra. Trên người cô lan tỏa một mùi hương nhẹ nhàng khiến hắn nhắm mắt hưởng thụ mạnh tay kéo cô ngã xuống giường
Vì lực kéo quá mạnh làm cô một phen khiếp sợ
- ai vậy
-.....
Không trả lời hắn vội vàng mở từng nút áo của cô. Cô cào cấu cô gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn
- thả tôi ra.. Anh có tin tôi nói với Ông Chủ anh giám động vào tôi không. Buông tôi ra..
Hắn không những không buông mà đưa lưỡi liếm một đườg dài ở cổ cô rồi dùng lực cắn một phát thật mạnh khiến cô đau đớn chảy hai hàng nước mắt
- Là tôi.. Máu của em vẫn rất ngọt :))
#p/s lâu lắm rồi các bác còn nhớ ta không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro