Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bí mật

Buổi sáng hôm sau, mặt trời dần ló đầu lên, chiếu những tia nắng ấm vào gian phòng rộng rãi. Bị ánh nắng đánh thức, cậu thiếu niên tóc xám cựa mình dụi dụi mắt tỉnh dậy. Cố gắng gượng người dậy, cậu có cảm giác như tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Quay đầu quá, Aesop thấy một chàng thanh niên tóc trắng đang gục ngủ cạnh mình, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Vì giật mình nên cậu vội rụt tay, nhưng ko được vì người kia nắm chặt quá. Cậu khẽ gọi:

" Ngài... Joseph?"

Cảm thấy có ai đó vừa gọi tên mình, mi mắt khẽ chuyển động mở dần. Nhìn lên thì thấy người nằm trên giường đã dậy rồi, tay vẫn trong tay mình. Joseph từ từ đứng dậy, nói :

"Chào buổi sáng, Aesop."

"Ch... Chào ngài -... "

Chưa nói hết câu, Aesop bị một hành động của đối phương làm khựng lại. Anh vừa mới hôn lên trán cậu. Mặt cậu mở to ko thể tin được, mặt đỏ hết lên, miệng lắp bắp nói ko ra lời :

" Ng...ngài Joseph, ngài...mới...làm gì...vậy?"

"Hửm? Sao vậy? Ta chỉ hôn lên trán em thôi mà."

Ngài qúy tộc tóc trắng trả lời một cách thản nhiên như thể chuyện mình vừa làm là bình thường. Cậu thanh niên tóc xám câm nín miệng, chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết im lặng mà che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Joseph phì cười, bảo cậu đi tắm rồi xuống ăn sáng, anh đi xuống ăn trước. Cậu gật đầu đi vào nhà tắm rồi trở ra với bộ đồ mới tình, bước xuống phòng ăn sáng.

Mới xuống chân cầu thang, cậu đã thấy các cô hầu gái đang tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán về chuyện gì đó. Cậu thắc mắc ko biết họ đang bàn tán về chuyện gì. Nhưng trước hết cậu phải bỏ gì đó vào cái bụng rỗng cho đỡ đói đã. Thấy cậu bước vào,Mia vui vẻ, vừa chào, vừa bưng ra một tô cháo cho cậu:

"Chào em buổi sáng, Carl!"

"Chào chị." Aesop gật đầu chào lại rồi ngồi xuống ăn sáng, vừa ăn, cậu vừa hỏi "Chị Mia, mọi người đang bàn tán chuyện gì vậy?"

"Hả? Chuyện đó à? Chả là sáng sớm nay Emma phát hiện ra Cathy chết ở sau vườn. Chị thấy cũng đáng đời cô ả."

"Vậy sao?" Cậu hỏi như thể rất bất ngờ rồi quay lại ăn phần ăn sáng của mình.

Ăn xong cậu bỏ lên phòng mà ko nói một lời. Cậu ko về phòng mình mà đến phòng của chủ nhân mình - Joseph. Bước vào phòng anh một cách bất ngờ với khuôn mặt lạnh như băng. Joseph định mở miệng hỏi cậu vào đây làm gì thì  bị cậu ngắt lời:

"Ngài Joseph, có phải ngài đã giết Cathy?"

"Hả? Cái gì? E...em nói gì vậy Aesop? Ta...đời nào lại làm chuyện đó!"

Nhận được câu hỏi của cậu một cách bất ngờ mà còn trúng tim đen của mình nữa, anh chẳng biết trả lời cậu thế nào. Anh ko thể để Aesop biết được anh đã giết người, ko thể để Aesop biết được anh là kẻ giết người. Dù anh có cố nói gì đi nữa thì cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng ấy. Cuối cùng, anh cũng phải bất lực mà nói ra cho cậu:

"Haizz, thôi được rồi. Ta là người đã giết cô ta, được chưa?"

"Tại sao ngài lại giết Cathy?"

"Ta...ta. giết Cathy vì cô ta đã dám đụng đến em, còn làm em bị sốt nữa, trong khi em ko hề làm gì cô ả cả." Anh tức tối trả lời "Với lại ta biết nếu cô ta còn sống lâu, thì em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm từ cô ta. Và ta cũng ko ưa gì cô ả cả."

"Ừm." Nghe xong, cậu chỉ gật đầu ậm ừ, "Ngài Joseph, em có thể...ra ngoài gặp Naib và Eli được ko?

"Hả? Em ra ngoài à? Có cần ta đi theo ko?" Anh bắt đầu đánh ánh mắt lo lắng về phía cậu.

"A, em ko sao. Ngài đừng lo, em sẽ ổn mà. Vậy em đi." Cậu nở nụ cười trấn an anh.

"Khoan đã, trước khi đi..." anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại lại hôn lên trán rồi nói "Rồi, giờ em có thể đi."

Aesop đỏ mặt gật đầu ngại ngùng rồi chạy đi. Cậu chạy đến cây cổ thụ lớn gần bìa rừng, ko xa nhà cậu lắm. Đến đó, cậu đã thấy Naib và Eli đứng đợi rồi. Naib - Trà Xanh thấy cậu đến liền vậy lại gọi:

"Aesop - Cải, cậu gọi bọn tớ ra đây có chuyện gì?"

"Là về chủ nhân của chúng ta." Bé Cải nhà ta vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Chủ nhân của chúng ta? Ý cậu là gì?" Bé Biển - Eli nhướng mày hỏi.

"Tớ hỏi thật, các cậu đã bao giờ thấy chủ nhân mình giết người chưa?" Aesop bắt đầu nghiêm túc hỏi.

"Hả?! Giết người?" Trà Xanh trợn tròn mắt hỏi "Chuyện đó...tớ...tớ...đã thấy rồi. Tớ đã từng thấy ngài Jack giết vài người phụ nữ trong rừng. Lúc đó tớ chỉ đi theo xem ngài ấy đi đâu thôi..."

"Tớ...cũng đã từng thấy ngài Hastur giết...người rồi. Thấy được chuyện vừa xảy ra thì tớ hoảng loạn quá mà chạy đi luôn." Biển cũng ấp úng trả lời.

"Tớ cũng đã thấy ngài Joseph giết người...2 lần." Cải cũng nói "Vậy các cậu có nghĩ chủ nhân của mình là...kẻ giết người ko?"

"Hả? Cậu nói cái gì?? Kẻ giết người á???" 2 cậu bạn của cậu đồng thanh đáp với khuôn mặt đầy kinh ngạc.

"Không, không thể nào. Sao có thể được? Chắc chỉ là tình cờ thôi nhỉ?"

"Ừ. Phải, ko thể nào được."

"Ừ, tớ...cũng nghĩ giống các cậu." Aesop thở dài đồng ý.

Nhưng...có thể các chủ nhân của họ đúng là kẻ giết người  thì sao? Vậy tại sao bọn họ lại ko nói cho các người thương của mình nghe? Hay đó chính là bí mật của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro