
247 + 248
247 - Tàn Sát Bất Tử
Sunny biết Tàn Sát Bất Tử đáng sợ hơn gần như bất kỳ ai...thậm chí có lẽ cậu là người biết rõ nhất. Vậy mà, ngay cả cậu cũng cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng âm hồn sương mù đáng sợ kia đang tàn sát những cựu tù nhân của cây cầu đá.
Mỗi kẻ trong số đó đều là đối thủ mà Sunny không muốn gặp. Vài con, cậu có cơ hội tốt để đánh bại, nhưng vài con khác là những tồn tại hoàn toàn chết chóc đối với một Bậc Thầy – kể cả với một Khủng Bố Thăng Hoa như cậu.
Nhưng dù vậy, toàn bộ chúng đã bị Thánh Ô Uế kia tàn nhẫn và bài bản chém giết. Như thể không có sức mạnh thể chất, giáp không thể xuyên phá, và năng lực sa đọa nào có thể khiến cô ta chậm lại cả. Lưỡi đao ma quái khiêu vũ trong sương mù, và theo sau những chuyển động uyển chuyển của nó, những linh hồn của đám Sinh Vật Ác Mộng lần lượt bị dập tắt.
...Hay nên nói, đáng lẽ là vậy, nếu không phải vì Effie và Cassie.
Mỗi lần Tàn Sát Bất Tử chuẩn bị giết một kẻ địch của cô ta, một mũi lao bằng xương sẽ không thể tránh được mà rơi xuống từ bầu trời, cướp đi tính mạng của sinh vật kia chỉ vài tích tắc trước khi âm hồn sương mù có thể tung đòn cuối cùng. Được dẫn dắt bởi nhà tiên tri mù, Effie đã chưa trượt phát nào cả.
Có nghĩa là toàn bộ tinh túy mà Thánh Ô Uế đã dùng để chiến đấu với nhóm sinh vật hùng mạnh không thể được khôi phục bằng cách hấp thụ linh hồn tan vỡ của chúng. Mỗi giây trôi qua, là mỗi giây cô ta trở nên yếu hơn.
Kế hoạch của họ đang có hiệu quả.
Thứ cuối cùng ngã xuống là một Quái Thú Vĩ Đại trông như một con chó săn đen với bảy cái đuôi rắn. Cơ thể cơ bắp, săn chắc của nó đứng cao trên Tàn Sát Bất Tử như một ngọn đồi tăm tối, và sức mạnh của nó là đủ đáng sợ để khiến mặt đất rạn nứt và sụp đổ vào hố sâu của cái hào cạn nước.
Con chó săn kinh dị kia như một cơn ác mộng sống, đôi mắt điên cuồng của nó cháy lên ngọn lửa xanh lá ghê rợn.
Bất chấp tất cả, hàm răng đáng sợ hay bảy cái đuôi kia đều không thể đánh trúng âm hồn sương mù khó nắm bắt. Di chuyển với sự thanh tao mà không duyên dáng của một đồ tể vô cảm, Tàn Sát Bất Tử tung ra hai đòn đánh nhanh và tàn nhẫn đối với con Quái Thú Vĩ Đại. Con chó săn loạng choạng sau đòn đầu tiên, rồi trở nên chậm chạp và lề mề sau đòn thứ hai.
Ngọn lửa xanh lá cháy trong mắt nó tối đi...và trước khi đòn thứ ba đánh trúng, một mũi lao xương xuyên thủng một con mắt đó. Con chó săn đen bị lực va chạm ném xuống đất, khiến hòn đảo rung chuyển, rồi trở nên cứng đơ. Máu đỏ sền sệt chảy ra từ miệng nó.
Trên dốc của vách đá, Effie thở ra một hơi run rẩy và hơi lung lay. Chân cô không trụ nổi nữa, và nếu Cassie không kịp thời bắt lấy cô, thì nữ thợ săn đã ngã xuống. Cô gái mù giúp cô ngồi xuống trên bậc thang đá.
Vài phút vừa qua là đã yêu cầu rất nhiều từ Effie. Mặc dù cô cách xa chiến trường khủng khiếp, cô đã đặt sức mạnh phi thường vào mỗi cú ném...đặc biệt là cú cuối cùng. Mồ hôi lăn xuống gương mặt tái nhợt của cô.
"Tôi...tôi vừa mới giết một Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại?"
Giọng nói mệt mỏi của cô yếu ớt và đầy vẻ không tin tưởng.
Cassie dịu dàng mỉm cười.
"Cậu đúng là đã làm vậy."
Effie hít một hơi sâu và đặt bàn tay run rẩy lên bụng, như thể cố bảo vệ nó.
"C-chết tiệt...tôi đã ở gần tên ngố kia quá lâu rồi hử?"
Đương nhiên, Quái Thú Vĩ Đại kia đã bị mang đến bờ vực cái chết bởi Tàn Sát Bất Tử. Và đương nhiên, toàn bộ những thành viên tổ đội đã làm phần của mình để đảm bảo có được kết quả tốt nhất...dù vậy, một Quái Thú Vĩ Đại đã ngã xuống bởi tay Effie. Đó là một thành tựu khiến người ta giật mình, nói nhẹ nhất có thể.
Một kì công xứng đáng với Nuôi Dưỡng Bởi Sói, nữ thợ săn huyền thoại của Thành Phố Hắc Ám.
Effie yếu ớt mỉm cười, ngập ngừng vài giây, rồi nói bằng giọng trang nghiêm:
"Ừ thì, cái đ..."
Hòn đảo rung chuyển, và âm thah đá vỡ nuốt lấy lời cô muốn nói.
Xa bên dưới, có thêm đá đang rơi vào cái hố đang rộng ra. Ngay cả cây cầu cũng hơi run rẩy, một mạng lưới những vết nứt hiện ra trên bề mặt nó.
Ở phía xa của cây cầu, Tàn Sát Bất Tử đang nhìn chăm chú cái xác của Quái Thú Vĩ Đại vài giây, rồi quay người và nhìn sang phía bên kia cái hào, về phía những thành viên của tổ đội.
Sunny rùng mình, cảm giác cơn lạnh lẽo ghê rợn.
"Đi thôi."
Họ bước lên cầu cùng lúc với âm hồn sương mù kia.
Không còn gì khác để làm ngoài chiến đấu.
'Đến, giúp tao.'
Những cái bóng của cậu dâng lên từ mặt đất, trôi lên cơ thể cậu. Một, hai, ba, bốn, năm... cái thứ sáu thì quấn quanh cơ thể Nephis. Cùng lúc, một lượng lửa thuần khiết hào phóng khiến cậu tràn trề ánh sáng ấm áp. Năng lực họ khi kết hợp là vĩ đại hơn hai phần riêng biệt cộng lại.
Sunny cảm thấy mạnh mẽ như một Titan.
Cậu lao về trước, theo sau là Nephis và Thánh. Ba người họ sẽ đương đầu với âm hồn sương mù kia trước, và hi vọng rằng có thể buộc cô ta biến thành dạng kém ma quái hơn. Jet, Quỷ, và Ác Mộng sẽ tấn công thứ hai.
"Ghi nhớ, vũ khí của chúng ta là thời gian!"
Lưỡi kiếm của Cảnh Tượng Tàn Nhẫn thắp lên ánh sáng thần thánh.
Họ va chạm với âm hồn đáng sợ kia ở ngay giữa cây cầu đang dần rạn nứt. Tàn Sát Bất Tử vẫn khỏe, nhanh, và độc ác hơn nhiều so với Nephis và Sunny...tuy nhiên, với Thánh bên cạnh họ, hai người họ có thể theo kịp.
Quan trọng hơn nhiều là việc cả Sunny và Nephis đều là những thiên tài chiến đấu. Cậu có thể theo những chuyển động của Tàn Sát Bất Tử, và thậm chí dự đoán chúng, nhờ Khiêu Vũ Bóng. Cô cũng có khả năng làm vậy vì điều khiển dòng chảy của trận chiến và thao túng hành động của kẻ địch đã luôn là một nền tảng của kĩ năng của cô.
Giờ khi khả năng chiến đấu của Neph đã tiến vào một giai đoạn tiến bộ nhanh chóng, khả năng của cô đã trở nên thậm chí đáng sợ hơn nữa.
Vì vậy, cả hai người họ có thể khắc chế sự siêu việt không thể bàn cãi của Tàn Sát Bất Tử...đến mức độ nhất định
Dù vậy, Sunny vẫn cảm thấy bị đè nén trong trận chiến này.
Đó là vì cậu đang không chỉ chiến đấu với âm hồn sương mù khủng khiếp kia. Cậu cũng đang chiến đấu với những kí ức những lần chết thảm thương dưới tay cô ta. Cơn đau khi linh hồn bị phá nát...nỗi sợ hãi khi nhìn cái bóng của mình bị giết...sự khổ sỡ khi bất lực không thể cứu đồng đội mình...toàn bộ những vết sẹo đó như là những xiềng xích đè nặng tứ chi cậu.
Nếu Sunny muốn có cơ hội sống sót trận chiến này, thì cậu phải phá vỡ những xiềng xích đó.
'Mình còn sống, không phải sao?!'
Cậu tiếp đón lưỡi đao ma quái kia bằng thân của Cảnh Tượng Tàn Nhẫn và bị đẩy ra sau, hai tay tê tái. Nhưng trước khi Tàn Sát Bất Tử có thể tiến đến và tung đòn tiếp nối, thì Nephis đã xuất hiện cản trở, kiếm cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, viên đá quý duy nhất của Vương Miện Bình Minh cháy lên như con mắt thứ ba.
Sunny lấy lại thăng bằng và ném mình trở lại trận chiến.
'Mình đã sống sót...'
Neph loạng choạng lùi lại, nhưng Thánh thay vào vị trí của cô. Hiệp sĩ duyên dáng đang dùng thanh kiếm hắc ám bằng cả hai tay, đối mặt với âm hồn sương mù với sự hờ hững lạnh lẽo. Họ chiến đấu mãnh liệt, và cây cầu đá run rẩy.
Cậu đã đang lao ra trước để chia sẻ áp lực với Bóng của mình.
'Và bây giờ, đến lúc đáp trả rồi!'
Dù sao thì, Sunny đúng là rất thù dai.
Cậu đã tiêu diệt Hắc Hiệp Sĩ trong nhà thờ đổ nát vì đã mổ bụng cậu. Cậu đã giết Người Siêu Việt bất tử, Solvane, vì ném cậu vào Đấu Trường Đỏ. Cậu đã đập nát Titan Sa Ngã Goliath vì mang cậu đến ngưỡng cửa cái chết.
Bây giờ...cậu sẽ làm gì Tàn Sát Bất Tử vì dám giết cậu nhiều lần?
248 - Kẻ Gặt Hồn Jet
Bị đè nặng bởi một nỗi sợ hãi bản năng, Sunny dùng một đồng minh cũ để vượt qua nó...thù hằn. Có nó giúp, vài sợi xích vô hình mà đang giữ lấy cậu bị xé đứt.
Nhưng mà không phải toàn bộ, chiến đấu cùng Nephis và Thánh, Sunny đã có thể kiềm chế Tàn Sát Bất Tử. Ba người họ vây quanh cô ta, nhưng mà không ở vào vị trí có thể tấn công. Thay vì vậy, họ chỉ vừa đủ sức sống sót trong lúc bảo vệ lẫn nhau và tập trung vào phòng ngự.
Âm hồn sương mù đang dần đẩy lùi họ.
Bản chất thù hằn của Sunny là đủ để giúp cậu vượt qua kí ức về đau đớn và tử vong, nhưng nó không đủ mạnh để ném đi một nỗi sợ hãi sâu đậm hơn, đau đớn hơn nhiều. Nỗi sợ hãi nhìn những người cậu quan tâm chết đi.
Kí ức về sự bất lực, đau khổ, và tội lỗi đó...là đáng sợ hơn vô số lần so với kí ức tính mạng bản thân bị dập tắt. Cái chết dù sao là nhân từ. Kẻ chết không còn đau đớn nữa.
Nên, để thoát khỏi số xích còn lại, Sunny cần tìm một nguồn sức mạnh bền bỉ hơn từ trong tim mình. Cậu không thể khiến bản thân thoát khỏi những vết sẹo mà hòn đảo của Aletheia mang lại chỉ với sự thù hằn.
Trong lúc cậu tìm kiếm nguồn kia, Tàn Sát Bất Tử di chuyển như sương mù, đột nhiên xuất hiện sau lưng Nephis. Lưỡi đao ma quái của cô ta im lặng vung ra, suýt đâm xuyên ngực Neph...nếu cô gái không tránh né vào khoảnh khắc cuối cùng, thì một hồn tâm của cô đã bị phá hủy.
Sunny đông cứng một giây...
Rồi bùng nổ với sức mạnh hung bạo.
'A. Mình nghĩ mình tìm thấy nó rồi.'
Cuối cùng, nỗi sợ hãi mà đã giữ chân cậu bị đánh bại. Sunny đã tìm thấy sức mạnh cậu cần để tự giải phóng khỏi nó...và đó là một thứ rõ ràng nữa chứ.
Khát vọng bảo vệ người mình trân trọng là hùng mạnh hơn khát vọng thù hằn để phục hận cho bản thân. Thật sự thì cũng có lý thôi...vì nỗi sợ hãi đánh mất đồng đội là mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi đánh mất tính mạng của bản thân, quyết tâm mà có liên quan đến những người khác tự nhiên là cũng sẽ to lớn hơn quyết tâm mà chỉ liên quan đến bản thân cậu.
Trả thù là không tồi, nhưng mà bảo vệ người cậu yêu thương là một nguồn động lực mạnh mẽ hơn rất nhiều...thật sự là không có so sánh.
Cảm giác như thể một gánh nặng vĩ đại vừa được nâng khỏi tim mình, Sunny rũ bỏ tổn thương còn vương lại từ vòng lặp, và ném bản thân vào trận chiến với sự quyết tâm vô tận.
Sát ý của cậu bay cao, không hề kém cỏi so với sát ý của âm hồn đáng sợ kia.
...Vậy mà, Sunny không cho phép ý chí đó thống trị cậu.
Lạnh lùng và toan tính, cậu nhắc nhở bản thân mục tiêu của họ là gì. Không phải đánh bại Tàn Sát Bất Tử...mà là kéo dài trận chiến đến khi Khiếm Khuyết của cô ta sẽ tiêu diệt cô ta mà không cần họ giúp đỡ, hoặc ít nhất là khiến cô ta đủ yếu để mang cô ta đến tử vong.
Giờ khi trạng thái tinh thần của Sunny đã được rửa sạch, cậu tiến vào trạng thái thấu hiểu chiến đấu quen thuộc. Những chuyển động của cậu trở nên sắc bén và chính xác hơn. Con tim đập loạn xạ của cậu bình tĩnh lại.
'Chúng ta làm được.'
Giết âm hồn sương mù, có lẽ, là ngoài tầm với của họ. Nhưng mà cầm cự một thời gian? Việc đó, Sunny và đồng đội có thể hoàn thành.
Trong lúc Đảo Aletheia run rẩy và chấn động, họ tiếp tục chiến đấu với Tàn Sát Bất Tử trên cây cầu dần tan vỡ.
Sunny, Nephis và Thánh cầm cự lâu nhất có thể. Nhưng đến cuối cùng, cơ thể không biết mệt mỏi của họ cũng đã trở nên nặng nề. Đây là một trong những trận chiến mãnh liệt nhất mà Sunny từng tham gia – trận chiến gian khổ chống lại Nanh Thảm Khốc có vẻ mờ nhạt khi so sánh với trận chiến khủng khiếp này. Đương nhiên, họ không thể duy trì mức độ mãnh liệt này trong thời gian dài.
Nhưng họ đã làm xong phần của mình. Tinh túy mà Tàn Sát Bất Tử đã hấp thụ khi giết Quái Thú Cắn Nuốt đã hơi cạn kiệt trong trận chiến với đám Sinh Vật Ác Mộng kia. Cả ba người họ đã buộc âm hồn sương mù lãng phí nhiều hơn nữa, rút cạn lượng dự trữ của cô. Cô đã từ bỏ dạng ma quái, đối mặt họ bằng da thịt, bằng xương cốt.
Dù vậy, nếu tình hình tiếp tục theo chiều hướng này, thì Thánh Ô Uế nhất định sẽ giết chết họ.
Tuy nhiên, Tàn Sát Bất Tử có một điểm yếu trí mạng.
...Cô ta chỉ có một mình.
Và không ai sống sót trong Cõi Mộng chỉ có một mình.
Ngay lúc Sunny cảm giác họ sắp chết cậu khô khàn hét lên và rút lui. Nephis và Thánh lao đi cùng lúc.
Jet và Quỷ thay vị trí của họ, theo sau là Ác Mộng, kẻ vươn lên từ bóng tối. Hành động rút lui và tiến công được thực hiện hoàn mĩ, không cho âm hồn kia cơ hội để đuổi theo.
Một giây sau đó, lưỡi đao lạnh giá của Jet va chạm với lưỡi đao ma quái của Tàn Sát Bất Tử. Kẻ Gặt Hồn nhếch mép cười.
"Lưng tao vẫn còn ngứa từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Chuẩn bị chết...lần nữa...đi đồ rác rưởi!"
Sunny loạng choạng ra sau và tựa vào Cảnh Tượng Tàn Nhẫn, thở nặng nề. Cậu không biết đợt nghỉ ngơi này sẽ kéo dài bao lâu, hay thậm chí liệu hòn đảo này có tồn tại lâu hơn lắm nữa hay không. Cậu chỉ biết là bản thân phải tái chiến nhanh nhất có thể.
Bên cạnh cậu, Nephis cho kiếm vào vỏ, nhìn trận chiến diễn ra trước mặt họ với sự mãnh liệt nghiêm nghị. Những ngọn lửa trắng nhảy múa trong ánh mắt cô.
Jet, Quỷ, và Ác Mộng đang kiềm chế Tàn Sát Bất Tử... chủ yếu là vì cô ta đã cực kì thiếu thốn tinh túy và không thể gọi ra những năng lực sa đọa của mình nhiều như trước nữa. Tốc độ và sức mạnh của cô ta cũng đã giảm xuống.
Nhưng không giảm quá nhiều.
Sunny nghiến răng khi Quỷ bị đánh bay ra sau bởi một đòn từ lưỡi đao ma quái kia. Bộ vỏ thép không thể xuyên phá của nó thủ vững, lần này, nhưng mà con chằn địa ngục trông hơi rối loạn và đau đớn bởi đòn đánh của Thánh Ô Uế kia.
Ác Mộng là ở vị trí dễ thương tổn nhất trong cả ba, nhưng mà nó không hề yếu. Những đòn tấn công dữ dội của nó cho Jet cơ hội tiến công.
Kẻ Gặt Hồn là mũi nhọn của đội hình họ.
Jet chiến đấu với cơn thịnh nộ lạnh lẽo, lưỡi đao để lại tàn ảnh. Cô đón mỗi đòn của Tàn Sát Bất Tử, không chịu bị đẩy lùi. Như thể cô đã quên mất chần chừ là gì...thật ra thì, cô có vẻ đang tận hưởng bản thân lắm. Môi cô cong thành một nụ cười tăm tối, đầy sát ý. Ánh mắt xanh dương băng giá của cô như hai hồ nước phẫn nộ đông đá vậy.
Hai người họ giống nhau đến mức, đôi lúc, khó để nói ai là Bậc Thầy quả cảm, và ai là âm hồn Ô Uế.
"Con khốn...mày đúng là... một nỗi thất vọng..."
Jet gầm lên những lời đó, rồi loạng choạng lùi lại.
Cùng lúc, Thánh vỗ kiếm lên giáp ngực hai lần và lao về trước. Sunny theo sát đằng sau.
"Đi!"
Họ phải thay thế Jet, Quỷ và Ác Mộng lần nữa. Lần này, có chút trì hoãn trước khi những chiến binh mệt mỏi rút lui và những chiến binh đã hồi sức...tương đối hồi sức...tiến lên. Nhưng mà, mỗi mũi lao xương rơi xuống từ bầu trời, buộc Thánh Ô Uế kia phải chậm lại một khắc.
Đảo Aletheia đang co giật xung quanh họ. Những tảng đá to rơi xuống từ dưới đáy cầu và rơi vào hố sâu của hào trống rỗng.
"Chết đi!"
Sunny giao kiếm với Tàn Sát Bất Tử lần nữa.
Họ chiến đấu. Họ chịu đựng. Họ câu giờ.
Dù sao thì, thời gian là vũ khí vĩ đại nhất của họ.
Sau một lúc, Sunny cảm giác như muốn lăn ra mà chết vậy. Họ đã tiến lên và rút lui ba lần, nhưng mà âm hồn sương mù vẫn lấn át và chết chóc như bao giờ...
Hoặc có lẽ không hẳn là vậy.
Sức mạnh của cô ta cũng đang giảm dần. Tinh túy cô ta chắc chắn phải sắp cạn kiệt. Tàn Sát Bất Tử vẫn duy trì biểu hiện vô cảm, ánh mắt xanh ớn lạnh của cô ta khiến cậu đầy cảm giác sợ hãi... nhưng mà hành vi của cô ta đã có thay đổi tinh tế.
Gần như là cô ta đang thấy... nếu không phải là tuyệt vọng, thì ít nhất là căng thẳng.
'Chúng ta chỉ cần...cầm cự... thêm chút nữa thôi...'
Vào lúc đó, bề mặt cây cầu đá dưới chân cậu gợn sóng và nghiêng đi. Giật mình, Sunny mất thăng bằng – chỉ một tích tắc, nhưng nhiêu đó là đủ.
Lưỡi đao ma quái đã bay về phía cậu, không thể tránh khỏi như bản thân tử vong vậy.
Nhưng trước khi nó có thể tàn phá linh hồn cậu thì một thanh kiếm tỏa sáng đã xuất hiện cản đường nó.
Nephis đánh từ một ngượng nghịu và rên rỉ khi kiếm cô va chạm với thanh đao của Tàn Sát Bất Tử. Nó bị bạo lực ném sang một bên và trượt khỏi tay cô, biến mất vào hắc ám bên dưới cây cầu. Cô cũng bị đẩy lùi, và ngã xuống.
Thánh là xa chỉ một hai bước để có thể giúp đỡ...
Sunny trợn to mắt.
Nhưng kì lạ là, âm hồn sương mù không dứt điểm cậu hay Nephis. Thật ra, cô ta có vẻ như cũng đã bước hụt. Đây là lần đầu tiên Tàn Sát Bất Tử cho thấy dấu hiệu yếu ớt.
...Và cũng là cuối cùng.
Trước khi âm hồn sương mù lấy lại thăng bằng, một bóng dáng nhanh chóng bay giữa Nephis và Sunny. Cậu cảm thấy gió lạnh thổi tóc cậu tung tóe.
Rồi, cậu nghe không khí kêu rên trong lúc bị cắt bởi một lưỡi chém sắc bén.
Một tích tắc sau đó, thanh đao của Jet đã xé xuyên khoảng cách giữa cô và âm hồn loạng choạng kia, cắm vào ngực Tàn Sát Bất Tử.
Hai người họ đông cứng một giây, hai đôi mắt lam băng giá nhìn chăm chú lẫn nhau với cảm xúc không thể tả nổi.
Thánh Ô Uế giơ đao lên, như thể muốn đáp trả, nhưng Jet chỉ đơn giản vặn thanh đao, và nắm nó chặt hơn.
"Mày xuống địa ngục đi."
Giọng nói cô lạnh lẽo như một nấm mồ không tên. Jet đánh lưỡi đao ma quái đi, kéo tay cô trở lại, rồi đâm vũ khí của mình vào linh hồn kẻ địch lần nữa.
Sunny nghĩ rằng mình cậu đã nghe thấy tiếng vang trong trẻo của gì đó bị vỡ.
Và rồi, ánh sáng ghê rợn trong mắt Thánh Ô Uế trở nên tối đi.
Âm hồn hơi lung lay...và ngã ra sau.
Khoảnh khắc cơ thể cô chạm vào đá, nó biến thành sương mù và tan biến, không để lại một dấu vết.
Tàn Sát Bất Tử đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro