Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

233 + 234

233 - Họ càng thèm khát

Sunny quan sát bề mặt tĩnh lặng của hồ nước đỏ, lo lắng. Cậu đã chết trong nước của nó vài lần, và mỗi cái chết trong đó đều vừa tra tấn vừa tàn nhẫn. Nhưng mà giờ khi cậu biết đâu là nguyên nhân khiến cậu chết, cậu thậm chí càng dè chừng nước đỏ này hơn trước kia.

Quả thật...cả hồ máu, theo một cách nhìn, là một Sinh Vật Ác Mộng. Tuy nhiên, nó không phải một sinh vật duy nhất.

Thay vì vậy, có những vi sinh vật vô tri, không thể thỏa mãn sống trong nước đẫm máu, quá nhỏ bé để nhìn thấy và quá nhiều để đếm. Mỗi giọt nước nhiễm máu chứa đựng hàng triệu chúng. Sunny đã chiến đấu và giết nhiều sinh vật, từ đám Titan khổng lồ đến những côn trùng bé tí mà săn theo bầy to lớn. Nhưng mà, cậu chưa từng đối mặt Sinh Vật Ác Mộng mà không khác gì những vi khuẩn ăn thịt.

Cả hồ nước đã trở thành tổ cho đám kinh dị bé tí kia. Sunny không biết liệu chúng đã đến từ bên trong cái xác khổng lồ kia, hay là sinh vật có cánh kia đã chỉ là nạn nhân của chúng. Có lẽ là cả hai. Thứ cậu biết, đó là máu của sinh vật kia cung cấp dưỡng chất bất tận cho đám bé tí kia, cho phép chúng sinh sôi nảy nở ở tốc độ đáng kinh ngạc và lan ra khắp hồ.

Vì thế đã trở thành cái hồ.

...Thảo nào cậu đã la hét mà chết trong nước đỏ của nó.

Sunny hít một hơi sâu, leo khỏi ngựa, và nhìn Effie với ánh mắt nghiệt ngã.

"Tránh xa nước."

Nữ thợ săn leo xuống khỏi Hòm Hám Của và thở dài.

"Ừ. Tôi nhìn ra được vậy... nhưng mà Sunny. Cậu định làm sao giết một cái hồ? Ngoài việc khiến cho nó hoàn toàn bay hơi, tôi không thấy cách nào khác nữa."

Cậu chần chừ.

Quả thật, làm sao người ta có thể giết một cái hồ? Sunny lắc đầu, rồi hướng về phía bờ nước.

"Tôi không nghĩ mình có thể giết nó. Nhưng mà sống sót ra khỏi nó...tôi nghĩ mình sẽ có thể."

Cậu thao túng sương mù để che đường tiến lên của họ và giữ mình trong bóng tối. Căng thẳng, họ đi đến bờ nước – Effie ở lại, nhưng Sunny đi đến tận mép nước đỏ.

Mùi máu không chịu nổi tấn công lỗ mũi cậu.

Cảm giác cực kì không thoải mái, Sunny hít một hơi sâu và triệu hồi một Ký Ức. Những tia sáng trắng xoáy quanh tay cậu, và nhanh chóng, một cái cốc xinh đẹp làm từ ngọc trắng hiện ra trong tay cậu, tràn trề thứ chất lỏng đen bất lành.

Đỉnh Đắng...một chén độc mà Nữ Hoàng Ngọc Bích từng mời những vị khách tham lam của mình. Bất chấp việc Sunny đã bắt đầu sự nghiệp Thức Tỉnh của mình là kẻ dùng độc, cậu lại không thường xuyên dùng Ký Ức này. Lần cuối cùng cậu làm vậy, là để phủ độc lên những mũi tên và đầu đạn của Quân Đội Sơ Tán Đầu Tiên. Nó đã giúp họ rất nhiều trong lúc chạy điên cuồng đến Falcon Scott...

Nhưng mà ai biết được nó vào ngày hôm nay sẽ hữu dụng chứ?

Cử cả năm cái bóng quấn lấy Đỉnh Đắng, Sunny nghiêng nó và nhìn dòng nước đen chảy vào hồ nước đỏ. Độc chảy và chảy.

'Nữ chủ nhân của cung điện đã đích thân mang cho họ cốc nước ngọt ngào nhất. Cho dù họ có uống bao nhiêu chất mật ngọt ngào đó, cốc vẫn đầy. Càng uống nhiều, họ càng thèm khát nó...'

Những từ miêu tả món Ký Ức ghê gớm này hiện lên trong tâm trí cậu.

Quả thật, cho dù cậu có đổ bao nhiêu chất lỏng đen bóng vào trong hồ, thì nó vẫn tiếp tục chảy. Không hề nghi ngờ là có nhiều hơn chất lỏng đang tràn ra từ Đỉnh Đắng so với thể tích mà nó đáng lẽ có thể chứa. Không có giải thích cho việc độc đến từ đâu, mà cậu cũng không cần sự giải thích đó.

Suối Vô Tận luôn là như vậy, và nhiều Ký Ức khác cũng vậy. Những logic tầm thường gần như không bao giờ áp dụng đến cách hoạt động của chúng.

Nhưng mà Sunny không cần giải thích. Cậu chỉ cần hồ máu uống càng nhiều độc càng tốt.

Sau một lúc, có vẻ như nước đỏ sẫm trở nên không yên. Những gợn sóng tinh tế lan tỏa ra trên bề mặt hồ, và những cơn sóng nhỏ liếm lấy bờ nước. Buộc bản thân đứng yên, Sunny nói qua vai:

"Lùi lại."

Effie ngoan ngoãn lùi lại vài bước và đứng yên. Cậu thì không di chuyển một centimet, cho dù cậu có muốn cỡ nào, và tiếp tục đổ độc đen kia vào nước.

Thời gian trôi qua, hồ máu bắt đầu trông rùng rợn hơn. Nước đỏ sẫm của nó bây giờ có vẻ nhuộm ánh đậm hơn, và đang im lặng gợn sóng. Mặc dù không có gió, lại càng lúc càng có những cơn sóng lăn qua trên bề mặt hồ.

Sunny hít sâu.

Cậu biết là chỉ mới là nửa giờ đồng hồ, nhưng mà cảm giác thì giống như vô tận hơn. Cuối cùng, dòng độc chảy xuống trở nên mỏng hơn, rồi mỏng hơn nữa. Rồi, nó vỡ, và chỉ vài giọt chất lỏng đen còn sót lại rơi xuống.

Đỉnh Đắng đã cạn.

"Ừ thì. Xong việc đó."

Đứng cách đó một đoạn, Effie hỏi:

"Giờ cậu đã kĩ lưỡng đầu độc cái hồ...cậu định làm gì tiếp theo đây?"

Sunny hủy đi Áo Choàng Ananke và nhìn cô âm u.

Sau vài giây im lặng, cậu nói:

"Cô nghĩ sao? Giờ, tôi sẽ đi bơi thôi."

Mắt Effie mở to tròn.

"Gì cơ? Bơi trong cái hồ quái vật là không đủ, nên cậu quyết định đổ thêm độc vào tô súp đó trước hả?"

Cậu không nhịn được mà cười ngắn ngủi.

"Ừ thì, tôi miễn dịch đa số độc. Chắc chắn là sẽ đau một chút, nhưng mà với chút may mắn...sẽ ổn mà thôi."

Cậu thở dài, rồi hủy đi Đỉnh Đắng và kêu gọi năm cái bóng trở lại. Đánh giá lượng tinh túy còn lại của mình, Sunny mở cổng của Lồng Đèn Bóng Tối ra và hình thành Vỏ Bóng Chủng quanh cơ thể mình. Triệu hồi Áo Choàng để phủ lên nó một lớp giáp mã não, cậu củng cố bộ giáp đó với năm lớp cường hóa, rồi nháy mắt với Effie.

Cô có vẻ hơi tái đi trước cảnh đó.

"Tôi đi đây. Có chút thức ăn trong Hòm...tôi đã nói nó không được cắn tay cô, nên thoải mái tìm tòi đi ha."

Nói xong, Sunny thầm chửi thề...

Và lao vào hồ nước đói bụng, ăn thịt người kia.

   234 - Tàu ngầm Sunny

Quấn trong bộ vỏ bảo vệ của những cái bóng và bộ mai của Áo Choàng, Sunny hít thở với sự giúp đỡ của Ngọc Trai Tinh Túy và lặn xuống đáy sâu mờ đục. Cậu đã bơi xa khỏi bờ và đang điều chỉnh trọng lượng của mình để chìm xuống như một khối đá. Nước đè xuống cậu là đỏ sẫm và tăm tối.

Nó cũng bị đầu độc và chứa đựng vô vàng những thứ kinh dị vô hình, tham ăn.

'A...'

Cậu không thích việc này chút nào cả.

Độc của Đỉnh Đắng đến hiện tại đã lan tỏa rất xa, và nó nên đã giết chết vô số vi sinh vật mà tỏa ra xuyên suốt nước đẫm máu. Đám còn lại cũng nên bị làm yếu đi. Nhưng mà nhiêu đó có đủ để cứu cậu? Sunny sẽ sớm có câu trả lời mà thôi.

'Mình cũng không nhận được mảnh nào cả...đúng là lừa gạt mà...'

Vỏ Bóng Tối của cậu như một bộ đồ lặn, không có khe hở hay vết nối nào mà có thể cho phép những sinh vật bé tí tẹo kia đến được da thịt cậu. Áo Choàng phủ trên Vỏ như một lớp giáp, củng cố năm lần bởi bóng tối. Theo một cách, Sunny như một tàu ngầm thu nhỏ...tương tự vậy, nhiệm vụ của cậu là thám hiểm đáy hồ mà không bị bóp nát hay nuốt chửng.

Tuy nhiên...

Cậu đã có thể cảm giác được vô vàn những cái răng bé tí – hay thứ gì đó mà đám kinh dị vô hình kia có thay vì răng – gặm vào bộ mai đen của cậu. Áo Choàng hiện tại đang thủ vững, nhưng mà Vỏ đang chịu tổn thương. Như thể bề mặt bên ngoài đang dần tiêu tan và bị rửa đi bởi nước đỏ sẫm.

'Đó...khá tệ.'

Cảm giác hồ nước bắt đầu nuốt chửng và tiêu hóa bộ vỏ của mình, Sunny cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo tràn qua mình. Nhưng mà, cậu đã có thể duy trì sự bình tĩnh. Thật ra thì, tình hình này đã là tốt hơn dự kiến của cậu. Chắc rồi, bộ đồ lặn tự chế này đang bị cắn nuốt...nhưng mà là ở tốc độ thua xa bình thường.

Độc của Đỉnh Đắng đang làm tốt việc của nó.

Miễn sao Áo Choàng thủ vững và bề mặt bị lộ ra của Vỏ Bóng Tối là được giới hạn, cậu có thể chữa trị nó nhanh hơn hồ nước đang hủy diệt nó. Kể cả nếu như bộ giáp mã não của cậu bắt đầu rạn nứt và tiêu tan, cậu vẫn sẽ có thể theo kịp trận chiến hao mòn này thêm một lúc nữa.

Triệu hồi thêm bóng tối từ Lồng Đèn, Sunny bắt tay chữa trị Bóng Chủng. Cùng lúc, chân cậu chạm vào đáy hồ. Đẩy bản thân xuyên qua nước, cậu đi về trước.

Bị vây quanh bởi ánh đỏ ảm đạm – và số lượng sát thủ bé tí tẹo không thể đếm nổi – cậu tiến vào sâu hơn hồ máu. Đáy của nó trơn tru và bình thường đến kì lạ, cho thấy nguồn gốc là nhân tạo. Ừ thì, cả hòn đảo này là nhân tạo, nên Sunny không nên ngạc nhiên là hồ nước này cũng được tạo ra bởi Aletheia của Bộ Chín chứ không phải hình thành tự nhiên.

Cậu...đang bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hoa Gió đã miêu tả thứ mà cậu phải tìm thấy và việc cậu cần làm, nhưng mà cô không biết vị trí chính xác của mục tiêu của họ. Nên, Sunny phải tự mình tìm nó. Tùy thuộc vào vận may của cậu, việc tìm kiếm có thể mất thời gian tương đối nhỏ, hoặc rất lớn... cái trước là ổn, còn cái sau có nghĩa là chết.

Cậu dù sao không còn nhiều tinh túy để duy trì Vỏ Bóng Tối.

'Chết tiệt...'

Sunny càng đi sâu hơn vào hồ, càng khó để tiến xa hơn. Bề mặt đá dưới chân cậu vẫn trơn tru, nghiêng xuống ở góc rất nông, nhưng mà càng lúc càng nhiều trở ngại trên đường cậu. Những trở ngại này...là thi hài của vô số Sinh Vật Ác Mộng.

Sunny đã nghĩ rằng mộ xương là mộ quái vật duy nhất trên đảo, nhưng cậu đã sai. Có vẻ như hồ máu này là nơi Aletheia đã dùng để vứt bỏ những cái xác của đa số thứ mà cô ta giết.

Cậu không thể không để ý thấy những cái xác to đùng mà cậu phải leo qua hoặc đi vòng qua đều thuộc về những Sinh Vật Ác Mộng mà không làm từ thịt và xương. Thay vì đó, đây là những sinh vật mà có cơ thể làm từ thép, đá, đất sét, thủy tinh, và đủ loại vật liệu khác nữa.

'Đúng là kho báu vật ha...'

Cảm nhận Vỏ của mình bắt đầu tan vỡ càng lúc càng nhanh, dấu hiệu rõ ràng của sự ăn mòn hiện lên trên những tấm mã não của Áo Choàng, Sunny cố phân tán bản thân khỏi nỗi sợ hãi bằng cách suy nghĩ sẽ tuyệt vời cỡ nào, nếu cho Quỷ ăn hết đám Sinh Vật Ác Mộng đã chết này.

Tiếc là, cái bóng tham ăn kia không có cơ hội sống sót đáy hồ máu này. Kể cả nếu như bộ giáp của nó là không hề kém cạnh Áo Choàng của Sunny, Quỷ là một sinh vật – đám sát thủ vô hình sống trong nước đỏ này sẽ ngay lập tức xâm nhập vào trong cơ thể nó và ăn nó từ bên trong.

'Nếu những cái xác này là quá cứng cáp để hồ nước có thể tiêu hóa...vậy thì có bao nhiêu sinh vật mà đã bị nó xóa bỏ hoàn toàn?'

Liệu nơi khủng khiếp này là được tạo ra bởi Aletheia của Bộ Chín...để xử lý rác? Ý nghĩ đó có vẻ buồn cười tăm tối.

'Càng thêm nguyên nhân để không chết ở đây.'

Vỏ Bóng Chủng đang tan vỡ. Đến hiện tại, tốc độ nó bị hủy diệt chỉ hơi chậm hơn tốc độ Sunny chữa trị nó mà thôi. Áo Choàng cũng đang muốn vỡ vụn. Khi nó làm vậy...vỏ sẽ bắt đầu tiêu tan nhanh hơn hẳn.

Đến cuối cùng, Sunny sẽ bị nuốt chửng bởi hồ nước.

'Cái quái gì...nó ở đâu chứ?'

Cậu cố gắng đi qua nơi đỏ mờ đục, cố không hoảng hốt. Đáy hồ bây giờ gần như phẳng băng, cho thấy cậu đã gần đến trung tâm của nó. Đó là nơi mà thứ cậu tìm kiếm khả năng cao nhất là đang ở...

Sunny đã suýt sẵn sàng chìm trong tuyệt vọng khi cậu cuối cùng nhìn thấy nó.

Trước mặt cậu, có gì đó dâng lên từ bề mặt đá của đáy hồ. Đó là một vòng tròn thép tăm tối lớn, đường kính khoảng chục mét. Không có kí tự khắc trên kim loại cổ đại kia, và không có gì nằm trên bề mặt nó.

'Cuối cùng!'

Sunny gian nan đi đến vòng tròn thép ẩn giấu dưới đáy hồ và ngừng lại gần nó. Vòng kim loại được nâng lên khỏi bề mặt đá khoảng nửa mét. Khó để nhìn ra chi tiết gì trong nơi đỏ sẫm và tăm tối này, nên Sunny đơn giản cảm nhận hình dạng của nó với giác quan bóng.

Cậu chần chừ vài giây, rồi triệu hồi Tội Lỗi An Ủi.

Có một đường nối mỏng, gần như vô hình giữa vòng kim loại bên ngoài và vòng tròn thép được nó bao bọc. Sunny cẩn thân đâm thanh kiếm ngọc và vết nối đó và bất động một hai giây, tập trung lòng can đảm.

Rồi, cậu gọi những cái bóng từ bề mặt Áo Choàng và quấn chúng quanh cơ thể mình. Cảm giác sức mạnh phóng to lên, Sunny không nhìn đến mạng lưới vết nứt mỏng mà ngay lập tức bắt đầu lan tỏa xuyên suốt bộ giáp mã não, và kéo chuôi kiếm của Tội Lỗi An Ủi với toàn bộ sức mạnh.

Cậu đang cố đánh bật vòng tròn thép ra khỏi vòng kim loại nó đang nằm trong.

Sunny dùng toàn bộ sức lực, kéo và kéo...

Vỏ của cậu đang nhanh chóng bị cắn nuốt bởi đám kinh dị bé tí của hồ máu.

Áo Choàng đang bị ăn mòn ở tốc độ khủng khiếp, chuẩn bị vỡ tan.

Vòng tròn thép không nhúc nhích.

'Argh!'

Sunny cảm giác cơ bắp mình muốn nổ tung, nhưng rồi, cuối cùng, cậu cảm giác thứ thép cổ đại kia chịu thua. Vòng tròn nặng nề nhấc lên khỏi vòng kim loại khoảng một centimet, rồi vài centimet nữa. Không lãng phí chút thời gian nào, Sunny cắm Tội Lỗi An Ủi vào sâu hơn, thay đổi góc độ, và tiếp tục kéo.

Hồ nước đột nhiên hỗn loạn xung quanh cậu.

Và rồi, cuối cùng, cái nắp thép nặng không thể tin nổi nâng lên khỏi vòng kim loại. Thả kiếm ra, Sunny nắm lấy mép của nó với cả bốn tay, gầm gừ, và nhấc cái nắp lên cao nhất có thể trong lúc đẩy đi một lượng nước khổng lồ.

Đứng trên vòng kim loại, Sunny dùng vai để nâng cái nắp và liếc xuống.

Bên dưới cậu...không có gì cả.

Hay nói đúng hơn, là một trục dọc dài cắt xuyên qua tầng đá mà dẫn đến không gì cả.

Cậu đang nhìn vực thẳm bên dưới đảo.

Và toàn bộ xung quanh cậu, nước đỏ sẫm của hồ nước máu đã lao vào cái cổng ẩn giấu này, ngã vào vực thẳm từ độ cao vĩ đại.

Lực lượng của dòng chảy suýt chút nữa ném Sunny xuống cùng, nhưng mà cậu bằng cách nào đó giữ được. Theo thời gian, áp lực trở nên càng tồi tệ hơn, trong lúc càng nhiều nước hơn ngã xuống đáy đảo vào nơi tăm tối, không thể tưởng nổi kia như một thác nước màu đỏ.

'A...địa ngục. Vai mình đau thật sự.'

Cuối cùng, Sunny nghiến răng và ném cái nắp cống mở tung ra, rồi loạng choạng ra sau.

Đến lúc này, nước đã chỉ cao đến vai cậu.

Một thời gian sau đó, nó biến mất hoàn toàn, để lại cậu đứng trên đá ẩm ướt.

Hồ máu...đã không còn. Nước đỏ của nó, toàn bộ những thứ kinh dị bé tí sống trong nó, đã bị hút xuống vực thẳm không ánh sáng bên dưới hòn đảo này.

Đứng ở đáy một cái tô to lớn được cắt vào đất đá của Đảo Aletheia, Sunny thở dài và ngước lên.

Ngoài kia, cách xa, trên nơi mà từng là bờ hồ, Effie đang nhìn xuống cậu với biểu hiện kì lạ.

Cậu đứng bất động một giây, rồi giơ tay lên và vẫy chào cô.

Bên trong Vỏ Bóng Tối rách rưới, gương mặt Sunny tái nhợt.

Cậu đã sống sót...bằng cách nào đó.

'Ừ. Đừng bao giờ làm thứ như vậy nữa...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro