Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NỢ•[KOOKMIN]

Con phố nhỏ vẫn ồn ào náo nhiệt, mỗi bước chân đều vội vã rời đi, chỉ có tôi là thân cô cách biệt, cứ lặng im cứ thế mà chia ly.
____

Sau bảy năm cuối cùng là vẫn không thể nhẫn nhịn, nhưng biết làm sao được, chỉ tại tôi là nam nhân từ đầu đến chân nên không thể cho anh được thứ anh khao khát. Có còn nhớ một Điền Chính Quốc năm nào lì lợm cứ muốn nói yêu tôi dù biết rằng điều đó là không thể. Vẫn vững vàng đứng đó mặc cho cha anh có vung bao nhiêu gậy cũng chẳng đổi lòng. Một mực dẫn theo tôi biệt xứ ra đi xây dựng mái nhà, đó là trước kia nhưng có lẽ giờ đã không còn.

Chúng tôi là tình yêu mặn nồng thời son trẻ, một tình yêu không công khai khoa trương và cũng chẳng che giấu kĩ lưỡng. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều, yêu đến mức không cần gia đình cha mẹ, yêu đến độ đứng ra chi hết số tiền tiết kiệm để cả hai ra nước ngoài, có một tờ giấy kết hôn như bao người khác. Tôi cũng yêu anh, yêu đến mức nguyện ý bên anh, yêu đến độ cũng bỏ cả gia đình và miền quê thương mến để theo anh, yêu đến tai ù vì nghe nhiều thị phi. Trải qua bao đắng cay theo những năm tháng đó, anh luôn chỉ có mỗi một câu cửa miệng." Em không cần tặng anh gì cả, anh chỉ cần em đã là món quà to lớn." Vì mỗi khi tới ngày kỉ niệm bên nhau, anh đều tặng tôi rất nhiều, rất nhiều những món quà tốt nhất có thể, và theo đó những món quà anh tặng tôi dần lớn hơn qua từng năm.

Nhưng không ngờ tôi lại nhận được một món quà thật sự bất ngờ trước ngày kỉ niệm, mà có thể ngay cả anh cũng không biết tôi sẽ nhận được nó. Một tờ giấy siêu âm thai nhi.

Đứa bé trong khuôn hình trắng đen đã thấy rõ hình hài, trên giấy điền đầy đủ thông tin ngày tháng bắt đầu thai kì đến nay, đứa trẻ được sáu tháng tuổi. Lúc thấy nó tôi rất bất ngờ, nó được xếp gọn và giấu dưới gối nằm của anh, bên cạnh đó còn có giấy thanh toán tất cả chi phí cho siêu âm, kiểm tra sức khỏe cho mẹ và bé. Vẫn sẽ là uẩn khúc nếu tôi không thấy bên cạnh là một tờ kê khai chi phí siêu âm, kiểm tra sức khỏe, mọi thủ tục đều được chi trả bởi: "Điền Chính Quốc."

Đó mới chính là thứ làm tôi chết lặng, hai tờ giấy hai lần yên tĩnh ở trong tôi, cảm giác như ở lòng ngực chẳng còn tiếng tim đập. Tôi tự trấn an rằng đứa trẻ này chỉ là một người cháu, một người em hay ai đó quen biết với anh, nhưng lại nhớ ra, chúng tôi đã sớm không còn liên lạc với người nhà nào của cả hai đứa cả. Mọi thứ có thể nghĩ ra để bao che anh tôi đã cố gắng nghĩ đến, tôi đã cố tình không biết mà giữ im lặng, vì tôi chung thủy nên nghĩ anh cũng chung thủy với tôi như vậy.

Im lặng không nghĩ đến tới khi trời buôn màn đêm, tôi ăn mặc đẹp đẽ và gọn gàng chờ Chính Quốc về để tổ chức tiệc nhỏ cho kỉ niệm của hai đứa đã lên kế hoạch trước. Thủy chung một chỗ trên ghế chờ anh, nhưng mãi vẫn không thấy có một chút dấu hiệu gì cho thấy anh về, tôi nôn nóng vì lo anh gặp chuyện định sẽ ra ngoài như đến công ty hay trên đường phố để đi tìm anh, nhưng thật may anh đã về khi tôi chỉ vừa rời khỏi ghế.

Anh vẫn vui vẻ, vẫn rạng rỡ đi vào ôm tôi và tặng tôi bó hoa bồng anh nâng niu trong tay nãy giờ, nhìn thấy nụ cười đó của anh mà tôi suýt quên mất tờ siêu âm đó. Tôi dè chừng, nhưng vẫn hỏi thăm anh tình hình làm việc và chuẩn bị hâm lại mấy món tôi nấu cho bữa tiệc nhỏ này.

"Chúc mừng kỉ niệm bảy năm." Anh nhìn tôi âu yếm, nâng ly rượu đỏ hướng về tôi. Đôi mắt long lanh đến lạ, không phải tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt này, chỉ là khi anh nhìn tôi như vậy, trong lòng lại có cảm giác ánh mắt đó không còn dành cho mỗi tôi nữa. Chỉ cần như vậy đã làm tôi sợ đến phát run, dạ dày co bóp khó chịu tột cùng.

"Chúc cho chúng ta chung thủy một lòng." Hai ly rượu chạm nhau, rượu bên trong sóng sánh quanh thành ly, mắt anh thoáng chút hồi hộp.

Sau câu nói của tôi, bữa ăn trôi qua yên ắng không ngờ, không ai nói vì cái gì nhưng tôi nghĩ anh hiểu ý đồ sau nó.

Tôi chỉ mong sau hôm đó anh sẽ cho tôi một lời giải thích, hay một hành động gì đó để tôi không nghĩ nhiều, nhưng những gì anh làm là chuẩn bị một chuyến công tác kéo dài một tuần lễ, cũng ngay trong tuần đó, một sự kiện đặt biệt diễn ra khiến mối quan hệ giữa tôi và anh xoay chuyển.

"Xin chào, em muốn hẹn gặp anh Phác Trí Mân để trao đổi chút chuyện."

Một cô gái trẻ, nhỏ nhắn và xinh đẹp, em ôm theo cái bụng to căng đến gặp tôi, em bảo em mang thai được sáu tháng. Ánh mắt tôi vẫn luôn chăm chăm vào cái bụng bầu của em, có lẽ trực giác của phụ nữ có độ chính xác cao, vừa ngồi xuống em đã nhanh nhão chào hỏi tôi.

"Anh là Trí Mân ạ, đúng như những gì em được nghe, anh quả thật rất đẹp."

Tôi gật đầu xem như cảm ơn. Mắt chuyển sang nhìn cánh tay đang run dưới đùi, chờ nghe câu tiếp theo.

"Anh Trí Mân ạ, em rất vui được gặp anh, anh có lẽ biết hoặc không, nhưng em tự giới thiệu. Em là Lý Thẩm Hoa, là người tình của anh Điền Chính Quốc, chúng em có con được sáu tháng tuổi rồi ạ."

Không bất ngờ, vốn dĩ đó là câu trả lời khi tôi nhìn thấy tờ giấy khám thai rồi
chỉ là đang tự lừa dối mình, cũng như cho anh một cơ hội thôi.

"Tôi biết."

Cô bé bất ngờ, em hơi khó xử khi tôi vẫn rất thản nhiên. Tôi liền cướp lời nói tiếp.

"Vì Chính Quốc đi công tác rồi, nên em đến tìm gặp tôi. Lí do là gì?"

Em ngồi thư thái, tay còn xoa xoa bụng, vẻ mặt ngây thơ ban đầu đã không còn vẹn nguyên. Ánh mắt đầy tâm cơ, em như kẻ chiến thắng mà nói rằng.

"Em hẹn gặp anh là để muốn nói cho anh biết, em đang mang thai con của Chính Quốc, là một đứa con...Thứ mà anh không bao giờ có thể cho anh ấy được."

Cay không? Cay chứ. Đau lòng không? Đau chứ. Tôi trống rỗng không nghĩ được thứ gì đáp trả em, bao nhiêu tâm lý chuẩn bị trước đều bị cô bé nhỏ này chà đạp. Nếu mở miệng ra nói tôi có anh, anh yêu tôi thì chắc hẳn cũng sẽ bị xô ngã bởi một câu. "Rồi anh cho Chính Quốc được cái gì." Tôi không có gì cả, chỉ có bảy năm thanh xuân bên anh.

Tôi vẫn im lặng, phục vụ bưng ra cho em một ly cam, em thông thả uống nó. Thở dài một hơi, tôi biết thời gian hạnh phúc của bản thân đã hết, tôi không có ý định buồn bã thất tình, hay câm hận gì cả, vì cho dù làm vậy, anh cũng sẽ không về bên tôi.

"Vậy, em muốn gì?" Tôi hỏi.

Em bỏ ly cam xuống, giọng đầy uy lực.

"Em biết hai anh kết hôn ở nước ngoài, em muốn anh ly hôn với Chính Quốc, để em và con được ở bên anh ấy."

Tôi đến lúc em nói ra như vậy cũng không bất ngờ hay có lời nào nóng nảy, từ lúc em tự nhận là tình nhân của Chính Quốc, rồi còn bụng bầu to rõ thấy, nhiêu đó là đủ để tôi hiểu bản thân phải làm gì, một câu chân thành tôi đáp ứng em.

"Được."

Đến khi về nhà, tôi khụy xuống vì lòng đau đớn, cái giá của một tình cảm ngọt ngào quá đỗi đắng cay, cõi lòng tôi như đã chết, con tim bị cả anh và cô gái ấy đâm vào rất đau. Tôi khóc không ra nổi nước mắt, chính là vì quá đau đớn, quá tổn thương, quá thảm hại. "Tình yêu tôi ở đâu rồi, cho tôi xin lượm nó về được không, xin đừng chà đạp nó như vậy mà, tội tôi lắm." Trong chuyện này tôi không dám trách ai, cả anh vì nghĩ có lẽ anh mất rất nhiều thời gian, có thể đã rất đấu tranh với nội tâm mới đưa ra quyết định cuối cùng là phản bội tôi.

"Mà, có lẽ anh đã thay đổi vào lúc đó nhỉ...?"

Vào một năm trước, khi chúng tôi cùng nhau đi tản bộ ở ven sông, một đứa bé đang liếm láp cây kem vô tình đụng trúng anh, kem rơi vãi ra cái quần âu anh thích. Nhưng đối diện với sự hoang mang của đứa nhỏ, anh chỉ tươi cười rồi cho qua, còn bồi thường  cho bé một ít tiền mua kem khác. Đứa nhỏ chạy đi trong sự cảm kích, còn anh thì cứ đứng nhìn theo bóng lưng bé mãi, còn cười rất dịu dàng. Rồi những hôm sau đó, anh hành xử rất lạ, mỗi ngày về cứ giấu giếm tôi mua về những món đồ trẻ con, một đôi giày gắn kèn kêu *bép bép*, một cái trống lục lạc, một đôi bao tay nhỏ thêu hoa. Tôi hỏi, anh chỉ đáp lại.

"Anh thấy chúng đáng yêu nên mua về xem, em đừng nghĩ nhiều nha Trí Mân."

Giá như tôi nghe anh, đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng khi nghe anh nói vậy tôi chỉ muốn ném hết chúng ra ngoài, anh xem Trí Mân tôi vô tâm như vậy sao? Ý đồ của anh còn không hiểu, thì tự nhận yêu anh gì chứ.

Anh thích trẻ con, anh thích những đứa trẻ đáng yêu, sợ tôi buồn nên anh không nói, nhưng rốt cuộc tôi vẫn biết hết đó thôi. Giờ thì vui rồi, con anh được sáu tháng tuổi, anh sắp được làm cha, sắp được có một gia đình như anh mong muốn. Còn tôi thì vẫn bình thường thôi, vẫn sẽ đi làm và sống mà không có anh, thật ra nó cũng ổn, không quá tệ, vì anh mới là kẻ phản bội, kẻ không chung thủy nên tôi chẳng việc gì phải nhớ anh cho mệt.

Ngày anh trở về sau công tác, tôi không ra đón. Anh về nhà, tôi cũng không chạy ra líu lo mừng rỡ hỏi thăm. Có lẽ cảm thấy bất an nên sau đó anh cứ bám theo tôi mãi miết, hỏi han tôi một tuần qua có gì, hỏi tôi có muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, tất cả yêu cầu tôi đều từ chối, tôi nghĩ sau này sẽ có người cần anh hơn, nên tôi tập buông bỏ dần thôi.

"Trí Mân ơi, anh về rồi."

Hôm nào cũng vậy, anh đúng mười tám giờ sẽ tan làm và có mặt ở nhà, sẽ xung phong xuống bếp nấu cơm dù tôi chẳng động đũa vào mấy món anh nấu, vì cảm thấy mùi vị thật kinh tởm. Anh nấu toàn mấy món ngon và bổ dưỡng, nhưng tôi đoán không phải vì tôi mà nấu, đây là lần đầu anh vào bếp suốt bảy năm, thế mà lại đi nấu mấy món tốt cho thai nhi chứ không phải mấy món tôi thích, tôi khổ tâm đến nỗi muốn nói ra với anh là "Tôi không thể mang thai, không cần tẩm bổ."

Khi ăn cơm, nếu anh cố gắp vào bát tôi một miếng gà hầm, miếng rau thì tôi sẽ lập tức chạy đi nôn hết thức ăn ra ngoài, mặc kệ anh có phản ứng như nào. Gương mặt mỗi khi rửa bát của anh đều rất buồn bã và ủ rũ, tôi biết anh nhận ra được điểm lạ ở tôi, nên khi về phòng tôi đã trực tiếp lấy ra tờ khám thai và hóa đơn của anh. Chính Quốc mặt trắng bệch, ngồi trên giường nhìn tôi đầy khó xử, chỉ có tôi là vẫn vậy, một gương mặt bình thản và vô cảm cho anh, không một chút thương xót.

"Chúng ta ra nước ngoài, ly hôn đi."

Anh sầm mặt, vội vã nhích lại gần tôi, nắm lấy tay tôi, tay anh run run vừa xoa vừa thành khẩn.

"Mân, nghe anh giải thích có được không? Thật ra anh không còn cách nào khác, anh say quá và Hoa thì xông tới, anh...anh..., anh không nghĩ sẽ đậu thai...đứa trẻ vô tội mà Mân. Anh vẫn yêu em rất nhiều, đợi cô ta sinh xong em cùng anh nuôi con khôn lớn có được không?"

Tôi gạt phắt tay anh ra khỏi tay mình, động chạm vào một người đàn ông từng lăn lộn với phụ nữ nhưng miệng nói yêu mình, tôi cảm thấy bản thân đang được anh thương hại. Tôi biết đứa bé đó vô tội, tôi không giận nó cũng không giận mẹ nó, càng không giận anh, chỉ giận bản thân nam nhi tôi vô dụng không thể cho anh một đứa con.

"Cô gái đó xông tới, nhưng anh vẫn để im. Ý đồ gạo nấu thành cơm, để anh có thứ anh muốn...Anh nghĩ tôi khùng hay sao mà không hiểu anh hả Điền Chính Quốc. Anh muốn tôi cùng anh nuôi con khôn lớn đúng không? Nhưng hình như anh nghĩ quá đơn giản...Tôi trước đây rất yêu đám trẻ đó, nhưng giờ thì không."

Tôi đứng dậy khỏi giường, không muốn nhìn mặt anh, chỉ quay lưng mà nói. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm ở cạnh nhau tôi lại nói lời khó nghe vậy với Chính Quốc, tôi thấy anh bàng hoàng và đầy lo lắng, tôi không biết sao anh lại có thể khác lúc trước như vậy, có phải vì anh yêu tôi chưa đủ nhiều, đủ lớn. Quay người lại, tôi thấy ánh mắt anh vẫn luôn inh hằng trên người tôi, thở dài bất lực.

"Cuối cùng vẫn là không đủ nhẫn nại, một năm trước khi thấy anh mua đồ trẻ con, thấy anh thích bọn nhỏ như vậy, tôi đã nghĩ rằng sẽ bàn với anh nhận nuôi hay sinh một đứa nhỏ, có thể là con anh hoặc con tôi, nhưng có lẽ không kịp bàn bạc kĩ lưỡng với ham muốn đó của anh."

"Chính Quốc à, thật ra có rất nhiều cách để có con, nhưng anh chọn cách này thì bắt buộc chúng ta phải dừng lại. Đứa trẻ không thể có mỗi cha hoặc mẹ, nó xứng đáng có cả hai."

Tôi tiến lại tủ quần áo, ôm ra một chiếc chăn bông.

"Ngày mai ly hôn luôn đi, tôi đặt vé rồi. Ngày nào còn ở bên cạnh anh, với tôi ngày đó không thể sống."

Tôi định sẽ ra ngoài ngủ, nhưng anh đã tiến tới nắm lấy tay tôi lại.

"Em ngủ ở đây đi...anh ra ngoài."

Chắc là chút tình nghĩa còn sót lại cho tôi, cũng đúng thôi, kết hôn cũng được hơn bảy năm nay rồi kia mà. Tôi nằm trên giường không yên giấc, cứ trằn trọc khó ngủ mãi, đến khi tôi ngủ dậy đã là chín giờ sáng, cửa phòng liên tục bị làm phiền, tôi lờ đờ ra mở cửa thì liền thấy anh với gương mặt lo sợ. Thấy tôi vẫn còn nguyên vẹn anh thở phào.

"Gọi mãi không thấy em dậy, anh còn tưởng..."

"Anh đừng đề cao bản thân quá Chính Quốc, anh không đáng để tôi làm vậy."

Câu nói như xé lòng, Chính Quốc chưng hửng đứng ở cửa nhìn tôi, giờ mới thấy mắt anh sưng đỏ. Tôi không biết có phải là cố tình để tôi thương xót không, mắt anh sưng đỏ, mặt còn chút vệt nước và gối ở sofa thì ước mèm. Giả vờ không biết nhưng hôm qua khi ra khỏi phòng uống nước tôi có nghe, tôi có nghe tiếng anh khóc đến nấc nghẹn trên sofa.

Vé máy bay gặp sự cố, dời bay lại tận tháng sau, tôi không mấy dễ chịu nhưng khi Chính Quốc nghe tin...Anh đã rất vui. Một tuần sau đó, tôi bắt đầu trở lại với công việc yêu thích của mình, còn anh thì sáng đi làm trễ nhưng tối lại về sớm để ở nhà với tôi lâu hơn, cắt đứt mối quan hệ bạn bè bên ngoài để chú tâm chăm sóc tôi, ngày nào cũng nấu cơm chờ tôi về nhưng tôi lại không thèm nhìn đến. Cứ như vậy hết một tuần, tôi đi làm và anh chờ cơm, rồi tôi lại không ăn, anh lại đặt đồ ăn ngoài về năn nỉ tôi ăn một chút. Những việc như vậy đều lặp lại nhàm chán, nhưng trên mặt Chính Quốc mỗi ngày tôi về đều một vẻ hạnh phúc, anh như một cổ máy, hay đúng hơn là một con shiba chờ chủ về, liên tục quẩy đuôi mừng rỡ.

Anh cảm thấy ân hận, có lỗi hay thật sự chuyện có đứa nhỏ là ngoài ý muốn? Tôi biết Chính Quốc đang cố xây dựng lại sự tin tưởng cho tôi, cho tôi cảm giác an toàn nhưng anh đã lầm, ly đã vỡ dán lại cũng vô ích, dao đâm vào tim chữa lành cũng vô dụng.

Nhờ sự ân hận đi làm về sớm, cắt đứt liên lạc bên ngoài một tuần của anh mà tôi có thêm rắt rối, cô gái kia một lần nữa gọi tìm tôi. Hôm nay tôi ăn bận chỉnh chu là để đến gặp cô ấy, vẫn quán cũ, vẫn hình ảnh của Thẩm Hoa mang bụng bầu tới nhưng lần này thái độ em đã khác.

"Anh Trí Mân, lần trước là em sai em thái độ với anh...Nhưng em nói có gì sai, anh không cho Chính Quốc được một đứa con thì để em cho ảnh, anh chỉ cần buông bỏ để bọn em hạnh phúc thôi cũng không được sao?"

Lời của em cẫn cay nghiệt như vậy, trong đầu tôi bỗng liên tưởng đến việc em sẽ dạy dỗ đứa nhỏ như nào khi nó tinh nghịch, đánh nó nó sẽ đau sẽ khóc, Chính Quốc nhất định sẽ rất xót xa.

"Em không được thứ mình muốn liền tìm người để đay nghiến, mang cũng hơn sáu tháng rồi, em nên cẩn thận kẻo sinh non."

Cô bé liếc khéo tôi.

"Anh đang trù tôi đúng không?"

Không hiểu vì sao tôi lại thẳng thắn đáp trả cô ấy rằng.

"Tôi sợ với tính tình hấp tấp của em, Chính Quốc sẽ đau lòng nhìn con anh nằm trong lòng kính mà lớn lên ba tháng còn lại."

Có lẽ em đã tức giận, vẫn là tôi sợ ảnh hưởng đến em bé chứ không quan tâm Thẩm Hoa em nghĩ gì.

"Cả tuần nay không gặp, có phải Chính Quốc cắt đứt liên lạc với em rồi không?"

Như bị chọt trúng tim đen, ánh mắt em láo liên, trán đổ mồ hôi lạnh. Tôi vì vậy mà cũng nhân cơ hội nói ra, không phải tôi thừa nước đục thả câu, chỉ là như thú nhận sự thật.

"Là do anh ấy tự nguyện ở nhà với tôi, tôi không ép. Tháng sau chúng tôi ra nước ngoài ly hôn, đường ai nấy đi, nhường hết tài sản cho em và con của hai người, tôi không lấy một món đồ nào của Điền Chính Quốc."

Mặt tôi lạnh tanh, thật ra tôi nhìn rõ được cô gái này chiếm được bao nhiêu tình cảm của Chính Quốc, thật lòng cũng mong cầu cho anh và em được hạnh phúc thật sự.

"Em cũng nên đề phòng, Chính Quốc không yêu em nhiều như em nghĩ. Cả tôi anh ấy còn phản bội thì em chẳng là gì cả, nhưng mà nếu sau này cả hai hạnh phúc thì chúc mừng, tôi sẽ đi một phong bì thật to."

Tôi không phải là đang tự tin, nhưng trên danh nghĩa và tình cảm bấy lâu nay, không lẽ tôi lại không hiểu chồng mình. Những gì tôi nói cũng nói hết, những gì Thẩm Hoa muốn nghe cũng nghe xong, nhưng có vẻ em không hài lòng.

"Anh nói tháng sau, chi bằng anh ly hôn ngay đi có phải tốt hơn không. Anh bắt mẹ con tôi trốn chui trốn nhủi quài hay sao."

"Không cố tình để em đợi lâu, có một chút trục trặc, nhưng em đâu cần phải trốn, em sợ mọi người biết em là người thứ ba chăng?"

Em với gương mặt thách thức.

"Chuyện tình này, ai không được yêu mới là kẻ thứ ba."

"Em chắc chứ?"

Tôi giơ lên trước mặt em cuộc gọi kết nối đến Chính Quốc, chỉ sau năm giây được truyền đi, liền có tiếng trả lời.

"Alo, Trí Mân hôm nay em về ăn cơm trưa không? Anh làm món em thích cho em nha."

Tôi nhìn em, miệng trả lời anh.

"Ừm, trưa tôi về."

Sau đó cúp máy, em nhếch môi cười đểu nói chỉ có vậy chẳng là thá gì.

"Vậy em gọi thử xem."

Sai lầm của tôi là lúc đó đã thách thức em, anh cũng bắt máy, hai người họ nói gì đó thầm kín với nhau, tôi chỉ thấy lúc đó mặt em trắng bệch, đôi mắt dần vô hồn. Điện thoại rơi xuống sàn, như rất tuyệt vọng em ôm mặt khóc, tiếng khóc dần lớn dần lớn, mọi người xung quanh cũng hướng ánh nhìn về phía tôi, tôi biết, trong tình cảnh này người ta đã hiểu lầm rằng tôi bắt nạt em. Tôi không biết Chính Quốc đã nói những gì, tôi cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì vì vốn dĩ chẳng có gì tốt đẹp. Tôi đứng dậy, quay lưng bỏ về nhưng sao đó lại dừng bước, em khóc đến không thở nổi, ngã khụy và ngất xỉu dưới sàn. Xung quanh mọi người hốt hoảng, gọi cấp cứu và ép tôi lên xe cùng em đến bệnh viện, bất lực tôi đành ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

Có một vài cô chú ngồi gần đó, họ nhìn tôi im như hến mà tỏ ra sốt ruột "giùm", một thím đi lại vỗ vai tôi.

"Người nhà cậu ở trong đó à? Đừng lo lắng quá mọi thứ sẽ ổn thôi."

Tôi lắc đầu, cười mỉm cảm ơn lòng tốt của thím, dù bên trong đó tốt xấu gì tôi cũng không lo được.

"Cảm ơn thím. Bên trong đó là tình nhân của chồng con."

Tôi thấy bà ấy còn muốn im miệng hơn cả tôi lúc nãy, ríu rít xin lỗi rồi tránh đi nơi khác, lúc sau tôi nghe họ bàn tán xôn xao. Gì mà tôi luyến ái đảo lộn, gì mà tôi vô liêm sỉ đi giành đàn ông với phụ nữ, gì mà tôi mới chính là người sai. Người ngoài không hiểu, tôi không trách, họ nói cũng đúng đó thôi, rõ ràng trong chuyện này tôi mới là người thừa thãi, dù thật sự anh có yêu tôi, thì cũng không giải quyết được gì.

Tôi nhất máy gọi Chính Quốc đến bệnh viện, anh lo lắng hỏi han tôi bị làm sao mà đi viện, tôi không nói gì, nghe bên anh cứ lộn xộn đổ vỡ, chắc đang vội ra ngoài. Đèn phòng cấp cứu  tắt, bác sĩ bước ra và cho hay rằng thai nhi vẫn khỏe, có điều người mẹ tinh thần có hơi không ổn định. Căn dặn tôi phải để "vợ" nghỉ ngơi, tẩm bổ nhiều cho cô ấy. Đợi bác sĩ rời đi tôi phì cười, không lẽ lúc nảy tôi lại phải phun ra trước mặt ông ấy rằng: "Đó là vợ của chồng tôi."

Tôi chuẩn bị ra về thì anh tới, người anh lấm tấm mấy giọt nước, tôi nhìn ra thì trời đang mưa lớn, anh vội vã chạy về phía tôi rồi nhìn lên ngó xuống.

"Em có làm sao không? Bị gì vậy, không khỏe trong người sao?"

Tôi gạt tay anh đang ở trên vai mình, nép sang một bên.

"Con anh nó không khỏe thôi, tôi bình thường."

Chính Quốc ngớ người nhìn tôi, rồi nhìn vào trong. Thẩm Hoa được đẩy ra ngang qua chúng tôi, em cố đưa tay ú ớ gọi Chính Quốc, nhưng chỉ nhận lại là cái nhìn lạnh lẽo của anh. Tôi thấy trong ánh mắt em, sự tuyệt vọng đã lên đến đỉnh điểm. Tôi không muốn con anh bị ảnh hưởng từ tâm lý của mẹ, liền đẩy anh theo hướng giường bệnh được đưa đi.

"Thể hiện trách nhiệm của một người cha đi, anh không thể giả vờ rằng nó không phải con anh."

Phải nể tôi lắm anh mới đi theo mấy cô y ta về phòng nghỉ của Thẩm Hoa, thấy anh khuất bóng rồi tôi mới về. Đêm đó Thẩm Hoa gửi cho tôi bản ghi âm cuộc gọi hồi sáng, kèm câu van xin hèn mọn. "Anh làm ơn nhường Chính Quốc cho mẹ con tôi đi mà Phác Trí Mân."

Bản ghi âm gắn gọn trong hai mươi giây, đầu tiên tôi nghe em alo một tiếng và bên kia, Chính Quốc lạnh lùng với lời lẽ cay nghiệt."Gọi làm gì? Có thấy mệt không khi đem cái bụng đó ra bắt tôi làm này làm kia, cô nghĩ cô tài lắm à? Sau này đừng gọi tôi nữa, tiền tôi chuyển rồi, sau này sinh xong cô một mình cút đi đâu đó xa một chút, tránh mặt khỏi cuộc sống của tôi và Trí Mân giùm."

Tôi phải công nhận, mấy lời này sẽ rất đau lòng nếu người nghe rất yêu anh. Hiểu tại sao em lại khóc đến ngất xỉu rồi hèn hạ cầu xin tôi "nhường chồng".

Lúc Chính Quốc về là khi đó tôi đang ăn tối, anh lảo đảo và say xỉn, người nồng mùi rượu đi đến đập mạnh bàn chỗ tôi ngồi. Mắt lờ đờ nhìn tôi cười khổ sở, anh ôm mặt rồi quay ra ôm tôi, do không chút đề phòng, cả cơ thể tôi bị anh nhất bỗng lên mà chao đảo.

"Điền Chính Quốc, anh làm gì vậy hả? Thả tôi xuống."

Anh rõ ràng giả vờ không nghe, bế tôi đi thẳng lên lầu mà không nói gì, sợ đến phát khiếp nên tôi cố vùng vẫy, đẩy anh ra, thậm chí là cắn anh đến đau điếng ở cổ. Không một chút phản kháng hay than đau, anh bế tôi vào phòng rồi ném lên giường. Khi cơ thể tôi nằm trên giường cũng là lúc anh đã nằm ghì lên người tôi, đè lại không cho tôi bỏ chạy.

Anh thở đều đều, rồi đột nhiên bật dậy nhìn tôi câm phẫn.

"Em nôn nóng ly hôn tôi đến vậy, tự hào khoe khoang rằng tháng sau sẽ đường ai nấy đi với tôi đến vậy hả Trí Mân."

Tôi im lặng.

"Em không ăn món tôi nấu, lạnh lùng với tôi là vì đứa trẻ đó?"

Tôi không muốn trả lời mấy câu hỏi này khi anh say, phải chi anh hiểu và hỏi tôi khi tỉnh táo, có lẽ cả hai đã ngồi xuống nói chuyện.

"Em bị Thẩm Hoa lăng mạ, sỉ nhục, cũng sẽ giữ im lặng mà về đổ tức giận lên tôi?"

Cứ mãi im lặng như vậy, tôi thấy Chính Quốc dần mất kiên nhẫn. Anh cắn chặt môi mình rồi lao xuống hôn tôi, giật mình tôi đẩy anh ra, nhưng cánh tay anh đang ở sau gáy tôi không cho phép, nó ấn đầu tôi lên, ép tôi phải há miệng đón nhận nụ hôn của anh. Đến khi thả ra môi tôi đã sưng tấy lên vì bị cắn...

"Điền Chính Quốc, anh..."

"Xin lỗi..."

Lúc tôi muốn mắng chửi anh vì hành động lúc nãy, thì lại cảm giác mặt mình hơi ướt ướt. Nước mắt của Chính Quốc rơi xuống má tôi, anh khóc trước mặt tôi ngày một lớn.

"Xin lỗi em mà Trí Mân, em đừng bỏ anh có được không, em đừng ly hôn có được không, đi cùng nhau đi, đừng đường ai nấy đi có được không, đừng để anh sống mà mất em có được không?"

"Bây giờ em đánh anh đi, đánh cho anh tỉnh táo lại đi Trí Mân, anh sai rồi...."

Gục đầu vào hõm cổ tôi, anh khóc lóc van xin đủ kiểu, để an ủi, tôi cử động tay vỗ vỗ lưng anh, đến khi ngừng khóc thì lại tiếp tục bật dậy nói chuyện linh tinh.

"Khi nó về đây sống anh nhất định sẽ để nó tránh mặt em, anh sẽ dạy nó thật tốt để nó ngoan, em sẽ không phải tức giận, sẽ không rời đi, sẽ không bỏ anh."

"Nếu em không thích nữa, anh sẽ đưa nó về cho bên nội, mặc kệ nó cho bên đấy cưng chiều, còn anh bên em sẽ vẫn chỉ cưng chiều mỗi em có được không? Em thích không Trí Mân?"

Anh tự nói, tự cười, nằm xuống ôm tôi rất chặt, miệng mồm cứ luyên thuyên nói mấy chuyện viễn vông. Nói mệt rồi thì đi ngủ, nhưng cánh tay vẫn không nới lỏng để tôi thoát, anh ngủ rồi thì tới tôi rầu rĩ, chắc ở bệnh viện anh hỏi  Thẩm Hoa mấy chuyện liên quan tới tôi, về tới nhà rồi làm một trận nước mắt nước mũi tèm lem. Lúc anh đau khổ anh khóc đúng là sướng thật, gặp tôi thì đã không khóc được rồi, tại tôi đau lòng đến mức không thể khóc nữa, nên cũng không thể tha thứ cho anh nữa.

Sáng hôm sau khi thức dậy tôi đã thấy anh quỳ dưới sàn trước mặt mình, mặt cúi sầm xuống đất, hay tay rãnh rỗi vò lẫn nhau. Tôi bất lực muốn mắng anh đang bày trò, lại nhìn thấy ở cổ anh tác phẩm tôi cắn hôm qua đã chuyển sang tím xanh mà mềm lòng.

"Quỳ làm gì."

"Nhận lỗi..."

"Đến giờ anh mới nhận lỗi, có còn sớm quá không vậy Chính Quốc."

"Xin lỗi..."

Tôi ra kí hiệu bảo anh im lặng, những lời đó hôm qua tôi nghe đủ rồi, không muốn nghe lại thêm gì cả.

"Anh nhận lỗi, tôi chấp nhận."

Chính Quốc chưa kịp mừng đã bị tôi chặn lại.

"Nhưng chúng ta vẫn phải ly hôn, và cho nhau một cuộc sống mới."

"Trí Mân em..."

"Đứa nhỏ cần có cả cha và mẹ anh à, em không nỡ nhẫn tâm cướp đi cha của nó."

"Vậy em nhẫn tâm bỏ anh."

Điền Chính Quốc vẫn cứng đầu lì lợm, anh vẫn không chịu hiểu những gì tôi nói, chỉ biết nghĩ cho anh.

"Coi như em xin anh, chúng ta ly hôn vẫn là tốt nhất, sống cùng nhau chỉ làm em cảm thấy em nợ anh thôi."

Chính Quốc nắm lấy tay tôi đặt lên má anh, mắt lại rưng rưng.

"Không, Trí Mân không có nợ anh gì cả em hiểu không? Em không... "

"Em nợ anh một gia đình trọn vẹn." Tôi lại chặn lời nói của anh.

Tôi vuốt ve nhẹ má anh, xem như đây là lần cuối được chạm vào.

"Khi yêu anh là em đã nợ anh một gia đình đầy đủ rồi Chính Quốc, bây giờ nếu còn giữ anh lại thì em sẽ nợ đứa nhỏ đó một người cha, nếu không ly hôn em sẽ nợ Thẩm Hoa một danh phận đàng hoàng. Chúng ta gặp nhau đã là duyên rồi, yêu nhau đã là nợ nhau rồi, vậy thôi mình dừng lại đi, để em nhẹ nhõm trong lòng hơn, nha anh?"

Chính Quốc nhìn tôi, nước mắt anh lại rơi thêm lần nữa, anh tiến tơi ôm chặt eo tôi, chôn sâu gương mặt vào bụng tôi rồi òa khóc nức nở. Lần này thì may quá, tôi đã có thể khóc rồi, lần này tôi đã có thể khóc cùng anh lần cuối.

Phiên tòa buổi ly hôn của chúng tôi diễn ra sau một tháng ở nước ngoài, ở tòa anh không nói gì mà để tôi tự quyết định. Như đã hứa, tôi sẽ ly hôn và ra đi tay trắng, sẽ không động đến một món gì của Chính Quốc, đó là tôi tự nguyện, tòa chấp thuận. Lần cuối cùng nhìn thấy anh cũng là ở phiên tòa đó, sau khi ly hôn tôi đã về tạ lỗi với gia đình, xin phép cha mẹ để được bay sang nước ngoài phát triển bản thân. Về sau rồi cũng chỉ nghe về anh từ bạn bè rằng: "Chính Quốc cưới Thẩm Hoa rồi, đám cưới nhỏ gọn tại Thẩm Hoa sắp sinh, không mời bạn bè nên tới lúc con sinh được sáu tháng tuổi tao mới hay nó cưới rồi."

Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi chỉ cần nghe vậy là đã yên lòng để tập trung công việc.

"Cảm ơn anh Chính Quốc, cảm ơn anh đã hiểu cho em, em đã trả anh gia đình trọn vẹn, lần này là anh nợ em. Anh nợ em một người chồng chung thủy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro