V
Chiếc xe vội vã lăn bánh, điểm đến là vùng quê mà Mian đang sống.
Taehyung đang rất đau khổ.
Anh nghĩ nếu lúc trước anh kiên quyết hơn một chút, cố giành Mian lại thì em đã không ra nông nỗi này.
Nhưng Taehyung chịu thua, anh chấp nhận đứng phía sau nhìn em và Jimin hạnh phúc.
Anh là một kẻ thiếu nghị lực.
Taehyung nghĩ thế đấy.
Nếu cứ kiên trì chấp nhất, thì sẽ thấy ai cũng có lỗi.
Mian có lỗi vì đã quyết định từ bỏ Taehyung.
Taehyung có lỗi vì đã chịu thua số phận.
Jimin có lỗi vì quá phũ phàng và nhẫn tâm.
Nhưng nếu chúng ta chấp nhận đặt mình vào hoàn cảnh của họ, sẽ thấy chẳng ai có lỗi cả.
Mian chỉ muốn ở bên cạnh người mà trái tim chọn. Sao lại sai.
Taehyung muốn buông bỏ để toại nguyện cho người khác. Sao lại sai.
Jimin chỉ muốn trả thù cho cái chết quá thảm thương của ba mẹ anh. Sao lại sai.
Ai, bất cứ ai trong họ. Đều quá đỗi đáng thương. Chỉ đáng thương mà thôi.
Chạy đến quán ăn mà anh đã gặp em hôm trước thì hay tin hôm nay em nghĩ. Chạy đến địa chỉ mà vị bác sĩ đó cho, chỉ là khu mà em ở, không có gì là chi tiết. Taehyung đã chạy bộ hỏi thăm từng nhà một. Bỗng anh nhìn thấy một phụ nữ trung niên đang với tay hái mấy quả cam.
Tiến đến sau lưng người phụ nữ ấy. Taehyung hỏi trong khi còn đang thở hổn hển vì mệt.
- " xin lỗi cho cháu hỏi một chút được không ạ "
- " cậu đợi tôi hái nốt quả này đã "
- " để cháu giúp cho "
- " cậu thật tố- "
Người phụ nữ ấy là mẹ em, bà xoay người lại nhìn chàng trai trẻ tốt bụng định giúp mình. Và đầy bất ngờ khi người đó là Taehyung, anh lại còn đi hỏi nhà em nữa.
Từ cuộc gặp ở quán, rồi đến cuộc gặp vị bác sĩ mà em từng khám, và cả bây giờ nữa.
Trái đất này thật là tròn.
Một bầy trẻ nam có nữ có đang vây quanh một thiếu nữ đôi mươi. Nhìn khung cảnh thật ấm áp.
Taehyung đã nhìn ngắm nó hơn nữa giờ đồng hồ rồi. Anh vẫn sẽ đứng đó tiếp nếu như em nhìn thấy anh.
- " Taehyung anh sao lại ở đây? "
- " cho anh chơi cùng lũ trẻ nhé "
- " Taehyung an- "
- " anh có mua kẹo cho chúng đây "
Em chưa nói xong thì Taehyung đã chìa vỏ đầy bánh kẹo lên để thuyết phục em. Lũ trẻ thấy anh đẹp trai lại còn tốt bụng nên nằn nặc em xin cho anh chơi cùng.
Buổi chiều đến, lũ trẻ cũng được đưa vào chăm sóc cho ăn uống và học tập một chút trước khi đi ngủ.
Em và Taehyung cùng nhau ra một dòng sông nói chuyện.
- " sao anh biết em ở đây "
- " mẹ em nói em đang ở cô nhi viện nên anh đến "
- " không phải, ý em là sao anh biết nhà em ở đây. Mấy người ở quán cũng đâu biết nhà em "
- " bác sĩ điều trị của em nói cho anh biết "
- " bác.. bác sĩ.. gì chứ "
Taehyung đứng bật dậy trước mặt em. Dùng toàn bộ ánh mắt căm phẫn nhất nhìn em mà quát lên.
- " em thôi đi, anh biết cả rồi, em định giấu đến khi nào chứ, chịu đau một mình sao, ông ta nói mắt em đã dần không nhìn thấy nữa rồi đó em có biết không "
- "..."
- " em sợ mình mù, sợ mình không còn nhìn thấy Park Jimin sao, nếu vậy bây giờ anh đưa em đi tìm anh ta, nhìn cho thật kĩ cho thật thõa mãn, sao đó anh đưa em đi trị bệnh "
- " không phải vậy đâu "
- " ông ta nói em muốn nhìn người mà em yêu, bây giờ em còn nói không phải sao, đi anh đưa em đi "
Taehyung kéo tay em đứng dậy định chở em về thành phố gặp Park Jimin.
- " em không yêu Jimin "
- " em nói gì vậy "
Taehyung ngạc nhiên nhìn em. Gạt tay anh ra, em từ từ ngồi xuống.
- " anh có nói cho mẹ biết không "
- " anh chưa dám nói, anh... anh vừa nghe chuyện ba em mất "
- " sao vị bác sĩ đó lại nói chuyện của em cho anh "
Taehyung dần xìu xuống, anh bước lại ngồi gần em, kể chuyện gặp và vô tình được vị bác sĩ ấy kể chuyện này.
- " ông ấy là một người tốt, ông ấy khuyên em rất nhiều "
- " anh biết, nhưng Mian à, nghe anh.. trị bệnh đi được không "
- " vậy thì em sẽ chỉ tốn thời gian ở trong bệnh viện rồi, em không muốn đâu. "
- " không đâu, y học phát triển rồi, họ sẽ giúp em chữa bệ-"
- " rồi sẽ thêm mấy năm? Sau đó em sẽ lại như bây giờ, sợ hãi khi tới ngày mình phải chết đi "
- " nhưng khi đó, nếu y học phát triển hơn bây giờ thì sao? Em phải lạc quan lên, chữa bệnh đi em "
- " anh có biết là em cảm thấy mình rất phiền phức hay không "
Em đột nhiên quát lên, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Taehyung nhìn lấy em, anh nắm hai bã vai để em đối diện trước mặt anh.
- " không, em không bao giờ phiền phức, đối với anh là không bao giờ "
- " Jimin là một vì sao sáng mà em muốn với lấy... "
Em bỗng nhỏ giọng lại nói với Taehyung.
- " lúc đó em rất thích Jimin, lúc anh ấy nói anh ấy cũng thích em, em đã rất vui. Nhưng sau đó, khi em phát hiện ra sự thật về gia đình Jimin, em đã nghĩ rằng em rất đau khổ, em nghĩ rằng em sẽ thật mạnh mẽ để vượt qua "
- "..."
- " nhưng anh biết không, sau khi lễ cưới diễn ra, em hiểu ra rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, lúc đó mới thật sự là đau khổ của đời người anh à "
- "..."
- " tất cả mọi thứ xảy ra, nó khiến em nhận ra rằng, đời người rất nhanh, hạnh phúc cũng rất nhanh, chỉ có đau khổ là mãi dai dẳng "
- " anh xin lỗi, đáng ra anh nên ngăn em và Jimin trước khi quá muộn "
- " không đâu Taehyung, không ai có lỗi, cả anh và Jimin "
- "..."
- " em biết, anh đã làm nhiều thứ cho em dù rằng em chẳng xứng đáng nhận được nó. Jimin nữa, anh ấy cũng dùng cả tuổi trẻ để đau khổ rồi không phải sao, đâu ai muốn gia đình mình đổ vỡ để rồi trả thù người khác đúng không. Jimin chắc hẳn cũng đau đớn lắm, khi ba em mất đi thì em đã hiểu cảm giác của anh ấy rồi. Em biết Jimin hiểu lầm ba, nhưng tất cả là do anh ấy mù quáng thôi. Em không trách anh ấy, cũng không giận anh ấy. "
Taehyung đau lòng ôm chặt em vào lòng. Cô gái nhỏ nhắn ngày nào của anh đã chịu phải bao nhiêu chuyện rồi, những lời em thốt ra như đốt cháy cả cõi lòng anh.
- " Taehyung, em xin lỗi, nhưng anh cho em làm phiền anh, thêm một thời gian nữa thôi. Được không anh, có lẽ em ít kỉ, nhưng đối mặt một mình, em sợ quá. Sợ quá anh ơi "
Taehyung không nói gì, anh chỉ gật đầu và hôn lên tóc em. Anh không trả lời, vì anh khóc mất rồi, anh sợ em nghe thấy, sợ em đau lòng.
Nhưng anh ơi, em biết hết. Chỉ là em đành phải ít kỉ một lần nữa thôi. Em muốn bên cạnh anh, xem như sống một cuộc đời bên anh, một cuộc đời trước khi em chết.
Taehyung đưa em về, theo như lời em. Cả hai vẫn sẽ giữ bí mật với mẹ. Đợi khi thích hợp em sẽ tự mở lời.
- " Taehyung à, đi chơi nha "
- " được "
Taehyung cười, xoa tóc em.
Hôm nay là ngày nghỉ, em muốn cùng anh đi chơi như lúc còn nhỏ.
Cả hai nắm tay nhau đi khắp trung tâm thương mại. Đi ăn, mua sắm, khu vui chơi... Cả hai cùng nhau cười rất tươi, rất hạnh phúc.
- " anh mua nước, em đợi ở đây "
- " dạ "
Anh xoay lưng đi để em đứng đó nhìn theo. Môi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Anh ơi, em yêu anh trễ quá. Lại hại anh phải đau buồn vì em rồi. Em thật tệ.
- " Công chúa "
Một bé gái nắm lấy vạt váy của em giật giật cười tươi.
- " bé gái, em nói công chúa gì vậy "
- " chị là công chúa đó "
- " sao em lại gọi chị là công chúa "
- " lần trước em thấy chị đến đây cùng hoàng tử, anh ấy chìa nhẫn ra và gọi chị là công chúa của anh ấy mà "
Là Jimin, phải rồi, đây là nơi Jimin cầu hôn em mà.
Hôm đó anh gọi em là công chúa, nói yêu em trước mặt mọi người.
Em đã nghĩ hôm đó chính là ngày mà em sẽ chẳng bao giờ quên, sau này sẽ kể cho con cái mình nghe trong nụ cười hạnh phúc. Nhưng giờ thì không thể rồi.
- " chị không còn là công chúa nữa rồi "
- " sao vậy, anh đẹp trai không cho chị là công chúa nữa sao "
- " không phải, mà là chị không xứng làm công chúa của anh ấy nữa, chị đã chọc giận hoàng tử và bị đuổi đi rồi "
Em cười hiền nhìn đứa trẻ vẫn còn đang bân khuân vì lời nói của mình.
- " giờ thì chị ấy là thiên thần của anh "
Taehyung từ đâu bước tới, xoa đầu đứa trẻ nhỏ đang nhìn anh ngây ngất.
- " sao lại là thiên thần ạ "
- " vì thiên thần chỉ ở trên thiên đường, thiên thần rất khoan dung và luôn tha tha thứ cho người khác, sau khi rời khỏi trần gian họ sẽ mãi mãi hạnh phúc ở thiên đường và sẽ không bao giờ đau khổ nữa "
- " anh ơi vậy em cũng muốn là thiên thần "
- " không được đâu, thiên thần sẽ phải trải qua đau đớn tột cùng, em nếu không mạnh mẽ sẽ không làm được đâu "
Đứa nhỏ gật gật đầu như hiểu rồi. Sao đó nó chạy lại hôn vào má em và đi lại chỗ mẹ nó đang vẫy gọi. Trước khi đi còn thủ thỉ nhỏ vào tay em một câu.
- " em không hiểu lắm, nhưng em mong chị sẽ không đau nữa, mong chị hạnh phúc "
Đứa nhỏ vẫy tay chào em và Taehyung.
- " Taehyung, mình về thôi "
Ậm ừ vài tiếng thì anh dìu em xuống thang cuốn. Mắt em dạo này rất yếu, nên cần có người dìu đi sẽ an toàn hơn.
Mấy ngày sao đó anh đến nhà em chơi và ăn cơm cùng. Mẹ em cũng rất vui, bà thích Taehyung từ lúc hai đứa em còn nhỏ xíu. Lúc trước mẹ cũng hơi buồn khi em từ chối tình cảm của anh. Giờ thì mẹ đắt ý, vì mẹ nghĩ mẹ chọn đúng người còn em chọn sai.
Mẹ hay nói với em rằng hãy nối lại tình xưa với Taehyung, dù gì em và Jimin cũng chưa kết hôn, cũng đâu thể xem là một đời chồng được.
Nhưng làm sao có thể dù cho em vẫn đủ tư cách để làm người yêu của anh. Nhưng em là một người sắp chết, em không thể níu duyên của Taehyung được. Em không cho phép mình làm vậy. Như hai người bạn, vậy là đủ rồi.
Taehyung à, sao này em chết đi. Anh phải tìm một thiên thần khác, một thiên thần đúng nghĩa. Yêu anh và thương anh thật nhiều nhé.
End V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro