NÓ không có tên
NÓ không có tên...
Viết cho người mà tớ không biết phải gọi tên ấy là gì trong trái tim tớ...
Nếu ko có cái ngày hôm đó có lẽ tớ vẫn chỉ đơn giản coi ấy là bạn. Còn giờ đây... tớ không biết phải gọi ấy là gì nữa. Thứ tình cảm của tớ, NÓ quá hỗn loạn rồi. Con tim tớ hỗn loạn thật sự khi nhìn thấy ấy và một nửa của ấy, hai người đang hạnh phúc như thế nào và nó (con tim của tớ )... thật sự đã hỗn loạn.
Ngày xưa ấy thích tớ, nói đúng sự thật thì là ấy yêu tớ nhiều lắm. Tớ biết điều đó, biết ấy đã đau khổ như thế nào, biết mọi thứ ấy phải chịu đựng. Nhưng tớ chẳng còn cách nào khác, bởi lúc đó tớ luôn coi ấy là bạn, một người bạn thật sự...
Bước vào năm lớp 10, mọi thứ đều là khởi đầu của tớ, khởi đầu bởi tớ muốn quên những chuyện chẳng vui vẻ tẹo nào của tớ. Che giấu con người của mình, con người mà ấy và mọi người không biết. Mọi người chỉ biết tớ là một con bé luôn miệng cười, lúc nào cũng toe toét cười, lúc nào cũng có chuyện để nói... 1 con bé vô duyên. Nhưng ấy, 1 tên con trai 15 tuổi thì lại không coi đó là vô duyên. Tớ đã rất vui khi biết ấy. Vì tớ nghĩ tớ đã tìm được 1 người bạn, 1 chiến hữu... vô tư chơi với nhau không cần phải lo nghĩ gì, chỉ có tình bạn mà thôi. Lúc đó tớ còn mơ mộng quá phải không, vẫn còn tin rằng trên đời này có thứ tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ... Bởi vậy tớ càng không để ý, càng vô tư... vô tâm... Tớ không biết rằng 1 chút thân thiết ấy, 1 chút quan tâm ấy, 1 chút lo lắng ấy,... đôi lúc giới tính chẳng còn là khoảng cách giữa tớ và ấy... những điều đó lại khiến ấy nghĩ khác.
Tớ bắt đầu nhận thấy sự khác biệt từ ấy... cũng là lúc tớ biết ấy gần 1 năm rồi...
Ấy chơi cờ ca-rô cực đỉnh, tớ - dù chơi giỏi nhất trong đám con gái ở lớp thì cũng chỉ thắng được 4/10 ván chơi cùng ấy. Nhưng dạo này ấy hay thua tớ vậy? Tớ đâu có chơi giỏi thế? Tớ biết là ấy đã nhường tớ... Mỗi nước cờ của ấy chẳng còn dứt khoát như trước... Dù đó chỉ là trò chơi của trẻ con nhưng vẫn để tớ thấy khác biệt... Mỗi khi tớ sung sướng cười vì đắc thắng, cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chú vậy, quay sang ấy... ấy chỉ mỉm cười đáp lại...
Những ngày hè nóng nực... cái nóng bao trọn cả không khí, cả con người, cả bàn ghế... lớp học ôn trật ních, quạt lại bị hỏng nữa chứ. Kẻ nào cũng mồ hôi đầm đìa, vậy mà dù cho mình ướt đẫm, ấy vẫn luôn tay quạt cho tớ, ấy bảo là tiện tay quạt cho tớ thôi... nhưng hình như ấy nói dối. Nếu tiện tay sao người ấy lại chẳng giống như đang được quạt mát vậy?
Mỗi khi nói chuyện với mọi người, ấy đều chăm chú đến kinh ngạc những gì tớ nói, kể cả bản thân tớ đôi lúc còn không biết mình đã nói gì...
1 năm học mới bắt đầu, vậy là tớ và ấy đã quen nhau được 1 năm rồi đấy... không dài, nhưng đủ để tớ biết và hiểu nhiều về ấy... nhưng tớ ... con người thực của tớ như thế nào thì ấy vẫn không biết. Tớ vẫn vô tư với ấy, cười đùa với ấy, ... nhưng giữ chút khoảng cách cho 2 đứa, với hy vọng rằng những cử chỉ quan tâm của ấy chỉ là do tớ nghĩ nhiều mà thôi, chỉ là con tim quá nhạy cảm của tớ đã sai...
Nhưng không phải vậy, càng ngày ấy càng không thể giữ cho 2 đứa như trước. Tớ biết, không phải là lỗi của ấy, ấy chỉ không biết phải làm thế nào mà thôi. Ấy chỉ nghĩ đơn giản là, nếu ấy quan tâm nhiều tới tớ như vậy, thì 2 đứa sẽ gần nhau hơn, không thì ít nhất tớ cũng đón nhận tình cảm của ấy... ấy không thể nghĩ được nhiều hơn... tớ biết... thứ tình cảm của tuổi mới lớn đó dày vò ấy nhiều... và cả tớ nữa.
Tớ thực sự không muốn phá vỡ tình bạn đẹp giữa tớ và ấy, lại càng không muốn ấy phải đau khổ... nhưng tớ không làm gì được...
Vì tớ là con người quá nhạy cảm, quá dễ bị tổn thương, nên sợ bị tổn thương, sợ mất mát nên không cố giữ những thứ không phải là của mình...
Vì vậy, ấy càng quan tâm tới tớ bao nhiêu, lại càng vô tình đẩy tớ xa ấy gấp đôi.
Không yêu ấy, không thể đáp lại tình cảm quá nồng nhiệt của ấy, lại càng không thể đón nhận tình cảm đó. Bản thân tớ thực sự không biết mình phải làm gì, muốn ấy hiểu rằng ấy mãi mãi là người bạn mà tớ quý mến nhất, rằng tớ quý trọng tình cảm ấy biết nhường nào, rằng tớ không muốn mất đi người bạn như ấy... như vậy tớ sẽ trở về con người u tối như trước kia... rằng tớ rất cần ấy bên tớ ... như 1 người bạn bên tớ... chỉ vậy thôi. Nhưng điều đó dường như quá to tát thì phải...
Dần dần khoảng cách giữa tớ và ấy càng xa, xa đến nỗi tớ không thể đưa tay ra với được... cũng chẳng thể chạm tới được ...đành phải buông tay...
Ấy không biết gì cả, cũng chẳng biết vì sao tớ lại làm vậy... có lẽ lúc đó ấy đã trách tớ, giận tớ nhiều lắm... tớ xin lỗi... nhưng tớ không biết tớ phải làm gì, không biết phải làm sao?
Ấy chẳng có lỗi gì cả, có chăng là bởi vì ấy yêu nhầm người, ấy quá ân cần, quá quan tâm... đến mức không hiểu sao tớ lại thấy sợ... sợ phải đối diện với ấy. Tớ không giám nhìn vào đôi mắt của ấy, không giám cười với ấy... tớ gần như đã trở lại con người của tớ trước khi gặp ấy... 1 con người hoàn toàn khác...
Bởi vậy mà tớ lảng tránh ấy, tớ quá tàn nhẫn phải không? Vì tớ không muốn mất ấy... nhưng tớ đã mất ấy thật rồi... Tình bạn của chúng ta ngắn ngủi vậy sao? Suốt năm lớp 11 tớ và ấy đã trở thành 2 người xa lạ...
Tớ buồn lắm, khóc nhiều nữa, nhưng ấy không biết... vì ấy đã quá đau khổ rồi, đâu còn nghĩ đc nhiều nữa, trái tim ấy lần đầu tiên bị tổn thương, là vì tớ...
Tại tớ, đáng lẽ tớ không nên để ấy có tình cảm với mình, tại tớ cứ nghĩ... chỉ cần tớ thật vô tư chơi với ấy vậy là cả 2 đều vui, tại tớ cứ tưởng...
Ấy vui, tớ cũng vui...
Ấy cười, tớ cũng không thể buồn được nữa...
Ấy đau, tớ cũng đau...
Ấy khóc, tớ không thể không mong trời mưa... để ấy không biết rằng tớ cũng đang khóc...
Tớ đã coi ấy là bạn thân mất rồi... làm sao tớ có thể làm khác được????
Và đến cái ngày ấy nói với tớ rằng ấy yêu tớ... tớ buồn... thật buồn... vì nếu ấy đã nói ra điều đó, dù có cố gắng đến mấy tớ cũng không thể cười, không thể vui vẻ như xưa được nữa... Con người tớ là vậy, khó hiểu ... khó nắm bắt... chính bản thân tớ còn không hiểu nữa là ấy...
Tớ và ấy đều không tìm được đường ra cho mình... cả 2 đều đi vào ngõ cụt... điều duy nhất mà tớ có thể làm là ngồi chờ thôi... thời gian là thứ duy nhất tớ có.
Tớ đã mất ấy thật rồi... người mà tớ yêu thương, quý trọng hơn cả bản thân mình, nhưng đó không phải là tình yêu... chẳng còn ấy nữa.
Đã lâu rồi, tớ chẳng được tận hưởng những ngày thoải mái cười đùa, 2 đứa chụm đầu chơi cái trò trẻ con mà tớ toàn thua, rồi lúc rảnh rỗi tào lao những chuyện trên trời dưới biển, đôi lúc than thở như 2 kẻ đã già ...
Giờ thì đó chỉ là quá khứ, mãi mãi là quá khứ...
Ấy đã cố gắng để hiểu tớ, cố gắng làm cho mọi thứ tốt đẹp... nhưng với tớ... mọi thứ thật tối tăm... như trước khi tớ gặp ấy...
Mất 1 năm để tớ với ấy lớn hơn...
Năm học lớp 12... năm cuối cấp...
Không còn chơi với ấy được như xưa... nhưng ít ra chúng ta cũng biết mình nên làm gì... Ấy thì cố gắng chôn vùi tình cảm của mình... và tớ chỉ có thể đối xử với ấy bình thường như mọi người...
Cứ như vậy... mọi thứ êm đềm trôi qua... như chưa có chuyện gì xảy ra...
Giờ đây tớ và ấy đều đã 20 rồi, 1 cái tuổi thật khác biết bao nhiêu...
Đi học ấy nhanh chóng tìm được một nửa của mình... người xứng đáng để ây yêu thương, quan tâm chăm sóc ...
Tớ... với con người vẫn không giám mở lòng thì vẫn chỉ một mình...
Tớ và ấy vẫn liên lạc thường xuyên với nhau... có lẽ đã thân thiết hơn rất nhiều... Vì giờ ấy đã có ngươi yêu, vì lẽ đó mà tớ chẳng còn phải lo ngại như ngày xưa nữa. Trong một lần nói chuyện... về 1 người trong lớp mình... chỉ là câu nói bình thường thôi, ấy bảo : " Con trai khi yêu thường không thể quên được người đầu tiên mình yêu..." chỉ là một câu nói bình thường thôi mà... nhưng sao bỗng dưng tớ lại không thể không nghĩ đến...
Rồi có một hôm ấy nói ấy vẫn chưa thực sự yêu người đó... ấy đang cố gắng để yêu người đó hơn...
.............................tim tớ đau...........
..........ngày hôm đó tớ đã khóc...........
..................................................................không biết vì sao????
Nhóm mình đi chơi, hôm nay có cả người đó... tớ sẽ không thấy bực bội đâu nếu không phải bọn nó đứa nào cũng đi cùng người yêu, chỉ mình tớ trơ trọi...
Tớ và người đó của ấy khá thân nên 2 đứa đi cùng nhau... người đông, khi sang đường ấy lại phải để ý cho 2 đứa vừa mải nói chuyện vừa mải chụp ảnh....
Nhưng rồi tớ đã nhầm, tớ đi cạnh người đó chỉ khiến ấy không thể thân mật được như mấy đôi bọn nó...
Tớ tự tách mình ra, rất nhanh ấy và người đó lại tay trong tay... tớ đúng là kỳ đà cản mũi mà. Lúc đi bộ qua một ngã tư, nhìn ấy lo lắng cho người đó... nắm chặt tay như sợ người đó vấp ngã, ánh mắt của ấy như sợ người đó có chuyện gì xảy ra... tớ sững người....
..........có cái gì đó trong tớ nặng trịch... đè nén lấy tim tớ...
..........không thở được vì nó..........................
..........tớ ghen.....
Lần đầu tiên tớ thú nhận là tớ đang ghen, tớ ghen với người đó.....
Nhận ra điều ấy chính bản thân tớ cũng thấy ngỡ ngàng... cách quan tâm của ấy dành cho người đó... tớ ghen thật sự, là ghen tị, dù cho tớ không có cái quyền ấy. Vậy mà tớ vẫn ghen, ghen với người đó. Ấy chẳng còn chỗ dành cho tớ, tớ cũng không thể giữ ấy chỉ nghĩ về tớ mãi được, tớ thật ích kỉ phải không? Tớ quá nhỏ nhen... một con bé khó chiều, đáng ghét...
Tớ ghét chính bản thân tớ, ghét con người tớ.... nhưng tớ không thể thay dổi được gì... mà liệu tớ có muốn thay đổi???
Cho đến bây giờ tớ vẫn không biết phải gọi thứ tình cảm mà tớ dành cho ấy là gì nữa, nó chỉ dừng lại ở đấy, không thể nhìn rõ, không thể chạm vào mà chỉ có thể cảm nhận... tận sâu thẳm con tim hỗn loạn của tớ... chỉ cần tớ biết là được...
Tớ sẽ giữ riêng cho mình mà thôi... là bí mật mà ấy sẽ chẳng bao giờ biết.
Ấy... hãy cứ vui vẻ với thực tại, còn tớ... dù không biết nhưng cũng không muốn tìm ... tớ không cần biết rõ rằng thứ tình cảm mà tớ dành cho ấy là gì, NÓ không có tên... NÓ là điều đặc biệt mà tớ lưu giữ về ấy, hãy cứ để như vậy... thời gian sẽ giúp tớ, phải không ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro