Chương 23: Giáng Sinh Vô Vọng (1)
Ina là bạn gái cũ của Tsuo và là bạn gái hiện tại của Reto. Tôi biết được điều này nhờ vào những tấm hình của Reto đăng trên trang cá nhân của cậu ta.
Thật ra thì tôi có quen biết cô ấy. Ina với tôi học cùng một lớp học thêm Toán vào buổi tối. Chúng tôi ngồi gần nhau nên trò chuyện với nhau cũng khá nhiều. Ấn tượng của tôi về cậu ấy là một cô gái ít nói, ngoan hiền, nhưng tiếp xúc nhiều thì cậu ấy mới trở nên cởi mở và thú vị hơn. Học lực thì cũng rất giỏi nên tôi thường hay hỏi bài cậu ấy.
Tôi đã suy nghĩ về việc nói chuyện với cậu ấy mấy ngày nay rồi. Chiều hôm gặp gỡ với Reto càng khiến tôi quyết tâm hơn. Tôi phải tìm cho ra sự thật, liệu những gì Reto nói có đúng không.
Tôi có một buổi học thêm Toán vào tối ngày 24. Vâng, tuy là Noel nhưng thầy vẫn không cho nghỉ. Nhưng như vậy thì tôi sẽ có cơ hội được "toạ đàm" với Ina.
Tôi đã định sau giờ học thêm sẽ đi chơi với Tsuo. Nào ngờ mẹ tôi thông báo sẽ về nhà vào đúng tối hôm đó để cả nhà chúng tôi ăn tối cùng nhau. Mẹ chúng tôi thường xuyên đi công tác xa nên hiếm khi có dịp ở nhà. Tôi không đành lòng để mẹ và em đón Giáng Sinh mà không có tôi. Rất tiếc, nhưng tôi phải nhắn với Tsuo rằng không thể đi chơi với anh ấy vào tối hôm đó được.
Ngày 24 tới. Trước sự bất ngờ của mọi người, thầy cho lớp học thêm về sớm nửa tiếng để đi chơi Noel. Ôi, cảm động! Mới có vỏn vẹn bảy giờ tối. Đây là cơ hội ngàn vàng để tôi ngồi lại nói chuyện với Ina, vì cứ ra về là có người rước cậu ấy.
Đúng như tôi đã nghĩ. Ina lấy điện thoại ra để gọi người thân đưa về nhà. Nhưng tôi đã gọi cậu ấy kịp thời để cậu ấy tắt điện thoại.
"Có chuyện gì vậy Aishen?" Ina ngơ ngác.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Chúng mình nói chuyện với nhau một chút được không?"
Tôi nắm lấy tay cô ấy.
Ở trước sân nhà thầy dạy thêm của tôi có một cái ghế đá và một cái bàn – một địa điểm lí tưởng để trò chuyện trước và sau giờ học. Hai người chúng tôi tiến đến ngồi đó. Mặc dù ngạc nhiên nhưng Ina vẫn vui vẻ làm theo ý tôi. Điều này chứng tỏ tình bạn giữa chúng tôi đã phát triển rất tốt đấy chứ.
Ina có dáng người thấp bé, buộc tóc đuôi ngựa. Khuôn mặt cậu ấy tròn trĩnh, trông rất dễ thương. Tôi thầm nghĩ, đây chính là người mà Tsuo đã từng yêu.
Ngồi xuống cạnh bên tôi, Ina nghiêng đầu, tròn xoe mắt, không biết tôi sẽ nói gì với cậu ấy. Thú thật thì tôi đang cảm thấy rất lúng túng. Hỏi một người bạn chưa thân lắm về người yêu cũ của cậu ấy thì có hơi... tuỳ tiện quá.
"Ina... Cậu có thể giúp tớ chuyện tình cảm được không?"
Tôi quyết định đi đường vòng. Ina nghe lời cầu xin của tôi thì vui vẻ mỉm cười.
"Được chứ! Tớ có thể giúp gì cho Aishen nào?"
Lòng tốt của Ina làm tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Thở ra một hơi nhẹ, tôi đối diện với Ina, nói với cậu ấy:
"Tớ đang quen Tsuo. Cậu biết anh ấy mà phải không?"
Nghe đến cái tên này, Ina nheo mắt lại, hẳn là bất ngờ lắm khi biết tôi quen người yêu cũ của cậu ấy. Ina gật đầu. Tôi nói tiếp:
"Chúng tớ quen nhau lâu rồi mà anh ấy vẫn chưa nói yêu tớ. Tớ muốn biết nhiều hơn về anh ấy. Trùng hợp rằng bạn trai của cậu là một người bạn học cũ của tớ. Nhờ cậu ta mà tớ biết được cậu từng quen với Tsuo.
Xin lỗi nếu tớ có làm cậu nhớ lại những kí ức không hay, nhưng cậu có thể cho tớ biết cậu nghĩ thế nào về Tsuo được không?"
Nghe như một buổi phỏng vấn vậy. Ina cúi mặt suy nghĩ. Tôi trấn an cô ấy:
"...Cậu không trả lời cũng không sao. Tớ thật có lỗi khi hỏi cậu chuyện này..."
"Không phải đâu."
Ina cắt ngang lời tôi. Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi tựa lưng vào ghế, nhìn lên bầu trời sao, hồi tưởng lại.
"Chúng tớ đã có một tình yêu đẹp. Hồi cấp hai chúng tớ học chung trường với nhau. Tớ ngưỡng mộ thành tích học tập và ấn tượng trước thần thái của Tsuo nên hay tìm cách gặp mặt anh ấy. Anh ấy cũng thấy tớ dễ thương, ngoan hiền nên đã thích tớ. Dần dần, chúng tớ trở nên thân thiết với nhau."
Ina dừng lại để tiếp tục hồi tưởng.
"Nhưng chúng tớ vẫn chưa phải là một cặp đôi chính thức. Có lẽ là vì nhút nhát nên chúng tớ đã không tỏ tình với nhau. Chúng tớ đã nghĩ rằng chỉ cần được ở bên nhau là đủ."
Kể đến đây, Ina lại quay sang nhìn tôi.
"Cậu đang thắc mắc vì sao chúng tớ lại chia tay phải không?"
Rồi như đọc được suy nghĩ của tôi nên cô ấy không đợi tôi trả lời mà kể tiếp:
"Yêu cầu của tớ đối với anh ấy ngày một nhiều hơn. Tớ muốn anh ấy chiều chuộng tớ. Nhưng Tsuo, mặc dù thật lòng thích tớ, lại không biết nuông chiều con gái. Khi chúng tớ đi mua sắm thì anh ấy để tớ quyết định hết, tớ muốn mua đồ lưu niệm thì anh ấy lại bảo là tốn tiền. Đi ăn lẩu thì anh ấy không biết nấu ăn, không biết gắp đồ ăn cũng không biết bóc vỏ tôm cho tớ. Khi tớ muốn lên lớp tìm anh ấy thì anh ấy lại từ chối vì cảm thấy ngại trước mặt bạn bè. Khi tớ làm đồ ăn cho anh ấy thì anh ấy chỉ cảm ơn mà không dành chút lời khen ngợi nào. Khi hai người giận nhau, tớ muốn anh ấy xin lỗi trước dù tớ là người có lỗi, thì anh ấy lại không làm vậy. Cảm thấy ngày một chán nản với mối quan hệ này, nên tớ đã tạm biệt anh ấy sau khi anh ấy ra trường, rồi không nói chuyện với nhau nữa."
Giọng Ina đượm buồn. Tình cảm mà hai người dành cho nhau là chân thật, nhưng yêu cầu về đối phương đã thay đổi theo thời gian, nên cuộc tình cuối cùng đành phải chấm dứt.
"Tớ chia buồn với cậu, Ina."
Tôi đặt bàn tay của mình lên tay Ina. Cậu ấy mỉm cười bảo tôi:
"Tớ không trách anh Tsuo đâu. Có lẽ là do chúng tớ không hợp nhau thôi. Chúng tớ khi ấy, vẫn còn là trẻ con mà.
Trời hôm nay nhiều sao quá nhỉ?"
"Ừm, và cũng lạnh nữa."
Lần này, cả tôi và Ina đều ngước nhìn lên bầu trời đêm.
"Cảm ơn vì đã kể cho tớ, Ina. Chắc tớ cũng đã hiểu vì sao anh ấy lại cho tớ cơ hội dù không yêu tớ rồi.
Nhưng cậu biết không, Tsuo mà tớ biết bây giờ hoàn toàn trái ngược với anh ấy trong quá khứ. Anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Chắc chắn là nhờ cậu cả đó."
Nghe tôi nói, khuôn mặt Ina tươi tắn lên. Hẳn cậu ấy cũng rất vui khi biết rằng người mình từng yêu đã trở thành một con người tốt hơn. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, cho đến khi điện thoại của tôi chợt reo lên.
Là tin nhắn của mẹ tôi. Mẹ bảo rằng mẹ sẽ về trễ, tầm một tiếng nữa mới về đến nhà. Điều này có nghĩa là...
Một tiếng còi xe kêu bíp bíp ngoài đường. Nhìn qua khe hở giữa những thanh hàng rào, tôi thấy một chàng trai tóc xoăn đội mũ bảo hiểm đang ngồi trên chiếc xe Cub. Đôi mắt hai màu xanh đỏ của cậu ta sáng lên dưới ánh đèn đường.
"Reto?"
Tôi gọi, trong đầu rối tung lên khi lần đầu thấy Reto chạy xe máy. Trong lúc đó thì Ina đã chạy ra xe của Reto, và hai người họ trao nhau một cái ôm thắm thiết. Tôi không muốn nhìn cảnh người ta tình tứ với nhau nên vội đi lấy xe đạp của mình.
"Ra đây là 'lí do' của cậu. Chúc hai người đi chơi Noel vui vẻ nhé."
Tôi nói khi dẫn xe đi ngang qua hai người họ. Bỗng Reto lên tiếng:
"Vậy, cậu sẽ làm gì?"
Làm gì ư? Tôi đã quyết định từ lâu rồi mà. Dù cho cuộc tình này có kết thúc đi chăng nữa, chí ít đây cũng là điều tôi có thể làm cho anh ấy.
"Tớ sẽ ở bên Tsuo."
"Thế cậu biết anh ta giờ đang ở đâu không?"
Chà, đó là một câu hỏi khó đấy. Tôi đã nói với Tsuo rằng mình không đi chơi được vào tối nay rồi mà. Giờ mà gọi anh ấy để gặp thì có hơi phiền phức thật.
Tôi quay mặt đi, không muốn để cho Reto thấy khuôn mặt lúng túng của mình. Nhưng cậu ta tiếp tục:
"Lúc nãy trên đường đến đây tớ có thấy anh ta đấy."
Tôi quay lại ngay. Cả Reto và Ina đều đang nhìn tôi. Reto mở nụ cười chữ V quen thuộc:
"Sao? Đi với tớ nhé?"
Ina ngắt Reto một cái, làm cậu ta phải chỉnh lại:
"...Đi với chúng tớ nhé?"
Bên mắt màu xanh của Reto sáng long lanh. Đây là một lời mời hấp dẫn.
Nghe tiếng còi xe, nghĩ là bọn "dân chơi" nên thầy tôi bực tức xách dao phay từ trong nhà đi ra. Tôi hoảng hốt hỏi Reto:
"Tin cậu được không?"
"Được chứ."
Thế là đã quyết định xong. Ba người chúng tôi phóng nhanh kẻo thầy tôi ra tới (thật ra thầy đang làm thịt gà nấu cháo). Chúng tôi đi đường phụ để tránh gặp công an. Reto vừa chở Ina đằng sau bằng xe máy vừa kéo chiếc xe đạp của tôi theo. Có hơi nguy hiểm thật, nhưng tôi buộc phải phó mặc số phận của mình cho tay lái của Reto. Không ngờ là cậu ta biết lái xe gắn máy rồi cơ đấy.
Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ đến với Tsuo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro