no hope
"đoàng đoàng", tiếng xã súng chết tiệt của tên điên kook yeong su này đã làm bora mất đi một người quan trọng đối với cô, người mà cô dốc lòng yêu thương và bảo vệ hơn ai hết, no ae sol
hắn ta điên cuồng xã súng vào những người bạn của mình, từng người, từng người một đều ngã xuống chồng chất lên nhau, mùi máu tươi tanh quay quanh khứu giác, một cái mùi khó chịu đến đau lòng.
yeon bora lúc này đang cùng lee soonyi, no aesol đáng trốn dưới ghế để tránh tầm nhìn của tên kia, còn yu hana người ham sống sợ chết liền rời khỏi chỗ ẩn náo mà bò lê lết đến cánh cửa tử thần mong manh giữa sự sống và cái chết. nếu hắn ta không để ý thì yu hana sẽ an toàn với ham muốn sự sống vô hạn kia của cô, còn nếu ngược lại thì.. điều đó ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
hana bò đến cửa, đưa tay lên kéo khoá cửa ra, khoá của bị rỉ sét làm tiếng động mở cửa phát ra gây cho hắn ta sự chú ý.
"kẹt....kẹt.... đoàng đoàng.. " tiếng súng hoà trộn cùng tiếng la hét của yu hana, một âm thanh khó chịu, khó nghe.. hana ngã quỵ về sau, nằm yên ắng chút lấy hơi thở của cùng cô ấy có.
"tách, tách.. " tiếng hết đạn của yeong su, bora chớp lấy thời cơ ngàn vàng mà kéo hai cô bạn cùng chạy ra ngoài, chạy ra khỏi nơi trần gian địa ngục này, một nơi lạnh lẽo tàn khốc.
yeong su cũng vừa kịp lấy đại khẩu súng trên bàn và nã đạn vào người dám tẩu thoát khỏi nơi đây, những phát đạn loạn xa, điên cuồng chúng ngay ngắn vào ba cô gái.. soonyi bò lết quỳ xin yeong su tha mạng, nhưng cũng bất thành, cậu bạn này bấy giờ đã mất toàn bộ lí trí rồi. hắn ta đã hạ được con mồi chạy trốn rồi, hắn nhìn lên vẫn còn hai con mồi đang cố gắng chạy với nhưng vết thương chi trích xung quanh, hắn đứa súng lên và xã đạn cuồng loạn..
bora nhắm tịt mắt lại đón chờ cái chết sẽ đến với mình sau 3s cuối cùng này, cô đã chuẩn bị tâm lí để về cõi vĩnh hằng rồi. cô chờ, rồi lại chờ 5s trôi qua sau lâu quá mà chẳng thấy đau đớn gì, cô mở mắt thì cảnh tượng đập vào mắt cô là no ae sol ngã xuống nền gạch lạnh, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt chảy dài trên khuôn mắt nhỏ nhắn, tay thì ôm lấy ngực trái một cách đau đớn, máu thì tuông ra không ngừng nghỉ 1s nào.. bora lặng người, nước mắt rơi lã chã lăn dài nơi hoen mi, cô quỳ thụp xuống nắm lấy tay ae sol.
- ae sol à.. sao cậu.. lại..lại đỡ..đạn cho tớ.... - bora rung lẫy bẫy, môi mấp máy mãi mới thành câu. cô nắm lấy tay người đang nằm thoi thóp dưới nền gạch lạnh lẽo kia..
-bora à.. cậu.. cậu chạy đi... mau lên... mình..mình xin cậu ... đấy.. làm ơn.. chạy đi.. - ae sol, cố gắng mím chặt đôi môi khô khan mà nói thành lời..
" đoàng đoàng ", tiếng súng vang lên, không phải tiếng súng của yeong su tên điên đó nữa mà là tiếng súng của nara, cô bạn cố gắng chịu đau mà hạ gục tên điên đó.
-không, mình.. không đi đâu... mình sẽ ở bên cậu...ae sol à.. - bora nắm chặt lấy đôi tay đang lạnh dần đi của ae sol
- mình... xin ... lỗi cậu.. bora à... mình buồn ngủ.. quá.. mình ngủ .. đây - vừa dứt lời, đôi mắt của em, nó nhắm nghiền lại, những giọt nước mắt cuối cùng cũng thế mà lăn dài xuống đôi gò má nhỏ một cách đau đớn trước khi em rời xa khỏi nơi đây, nơi lạnh lẽo, đáng sợ, tàn khốc... lời tạm biệt đau đớn, "em xin lỗi bà.. vì đã không thể gặp bà lần cuối.."
-ae sol à, no ae sol, cậu tỉnh dậy đi mà... ae sol - bora cố lay người ae sol một cách cuồng loạn và vừa mắng em, nhưng dù cho có lay cỡ nào đi nữa hay mắng em thế nào thì em cũng không chịu tỉnh dậy nữa. người em lúc này lạnh dần đi, bora điên loạn ôm lấy xác em mà sưởi ẩm cho em trong vô vọng.
-ae sol à, cậu đừng giỡn nữa, tỉnh dậy đi mà, hắn ta chết rồi... ae sol.. cậu đừng rời xa yeon bora này mà.. cậu không còn ở đây nữa thì ai sẽ cho mình bắt nạt đây? rồi mình sẽ để ý đến ai, lo lắng đến ai .. mình xin cậu... làm ơn đấy.. tỉnh dậy đi.. - nhưng lời nói tận cùng của sự tuyệt vọng, bora cô không tin vào mắt mình, ae sol làm sao có thể bỏ cô một mình được chứ? nhỏ ngốc ae sol lúc này cũng cuống quít chạy sau lưng cô mà..
bora khóc, khóc đến nghẹn rồi mà ae sol vẫn không chịu tỉnh dậy và nói rằng "yah, mình đùa cậu thôi, bora à". cô bất giác cười đau khổ với suy nghĩ của bản thân.. em bỏ cô thật rồi, không tỉnh dậy nữa đâu..
no ae sol, em đã cứu rỗi yeon bora khỏi cái chết về thể xác, nhưng em lại để quên cho yeon bora một vết thương hằn sâu trong lòng.
tâm cô đã chết từ ngày mất em.
.
đã gần 8 năm trôi qua kể từ ngày ae sol cô gái nhỏ của bora rời khỏi vòng tay của cô mà đến một thế giới khác, một thế giới mà bora không thể đến gặp mà ôm em. không phải là không thể mà cô không muốn sự ra đi của em là vô ích.
yeon bora, cô bây giờ đã trở thành một cô hoạ sĩ nỗi tiếng với kí danh "Aera Yeon ". những bức tranh của cô luôn được công chúng đón nhận một cách yêu thích và nồng nhiệt, cô còn có cho mình một khu triển lãm riêng và một phòng tranh khá nỗi tiếng.
bora đi vòng quanh khu triển lãm của mình mà ngắm nhìn từng bức hoạ được treo trên nền tường trắng một cách đẹp đẽ và hài hoà. cô dừng lại ở một bức tranh mà ngồi xuống ngắm nó thật lâu, trọng điểm của bức tranh là một cô gái nhỏ, khoác lên mình một bộ quân phục khá rộng so với tỉ lệ cơ thế cô gái nhỏ đó, trên đôi vai gầy bé nhỏ thì lại vác một khẩu súng nặng nề, mà miệng thì vẫn nở một nụ cười thật tươi.
-yah, no ae sol, mình lại nhớ đến cậu rồi, tệ thật đấy.. - bora cố ngăn chặn giọt nước mắt trên hàng mi dưới, cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong, tiến đến gần bức tranh, áp bàn tay thon dài lên bức tranh, cô vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia trong bức hoạ do mình vẽ.
-ở bên kia, nhớ sống tốt, và nhớ đợi mình nhé đồ ngốc ae sol
cô lại lặng lẽ bước tiếp đến bức tranh khác, bức tranh này vẫn là cô gái bé nhỏ khi nãy, nhưng bây giờ lại có thêm một cô gái có một mái tóc ngắn cá tính, trên người khoác cho mình một outfit màu đen tuyền. cô gái ôm choàng cổ cô bé từ phía sau, cô bé nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ như tia nắng, còn cô gái thì cũng nở một nụ cười tươi thật tươi.. và đó cũng là nụ cười rạng rỡ nhất và cuối cùng của cô gái từ đó đến tận bây giờ. cô gái đó là yeon bora còn cô bé nhỏ là đồ ngốc no ae sol.
- yah, xem chúng ta thân thiết chưa kìa, sol
- sol à.. mình muốn nói với cậu điều này, nhưng chắc rằng cậu sẽ không nghe được nữa rồi nhưng mình vẫn sẽ nói. mình.. mình thích cậu, no ae sol. lời này thốt ra ngay bây giờ cũng vô nghĩa thật nhỉ, hah dù gì cậu cũng có nghe được nữa đâu..
bora cúi đầu xuống lau đi giọt nước mắt ngay bờ mi, khi cô ngẩng đầu lên thì trước mắt cô là em, no ae sol. cô nghĩ mình chỉ là quá nhớ em nên mới tưởng tượng ra, cô dụi mắt vài lần, thì em vẫn còn đứng đấy. bora tiến lại gần thì em lùi ra sau, cất tiếng nói sau ngần ấy năm trời cô mới được nghe lại.
- bora à, đừng tiến đến nữa, mình sẽ biến mất đấy
bora khựng lại, tim cô vỡ nát, thấy em trước mặt rồi, nhớ lắm, thương lắm mà sao chẳng thể chạm tới..
- mình đã nghe cậu nói hết rồi, mình cũng thích cậu, yeon bora- ae sol nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ này, gần 8 năm rồi mới được nhìn thấy.. hai hàng nước mắt cô tuông rơi lã chã không khác gì một đứa con nít khóc nhè đòi đồ chơi.
- ae sol à, mình thật sự nhớ cậu.. rất nhiều - bora khóc nấc lên từng hồi.
ae sol, em tiếc rằng dù mình đang ở đây nhưng cũng không thể lau đi hàng nước mắt ấy của người mình thương
- mình biết.. nhưng mà kiếp này có lẽ duyên chúng ta đến đây thôi, mình hẹn cậu kiếp sau nhé, mình sẽ chờ cậu, yeon bora.
- sol, hẹn em kiếp sau, kiếp sau nhớ đừng bảo vệ tớ một cách ngu ngốc, kiếp sau phải nhớ tớ đấy, và phải để tớ bảo vệ cậu, và tớ sẽ thích cậu một lần nữa, sol à. - bora
ae sol biến mất khỏi không trung, bora lúc này hụt hẫng chạy đến quơ quào không khí mà khóc lóc. cô quỵ thụp xuống nền gạch, nước mắt thì đua nhau chạy ra ngày.
- ae sol, ae sol... ya... ae sol... no ae sol nhớ đợi mình đấy!! nhỏ ngốc ae sol.. mình yêu cậu...!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro