Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ tai nạn năm 1 tuổi

Người ta vẫn thường hay bảo với nhau rằng : Gia đình chính là tổ ấm, là nơi duy nhất ta có thể trú chân trước những tai biến của cuộc đời. Và giữa các thành viên trong gia đình đều có một sợi dây liên kết vô hình, đều dành cho nhau những yêu thương những tình cảm ấm áp nhất chân thành  nhất.  Nhưng không phải ai cũng có thể có được những thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Cả cô - Lâm Ngư Tịch cũng vậy. Dù xuất thân từ trong một gia đình khá giả nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của những người thân ruột thịt bên cạnh. Lí do có lẽ là vì vụ tai nạn xe cách đây mười bảy năm trước đã chia cắt cô với gia đình của mình. Lúc đó khi đang trên đường trở về quê ngoại thì chiếc xe chở hai mẹ con cô không may mất lái lao hẳn xuống vực. Tuy may mắn là không có ai phải thiệt mạng nhưng  cô thì lại  bị dòng nước ở gần đó cuốn ra xa và được một bà lão già trong làng cứu về nuôi nấng. Sau vụ việc ấy cha mẹ Ngư Tịch đã  không tìm thấy cô nên  vô cùng đau lòng cho rằng con gái xấu số đã không may gặp nạn rồi không qua khỏi. Và đúng vào ngày đấy sau một năm thì phu nhân nhà họ Lâm đã đến trại trẻ mồ côi và nhân nuôi một đứa bé gái vô cùng kháu khỉnh dễ thương. Họ đặt tên cho đứa bé ấy là Diễm An và yêu thương chăm lo hết mực như con đẻ của mình. Dù sau này khi Ngư Tịch - vị tiểu thư thật sự đã trở về thì không biết do vô tình hay cố ý mà họ vẫn xem trọng người con nuôi này hơn cả. Những lời nói đầy yêu thương, những cử chỉ hành động quan tâm đều chỉ dành riêng cho cô ấy khiến Ngư Tịch đôi lúc cảm thấy lạc lõng trong căn nhà của chính mình.

Tháng 10 tại thành phố A

Trên cây cầu treo bắc qua sông lớn tấp nập người qua lại, một người thiếu nữ với mái tóc dài màu nâu sẫm, một tay cầm cặp sách, một tay đặt lên lan can cầu, đang đưa mắt ngắm nhìn dòng nước chảy xiết phía dưới kia. Đó chính là Lâm Ngư Tịch, lúc này đã tròn 18 tuổi và là học sinh của một trường THPT nổi tiếng hàng đầu cả nước. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi tan học cô đều ra đây để giải tỏa căng thẳng, giải tỏa nỗi buồn đang nặng trịu trong lòng. Gia đình lạnh nhạt , bạn bè xa lánh không chỉ có vậy cô còn thường xuyên bị đánh đập bởi nhóm người của Trịnh Đào  - được coi là vị tiểu thư nhà họ Trịnh nổi tiếng đanh đá chua ngoa. Cô ta vì ghen tị với thành tích học tập của cô và cũng vì nghĩ cô là ' tu hú chiếm tổ ' nên lúc nào cũng gây khó dễ cho Ngư Tịch rồi nhiều khi còn xúc phạm, gây tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất của người con gái đáng thương tội nghiệp ấy. Và có lẽ  cũng chính vì những lí do ấy mới tạo nên một Ngư Tịch nhạy cảm yếu đuối và nhạy cảm như bây giờ.

- Bây giờ mình mà  nhảy xuống kia liệu có đau như bị đánh không?

Suy nghĩ  ấy chợt xuất hiện thoáng qua đầu của người thiếu nữ. Nhưng rồi cô lại lắc đầu gạc bỏ ý định dại dột ấy đi. Không phải là vì cô sợ đau mà là vì cô sợ danh tiếng của gia đình sẽ bị hủy hoại. Nhớ ngày nào mới đặt chân vào nhà anh trai cô - Lâm Tiết Dương đã căn dặn cô: ' Đừng làm gì để gia đình phải mất mặt '. Giờ mà nhảy xuống đây thì khác gì làm trái lời anh, rồi cả nhà sẽ  ngước mặt lên nhìn đời như thế nào đây? Dù trong mắt người ngoài, cô mới bị coi là con riêng, con ghẻ nhưng vì gia đình cô là một trong những dòng tộc nổi tiếng trong giới kinh doanh nên nhất cử nhất động đều sẽ bị chú ý soi mói. Nghĩ đến đây Ngư Tịch khẽ thở dài ngao ngán. Sống cũng không được chết cũng không xong. Cảm giác đau khổ và tuyệt vọng nhất đời người đang bủa vây, hành hạ một con người nhỏ bé chới với giữa dòng đời ngược xuôi

- Này bạn gì ơi! Bạn biết ở gần đây có cửa hàng bán hoa nào không?

Ngư Tịch quay sang bên cạnh, nơi giọng nói ấm áp kia vừa vang lên. Bất ngờ cô hơi giật mình bởi người bởi người trước mắt. Đó là một cậu học sinh với mái tóc màu xám đang khoác  chiếc áo gió màu đen trông có vẻ vô cùng chững chạc trưởng thành. Khuôn mặt của cậu ta thì cũng rất  ưa nhìn, sáng sủa gợi cho người ta có cảm giác thân thuộc gần gũi. Ngư Tịch quan sát thật kĩ mấy tập sách trong giỏ xe của cậu ta. Toàn là mấy loại sách nâng cao, ôn tập vào đại học cả. Có lẽ người này cũng như cô, cũng đang là học sinh lớp 12 của một trường trung học nào đó gần đây chẳng hạn.

- Này bạn ơi bạn có sao không?

- Không sao! Cậu đi hết cầu này rồi quẹo phải một đoạn thì sẽ thấy một tiệm hoa ở gần đó.

- Ồ vậy hả cảm ơn bạn nhiều!

Ngư Tịch vẫn lặng thinh không đáp. Cô lại trở về với trạng thái ban nãy: vừa ngắm cảnh vừa giải tỏa nỗi buồn. Người thanh niên thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Anh định quay đầu phóng xe đi luôn nhưng rồi  dường như anh lại có chút không nỡ. Ngập ngừng một lát rồi anh quyết định tháo chiếc khăn choàng len trên mình xuống, nhẹ nhàng khoác lên người phía trước mặt cho cô có nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu

- Trời lạnh đang lạnh không thể phong phanh được. Chiếc khăn này coi như là quà cảm ơn đi

Nói rồi anh khẽ nhìn cô rồi nở nụ cười thật ấm áp. Hành động ấy ngay lập tức khiến Ngư Tịch đứng hình không biết nói gì cả. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm có người nhìn cô và cười với cô một cách chân thành như thế. Một cảm giác kì lạ bỗng chốc nổi lên trong lòng cô khiến cô không kiểm soát được nhịp tim của mình. Lẽ nào cô thực sự đã có chút rung động rồi sao? Hay đó chỉ  cảm giác vui sướng mà bao lâu nay cô mới được cảm nhận lại? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu Ngư Tịch nhưng cô lại chẳng trả lời được câu nào. Ngước nhìn người thanh niên phía trước, cô đắn đo mãi mới nói ra suy nghĩ trong lòng:

- Cậu về giải hạn đi, có luồng khí đen bao quanh cậu nhiều lắm!

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro