Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bóng ma kí túc xá]

Choang!

Giữa màn đêm tĩnh mịch, bỗng một tiếng động lớn vang lên làm mọi người tỉnh giấc. Trương Dương cũng bị làm cho kinh động mà bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Cậu nhìn sang giường bên thì phát hiện không thấy Thành Nam đâu cả. Một dự cảm chẳng lành hiện lên trong tâm trí người thanh niên trẻ. Mở cửa phòng một cách vội vã, cậu vừa khoác áo vừa chạy như bay về phía cuối hành lang, nơi có một nhóm người đang tụ tập ở đó. Có cả Ngư Tịch và Nhược Chi cũng tới, trông mặt ai cũng đầy vẻ sợ hãi, sửng sốt.

- Có chuyện gì vậy, sao mọi người lại tụ tập ở đây, Trương Dương lên tiếng hỏi

- Anh nhìn....nhìn bên trong đi...Một người trong số đó lên tiếng.

Nghe vậy, Trương Dương ngay lập tức chen vào giữa đám đông và liếc mắt vào bên trong. Rồi đột nhiên cậu cũng như bao người khác đều đứng hình với khuôn mặt đầy kinh ngạc sửng sốt:

- Trời ơi con gái con đứa gì vô duyên vậy. Đã vào nhà vệ sinh nhòm ngó trai đẹp thì thôi mà con tính giả ma hù người nữa hả bay?

Chỉ thấy Thành Nam vừa chửi, vừa cầm cây cọ bồn cầu gõ gõ vào bồn rửa tay ra vẻ giảng dạy đạo lí. Còn người kia thì đang quỳ ở dưới đất, đầu tóc rũ rượi, mặt cúi gằm xuống không nói một lời. Cảnh tượng đấy khiến mọi người ai nấy đều mắt chữ A mồn chữ O đứng yên như bị hóa đá. Có lẽ vì bóng đèn gần chỗ bồn rửa tay đã bị hỏng kèm theo đèn ngoài hành lang không đủ sáng và quan trọng là Thành Nam đang chửi rất "sung" nên phải mất vài phút sau cậu ta mới nhận ra là có người ở bên ngoài.

- Ủa, có chuyện gì mà mọi người tập trung hết lại đây thế? - Thành Nam quay sang nhìn mọi người với vẻ mặt  ngờ nghệch

Một bạn nữ trong đó vừa run lẩy bẩy vừa nói:

- Sau lưng....lưng cậu....kìa...

Vừa nói, nữ sinh vừa chỉ về phía sau lưng Thành Nam. Lúc này người kia không còn quỳ dưới đất nữa mà đã đứng thẳng lên để lộ ra khuôn mặt dị dạng méo mó. Ngay lập tức trong bóng tối hiện lên thứ ánh sáng đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào họ khiến ai nấy đều xanh mặt không dám lên tiếng. Riêng Ngư Tịch thì có lẽ do thần kinh yếu nên có phần hoảng loạn hơn. Cô lùi lại vài bước, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy như sắp khóc.Thành Nam thì vẫn chẳng mảy may được nguy hiểm phía sau nên vẫn khoa tay múa chân mà hồ hởi nói:

- À mọi người đang nói về cái thứ đằng sau này hả. Tên này là kẻ biến thái đấy, đã nhòm ngó trai đẹp lại còn định giả ma hù người thật là quá đáng! Ôi suýt nữa là tôi mất đời trai rồi.

- Không phải....cái....cái đó....là....

- Sao thế? Lẽ nào tên này cùng từng nhòm ngó em hả? Không thể chấp nhận được! Đi chúng ta phải giao cô bạn biến thái này cho dám thị mới được.

Có lẽ vì đã quá sợ hãi nên bạn nữ sinh kia bắt đầu run rẩy không nói thành lời. Còn Thành Nam thì vẫn thản nhiên vui vẻ hào hứng khi sắp được lập được công lớn. Nhược Chi vô cùng ghét cái thái độ cợt nhả ấy của cậu ta nên cô tỏ ra vô cùng giận dữ và hét lớn:

- Trời ơi! Có người bình thường nào mà mắt sáng như đèn lồng, chân đi không chạm đất, dưới nền không in bóng thế kia không hả đồ ngu!

- Ể? Cậu nói gì kì vậy? Rõ ràng là....

Như vừa nhớ ra điều gì ấy, Thành Nam bỏ giở câu nói mà từ từ quay đầu lại nhìn kĩ dáng vẻ người sau lưng. Chân đi không chạm đất, mắt đỏ hoe đã thế lại còn bận bộ đồ trắng nữa. Thôi bỏ mẹ rồi! Au-phít này thì không thể sai được rồi - Thành Nam nghĩ thầm. Rồi cậu cúi đầu nhìn xuống đấy một lần nữa....Mồ hôi trên trán cậu cứ thế mà tuôn như thác. Bóng đâu trời ơi? Và thế là cậu quay lại nhìn mọi người, nở một nụ cười gượng gạo trên môi và hỏi:

- Là...là cái đó thật à?

Đáp lại câu hỏi ấy của Thành Nam là những cú gật đầu lia lịa kèm theo khuôn mặt ba phần hoảng sợ, bảy phần như ba của mọi người. Nhìn những phản ứng như vậy, cậu thanh niên như hóa đá giữa khoảng không rộng lớn. Khó khăn nuốt ực một ngụm nước bọt, Thành Nam khóe miệng hơi giật giật mà lên tiếng:

- Hơ hơ, ma quỷ gì tầm này chứ. Mơ thôi...mơ thôi. Mà trong mơ thì....dạt hết ra để...để tôi....Chạy với trời ơi...

Lời vừa dứt, Thành Nam đã vượt qua đám người mà chạy như bay về phía dãy phòng đầu hành lang bên kia. Thấy vậy ai nấy cũng ba chân bốn cẳng chạy theo kèm với những tiếng kêu la thất thanh như vũ bão. Ma nữ thấy vậy cũng phi như bay mà đuổi theo mọi người. Nhưng điều kì lạ thay nó lại vượt qua một vài người đang chạy cuối mà trực tiếp xông tới chắn ngang trước mặt Ngư Tịch và nở một nụ cười đầy thâm hiểm:

- Xin chào....Bạn...có thể đi....với...tôi...khôông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro